Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Đụng độ nam chính

Kể từ ngày Chi Nguyên xuyên qua cũng được một tuần rồi. Chỉ có Thảo Mai đến thăm cô còn có mẹ Thảo Mai - bà Ngọc vào. Còn người nhà, hôn phu một cú điện thoại cũng không có. Nếu đã vậy cô cũng chẳng thèm quan tâm, đã có bà Ngọc luôn coi cô như con gái nhiều lần Thảo Mai ghen tỵ ra mặt nhưng không làm gì chỉ làm trò cho cô vui thôi. Cuộc sống như vậy cũng đã đủ với cô lắm rồi.
Hiện tại Chi Nguyên đang nằm trong phòng bệnh, tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục mà chẳng có gì cho cô coi. Chán nản tắt luôn tivi, cô nhìn trần nhà thở dài bao giờ cô mới được xuất viện đây. Bà Ngọc cùng Thảo Mai người tung kẻ hứng bắt cô phải ở trong này cho đến khi khỏi hẳn. Biết rằng cả hai đều muốn tốt cho cô nhưng cô sắp mọc nấm đủ đem bán lắm rồi này. Chi Nguyên ngồi dậy xuống giường định đi ra ngoài hóng mát.
👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛👛
Bầu trời về đêm ở đây thật tĩnh khác với bên ngoài kia. Không gian im lặng chỉ có tiếng gió xào xạc trê cành cây mang hơi lạnh khiến tâm tình con người ta thoải mái nhẹ nhàng. Nhìn lên thì có thể thấy bầu trời về đêm thật đẹp với hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng.
Chi Nguyên đi dạo quanh trong khu vườn của bệnh viện, ngắm nhìn mọi thứ về đêm càng làm cô dễ chịu. Không biết đã bao lâu rồi cô không còn đi dạo như thế này nữa. Lúc trước khi đã đi làm cô chỉ biết nhốt mình trong phòng vùi đầu vào công việc mà quên đi thú vui này. Khẽ thở dài một tiếng, đôi chân cứ đi trong vô thức.
- Bác sĩ Hoàng... Tôi thật sự thích anh.
- Thích? Cô có quyền đó sao?
- Anh...
- Biến. Đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa.
Cái gì đây?
Chi Nguyên đang đi vòng vòng thì được coi phim sống miễn phí. Nhìn cô gái khóc chạy đi về hướng ngược lại cô cười lạnh. Yêu? Tại sao phải đau khổ vậy chứ? Khoan. Lúc nãy cô ta gọi hắn là bác sĩ Hoàng. Không lẽ là Hoàng Minh Tuấn một kẻ được nhắc đến với nhan sắc hoàn mĩ đến mức con gái cũng phải ghen. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hắn là kẻ cuồng bạo nhất trong bộ truyện đấy. Con trai của Hoàng Pháp Minh - người nắm đầu tất cả bệnh viện lớn nhỏ rất nổi tiếng, còn bản thân hắn là bác sĩ giỏi hay phát minh các loại thuốc cứu người đồng thời cũng có thể hại người. Loại người như tên này tốt nhất đừng dính vào, nghĩ là làm cô quay về hướng ngược lại nhưng số phận luôn trêu ngươi
- Cô xem xong rồi định bỏ đi dễ vậy sao?
Chân cô dừng bước, toàn thân bất động, trong lòng vấy lên sự bất an. Liệu tên này có giết người diệt khẩu không đây. Bên tai nghe rõ tiếng bước chân đang tiến tới ngày càng gần cho đến khi con người đứng trước mặt cô thì dừng lại. Đúng là yêu nghiệt, đậm chất soái ca, hèn chi nhiều người mê chết lên chết xuống đến mức nữ chính bằng mọi giá phải có hắn vào hậu cung.
- Tưởng là ai. Hoá ra Trần tiểu thư._ Minh Tuấn nhếch miệng khinh bỉ nhìn cô
- Đúng. Bác sĩ Hoàng thật trùng hợp._ Chi Nguyên lạnh lùng nói
- Trùng hợp? Vậy sao? Tôi cứ tưởng cô đi theo tôi đấy chứ? Sao bị té xuống bể bơi giờ đầu óc không bình thường à?_ Minh Tuấn nhìn cô trong lòng cảm giác kì lạ
- Theo? Làm ơn đi bác sĩ Hoàng. Anh độ tự luyến hơi cao đấy nên đi khám xem đi. Ở đây là khuôn viên bệnh viện tôi có quyền đi đâu mình thích.
- Cô...
- Không phải té làm đầu óc tôi có vấn đề mà là được làm tỉnh ra. Tỉnh để không bị các người đem ra làm trò chơi. Tỉnh để không phải bị làm tổn thương lần nào nữa. Từ giờ về sau tôi và anh hay Trần Lan Vy nước sông không phạm nước giếng. Không ai liên quan đến ai cho nên để tôi yên. Có gặp mặt xem như chưa từng quen biết. Ok?
Cô nói liền một hơi rồi bỏ đi một mạch, đó không chỉ là bức xúc của mình cô mà còn là nỗi lòng của Chi Nguyên trước khi đã phải chịu đựng quá nhiều. Nhìn hình bóng mảnh mai nhưng không yếu đuối đang đi khuất tầm nhìn, Minh Tuấn chỉ biết đứng lặng ở đó. Tại sao anh lại cảm giác khó chịu không thể thốt lên lời. Trước khi gặp mặt cô luôn tươi cười chạy về phía anh gọi "anh Tuấn" nhưng giờ một tiếng "bác sĩ Hoàng", hai tiếng "bác sĩ Hoàng" còn ánh mắt vô hồn, lạnh lùng nhìn anh nữa. Từ khi nào anh và Chi Nguyên trở nên xa lạ đến thế này. Phải chăng anh đã sai hay không? Ánh mắt vẫn nhìn về phìa cô đi
- Chi Nguyên... Anh xin lỗi. Liệu quá trễ hay không?
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
Sáng hôm sau
Đêm qua cô ngủ khá ngon có lẽ do xả được một trận đã đời. Thảo Mai đi vào thấy tâm tình cô như vậy cũng vui lây mặc dù nó không biết chuyện đã xảy ra hôm qua (Thảo Mai mình sẽ gọi là 'nó' nha). Như đời không ai biết hết chữ ngờ, cô vừa nhờ Thảo Mai đi mua chút đồ thì kẻ không bao giờ muốn thấy mặt lại xuất hiện trong phòng cô. Chẳng phải bình thường hắn tránh cô như thứ ôn dịch sao. Đi ngang qua phòng còn không muốn chứ đừng nói vào phòng.
- Bác sĩ Hoàng. Hình như trí thông minh của anh bị mối ăn rồi đúng không? Tối hôm qua tôi nói gì anh không hiểu à?
Mặc kệ lời nói móc của cô, Minh Tuấn chỉ cười mỉm xem tài liệu bệnh án của cô bình thản nói
- Từ giờ anh sẽ là người khám cho em.
- Cái gì? Không được. Đổi bác sĩ. Có ai không tôi muốn xuất viện. Thảo Mai làm giấy xuất viện cho mình gấp.
Nghe Minh Tuấn nói dứt câu, cô đã hét toáng lên bay xuống giường toan chạy ra ngoài phòng. Nhưng nhanh bị bàn tay khác ôm lấy kéo vào ngực. Cô càng vùng vẫy thì đôi tay này càng xiết chặc hơn. Được một cô cũng buông xuôi, thấy người trong ngực im lặng thì buông lỏng ra một chút nhưng vẫn ôm cô.
- Buông ra. Chúng ta không thân thiết đến mức này._ Lấy lại bình tĩnh cô lạnh nhạt nói
- Chi Nguyên cho anh một cơ hội được không? Được bù đắp cho em._ Minh Tuấn nói nhỏ
- Cơ hội? Chẳng phải tôi cũng từng cho các người cơ hội sao? Nhưng khi đó tôi nhận được cái gì? Anh thì sao có từng tin tôi không? Bạn thanh mai trúc mã!
Cô vừa gỡ bàn tay đang ôm mình ra vừa nói. Lời nói ấy như muối xát vào lòng anh, đúng là cô và anh từng lớn lên cùng nhau. Nhưng anh chưa từng vui vẻ với cô mà chỉ mặt nặng mày nhẹ khi thấy cô. Có nhiều lúc sinh nhật Lan Vy anh từng thắc mắc tại sao chưa bao giờ thấy cô tổ chức sinh nhật cho mình. Đó chỉ là suy nghĩ rồi lại thoáng qua như cơn gió đến bây giờ.
- Chi Nguyên...
- Đừng gọi tôi thân mật như vậy. Nếu là lúc trước tôi sẽ rất vui nhưng giờ thì không._ Cô cắt ngang lời anh, nói tiếp - Không biết bác sĩ Hoàng đến phòng bệnh tôi làm gì đây?
- Anh đưa em đi khám tổng quát._ Minh Tuấn thở dài có lẽ phải cần thời gian nhưng dù vậy anh cũng không bỏ cuộc
- Vậy thì nhanh lên đi.
Cô đi ra khỏi phòng, anh cũng nhanh đuổi theo. Chỉ là té xuống bể bơi thôi mà có cần thiết như thế này không vậy. Nào là chụp X-quang, siêu âm, thử nước tiểu,...còn đưa cô đi khám phụ khoa nữa. Cần thiết sao?
Lúc đi với tinh thần hùng hổ nhưng khi khám xong thì cô muốn bò về phòng luôn rồi. Nhìn tên chủ sọ với ánh mắt nguyền rủa, hận không thể phang thây hắn ra. Dù không nhìn cô nhưng anh vẫn cảm nhận được cô đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Không khí trong phòng bệnh càng lúc càng trở nên nặng nề cho đến khi
- Chi Nguyên, phở bò của bồ này. Phải đi xa mới mua được đấy...
Thảo Mai mở cửa phòng vô tư nói lớn, nhìn thấy Minh Tuấn thì nụ cười trên môi bị cứng lại. Nó thật sự bất ngờ Hoàng Minh Tuấn đang đứng ở đây, trong phòng bệnh của Chi Nguyên. Có ai giải thích cho nó chuyện gì đang xảy ra ở chốn này không.
- Khụ...khụ..._ Biết thái độ ngơ ngác của cô bạn Chi Nguyên ho khàn - Đợi đồ ăn của bồ làm mình đói chết đây.
- A. Đợi chút mình đi đổ ra._ Thảo Mai liếc nhìn Minh Tuấn không mấy thiện cảm rồi đi vào bếp
- Được rồi. Em nghỉ đi, anh đi làm việc._ Minh Tuấn nhìn Chi Nguyên nói
Nhìn hắn ra khỏi phòng cô còn đang cầu hắn đi luôn đi càng tốt. Đừng xuất hiện trước mặt cô thì chắc cô phải mổ lợn ăn mừng quá đi. Đúng là như các nữ phụ khác chỉ cần tỏ ra lạnh lùng một chút thì nam chính bắt đầu chú ý đến mình ngay.
Nực cười.
Không lẽ chỉ cần chút thương hại mà họ ban cho là có thể chữa được vết thương trong lòng kia chắc. Xin lỗi cô không làm được.
- Anh ta đi rồi à?_Thảo Mai bưng tô phở ra nhìn quanh.
- Ừm._ Chi Nguyên thoát khỏi suy nghĩ, gật đầu
- Chi Nguyên, tốt nhất bồ đừng chú ý đến hắn ta nữa._ Thảo Mai nhìn cô nói
- Bồ yên tâm. Những gì họ gây ra cho mình không lẽ chỉ cần bố thí cho mình tý thương hại là làm mình cảm động quên hết tất cả chắc._ Cô cười lạnh - Không nói nữa, mình sắp đói chết rồi
Nhìn khuôn mặt làm nũng của cô làm nó phịt cười, đưa tô phở đến trước mặt nó. Có lẽ từ khi Chi Nguyên gặp tai nạn đã thay đổi quá nhiều nhưng dù vậy thì nó thích một Chi Nguyên hiện tại. Sẽ không vì mấy tên đó mà tự hành hạ bản thân mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top