Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Về Nước Liền Được Giấy Mời Dạy Học.

Giới thiệu với mọi người rằng, tôi tên là Hà Di, đã hai mươi bảy tuổi, cơ mà vẫn còn đơn thân.

Tôi vừa lên máy bay từ Úc về nước từ tháng sáu, tức là đã được gần một tháng rưỡi rồi. Hiện nay tôi còn đang ăn bám ở nhà bố mẹ, không nghề nghiệp, cũng chẳng có dự tính gì hết.

Hằng ngày ngoài lướt facebook, vẽ tranh, viết truyện, làm việc nhà giúp mẹ ra thì tôi chẳng có việc gì mà làm cả.

Mẹ tôi thấy tôi vẫn cứ nhởn nhơ mỗi ngày như không thế, vô cùng sốt ruột, ngày nào cũng càm ràm “Mày xem mình đã gần ba mươi tuổi rồi mà còn chưa chịu đi tìm bạn trai là như thế nào hả? Cứ nhìn bạn bè mày đi, con cái mấy tuổi rồi mà mày vẫn chưa mời họ hàng ăn được bữa cơm”

Tiếp xúc nhiều với lối sống người nước ngoài, chuyện lập gia đình họ thường làm rất muộn. Thường xuyên nghĩ bản thân còn trẻ thì nhất định phải được hưởng thụ, được tự do, không ai lại thích bó buộc bản thân vào một cái cột đình lớn để rồi nhìn trời cao muốn bay cũng không bay được cả. Được học hành tử tế, giáo dục đàng hoàng từ nhỏ, cộng thêm cuối cùng cũng chịu hiểu biết, tôi không muốn cãi lại mẹ, chỉ không để ý nói một câu “Chuyện tìm bạn trai có phải chuyện một sớm một chiều mà xong đâu mẹ” sau đó còn không ngừng tự hào tự sướng “Mà con gái mẹ ngoan ngoãn, giỏi giang lại xinh đẹp như thế này, làm sao lại không kiếm được chồng chứ? Cỡ con chỉ có đại gia đẹp trai mới lấy được thôi!”

Mẹ tôi không phân biệt đúng sai, bĩu môi nói “Chị đã xấu còn cứ thích tự luyến như thế, coi chừng đến lúc gãy răng rồi cũng chả ma nào nó mó” sau đó còn không quên đánh giá tôi một lượt, nói “Chẳng biết có phải tiền tôi cho chị đi nước ngoài đổ sông đổ bể hết rồi không, tự lập thì chẳng thấy đâu, mà ở dơ thì cứ như mọi vậy, dọn sạch cái phòng này cho tôi đi! Con gái con đứa, già đầu rồi mà còn chả có ý thức gì, xấu hổ mặt mẹ ra”

Tôi không cách nào đành phải tuân lệnh nữ vương bệ hạ. Hết cách, ai nói tôi là con của bà, lại còn đang ăn nhờ trên công sức của bà mẹ già nữa chứ.

Chiều tối nhà có khách đến, mẹ đang bận xào rau mà tôi đang ngồi lau nước mắt sụt sùi vì bị tỏi làm cay mắt, người ngoài cửa hình như đang sốt ruột mà bấm chuông cửa inh ỏi, mẹ tôi không thèm quan tâm tôi ra sao cứ bắt ép tôi ra mở cửa, thế là tôi đành bưng hai cái mắt đỏ bừng ra mở cửa.

Cửa mở. Anh họ tên là Tô Giang vừa thấy tôi thì sửng sốt, lùi một bước, song dường như thấy không đúng thì lại muốn tiến lên một bước. Chắc tại anh ta bị hai con mắt đỏ lừ của tôi không ngừng đánh giá nên giật mình đây.

Tô Giang hỏi “Em làm sao thế?”

Tôi xoa mắt lắc lắc đầu “Không sao, mấy nhánh tỏi ý mà, nó thì làm gì được em đâu!”

Tô Giang gượng cười, tôi nghiêng người tỏ ý mời anh ta vào, anh liền không khách khí bước vào nhà. Cởi giày rồi xếp ngay ngắn ở huyền môn*, tôi đưa cho anh họ đôi dép đi trong nhà, đợi anh xỏ vào xong thì đi vào trong bếp, rót lấy cốc nước mát cho anh uống.

(*) huyền môn: gian nhà nối liền từ cửa đến phòng khách.

Mẹ tôi chắc nghe thấy gì, liền sốt ruột nói vọng ra “Ai đến đấy?”

Tôi đùa mẹ “Bạn trai con” làm anh họ đang uống nước liền sặc sụa ho. Tôi thấy buồn cười, đưa giấy cho anh lau khô miệng. Giờ vẫn chưa đến cuối hè, trong không khí vẫn luôn ẩn ẩn nóng, tôi liền tiện tay vơ lấy cái điều khiển điều hòa, bật lên.

Mẹ tôi nghe tôi nói còn tưởng thật, chẳng có cái bộ dáng cố chấp như vừa rồi vì nghệ thuật nấu ăn mà không chịu ra mở cửa, hai mắt sáng như đèn pha, chưa thấy người ta mà miệng đã không ngừng nói “Ôi cái con bé này có chết không, quen bạn trai cũng không bảo với mẹ một câu, để người ta đến tận nhà rồi này, mày cuối cùng cũng chịu lấy chồng rồi hả?”

Nghe vậy tôi không nhịn được xấu hổ quay đi, Tô Giang càng không nhịn được ho khù khụ lớn hơn. Đợi đến lúc mẹ tôi hớn hở đứng ở trước cửa phòng khách liền đứng dậy thanh minh “Ha ha, chào dì, Tiểu Di nó đùa thôi”

Dứt lời liền thấy mặt mẹ tôi cứng đờ, cái miệng ngoác rộng ra kia dường như không cách nào ngậm lại được. Trong giây lát tôi còn tưởng như mình nghe được thanh âm vỡ vụn răng rắc truyền đến từ phía mẹ tôi. Tôi không nhịn được cười, phụt một cái ha ha cười to, “Mẹ còn chưa nghe cái câu thà đừng hy vọng để rồi thất vọng à?”

Mẹ tôi hậm hực “Thất cái con khỉ nhà mày, biết trước là chẳng có hy vọng làm nên trò trống gì rồi mà!” sau đó quay về phía Tô Giang “Ngại quá, dì hồ đồ rồi, con đừng trách nó còn trẻ mà ngu dại.”

Tô Giang cười cười lắc đầu “Nào có, nào có, Tiểu Di nhà dì vừa thông minh lại xinh đẹp thế kia, ngu dại là ngu dại thế nào?”

Tôi lập tức nhào đến nắm tay, ôm cánh tay anh “Biết anh sẽ đứng về phía em mà, vẫn là em yêu anh nhất!”

Mẹ tôi bĩu môi đầy khinh miệt “Mày thôi đi, chẳng lẽ định ôm chân người ta suốt đời chắc?”

Tôi lập tức sửa lại “Người ta nào ở đây, đây là anh họ con đấy!” rồi ngẩng đầu nhìn anh “Anh giỏi như thế, giàu như thế, lẽ nào không nuôi nổi em cả đời à?”

Mẹ tôi khinh bỉ nhìn tôi “Anh mày có phải là bố mày đâu mà ở vậy nuôi mày suốt đời được, còn phải lấy vợ chứ! Tao là mẹ mày mà bây giờ còn muốn mày xéo ra khỏi nhà thật nhanh đây này!”

Tô Giang lắc đầu, nhấc tay xoa xoa đầu tóc ngắn mềm mại của tôi, ánh mắt yêu thương nồng đậm “Tiểu Di cứ thế này ở với anh cũng được, anh nuôi em cả đời!”

Nghe thế tôi híp mắt nhìn anh cười sung sướng “Sao người đàn ông tốt như anh lại là anh họ em nhỉ? Bằng không em đã lấy anh lâu rồi!”

Mẹ tôi kinh hãi nhìn tôi “Này, anh họ mày mày cũng muốn xơi luôn hả?”

Tôi giãy lên “Cái gì mà ‘cũng’ ở đây, con có ăn tạp bao giờ!”

Tô Giang xấu hổ, xoa xoa mũi quay đi “Hình như cháu thấy thoang thoảng có mùi là lạ...”

Còn chưa nói xong mẹ tôi đã hét ầm lên, lao vào bếp xem chảo rau muống xào.

Tôi không đùa nữa, buông tay anh họ ra, thả lỏng người ngã lên ghế sofa, còn tiện tay lấy một quả xoài xanh trên bàn cùng con dao, đưa cho anh “Em muốn ăn, anh gọt đi!”

Tô Giang bất đắc dĩ nhận lấy con dao thành thạo gọt vỏ xoài rồi cắt ra thành nhiều miếng đều tăm tắp. Tôi chỉ việc hưởng thụ “thành quả lao động”, một bên híp mắt cười, một bên không quên nói “Anh đến có việc gì à? Tìm bố em hả?”

Tô Giang bất đắc dĩ lắc đầu “Cứ phải có chuyện gì mới được đến nhà chú dì mình chơi hả?”

Tôi mở to mắt nhìn anh “Chứ không lẽ anh bình thường không bận hả?”

Tô Giang nhún vai “Được rồi, vì em nên công việc của anh thêm chất đống ở công ty kìa”

“Ngồi lên cái ghế giám đốc cũng không thoải mái như mọi người vẫn nghĩ nhỉ” tôi cảm thán “Đàn ông trí thức thời vàng kim như anh, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền mà sao chưa tự sắm cho mình một cô vợ xinh đẹp đi nhỉ?”

Anh nhìn tôi một lúc rồi nói “Em nghĩ chuyện lấy vợ mà dễ như ra chợ mua rau à?”

“Cũng đúng” tôi gật gật gù gù công nhận “Chính em còn khổ sở vì nó không thôi” thấy anh nhìn tôi với anh mắt kì quái, tôi ho khan một cái nói “Em cũng nói rằng chuyện tình cảm đâu phải chuyện một sớm một chiều mà mẹ em cứ không nghe”

“Tôi là muốn tốt cho chị đấy, như thế nào nghe ra lại thành mẹ già bảo thủ cố chấp rồi?” chưa thấy người đã lại nghe được tiếng. Tôi cùng Tô Giang không hẹn mà khóe môi cùng giần giật. Mẹ tôi đi ra, bước đi như một vị thần cao ngạo, liếc tôi một cái rồi lại nhìn về phía anh họ “Cơm nước xong cả rồi, đợi chú nhà về là ăn được thôi, Tiểu Giang ở lại ăn bữa cơm với em gái”

Tôi gật đầu “Đúng rồi, tuy tay nghề mẹ mấy năm nay có chút giảm xuống, nhưng chung quy là vẫn nuốt trôi, anh ở lại với em đi, mấy khi anh em mình được bữa trò chuyện? Chuyện công ty anh lỡ vậy rồi thì thêm chút có đáng là bao?”

Tô Giang cũng không khách khí, anh chắp tay với tôi “Đã vậy tiểu thần cung kính không bằng tuân mệnh”

Tôi bật cười, vươn tay xoa lấy một đầu tóc mềm mại của anh “Ha ha, không gặp anh có mấy năm, từ đâu tìm ra được cái trò này thế?”

“Cũng không rõ” anh xoa mũi mà cười.

“Gớm nữa” mẹ tôi xoa xoa tay bĩu môi “Tôi cũng mời mà không có nghe được lời ngon ngọt nào là sao?”

Anh cũng hướng mẹ tôi chắp tay như thế “Tiểu thần xin cảm tạ ngài đã mời bữa cơm”

Mẹ tôi hài lòng, lại thấy bố mở cửa đi vào, liền đi ra đón “Bố nó về rồi đấy à, khát nước không để tôi bảo con nó rót cho, đói chưa vào ăn cơm thôi!” sau đó ra hiệu với tôi mau chóng thực thi.

Tôi một bên chào bố, một bên bĩu môi lấy nước. Tô Giang cũng chào bố tôi, bố tôi cười cười đáp lại, xoa đầu tôi nhận lấy ly nước uống cạn, sau đó đi vào nhà bếp ăn cơm.

Tô Giang định vào theo, tôi kéo anh lại hỏi “Mà hình như anh đến đây là tìm em mà? Có việc gì thế?”

Anh họ à lên một tiếng, cầm lên văn kiện cuộn tròn ở trên bàn sớm bị lãng quên đưa cho tôi, nói “Công ty anh gần đây có tài trợ cho trường học này, tuy là không phải trường học của tầng lớp khá giả, nhưng học sinh rất ngoan, hơn nữa lương tháng giáo viên cũng rất hậu hĩnh, còn có ưu đãi đặc quyền riêng nữa. Xét thấy món lợi này quá tốt nên anh lưu lại một ghế đề cử em cho nhà trường, họ thấy gia cảnh em tốt, lại có học vấn và hậu phương vững chắc liền vui mừng đồng ý. Em đến đó dạy tiếng anh cho bọn trẻ, vừa rảnh lại đảm bảo em sẽ hài lòng”

Nghe anh thuyết giảng, tôi nghĩ một lúc cũng không biết có nên nhận không, còn anh ấy cứ chờ đợi nhìn tôi mãi. Xét thấy mình còn đang thất nghiệp mà từ trên trời rơi xuống một miếng bánh ngon như vậy, hay là cứ ăn đi cho đã!

Chắc thấy tôi lâu không vào mẹ tôi lại đủng đỉnh đi ra, thấy tờ giấy trên tay tôi liền ngó vào xem, hỏi cái gì đây, Tô Giang nói với mẹ tôi như vừa rồi nói với tôi, chỉ là có chút đổi chủ ngữ đối tượng. Mẹ tôi nghe xong hài lòng gật gù “Tốt thế còn gì, mày cứ đi đi không đợi mấy năm nữa vừa thất nghiệp vừa ế lại khổ.” sau đó luôn miệng cảm ơn khen ngợi anh họ tốt bụng mà tài giỏi, gì cũng làm được.

Tôi cũng chẳng buồn nghe thêm, nói đồng ý rồi đi vào ăn cơm. Đây là bữa cơm gia đình đầm ấm vui vẻ nhất kể từ khi tôi về nước đến giờ, đều là nhờ công không nhỏ của Tô Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top