Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Hàn Anh và Khổng Tuyết Nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đang ngồi yên ổn làm việc trong văn phòng của mình thì triệu tập gấp. Dù đang rất bất ngờ nhưng nghe nói có việc quan trọng cần tập trung tất cả những người có chức cao trong công ty lại nên hai người vôi vàng rời khỏi bàn làm việc của mình để chạy như bay đến phòng họp. Tưởng đâu công ty làm ăn thua lỗ hay chuẩn bị đầu tư dự án mới ai dè Tổng giám đốc Khổng Đức Huy rảnh rỗi không có gì làm bắt mọi người phải đến chiêm ngưỡng Phó tổng và thư kí của anh ta. Mà đó cũng chẳng là ai xạ lạ với cô và Thư Hân: Hàn Anh cùng với Khổng Tuyết Nhi đang đứng hiên ngang giữa phòng, mắt phượng quét qua những người đang có mặt ở đó rồi dừng lại một chút ở nàng và cô. Vì phép lịch sự nên cô và nàng cũng khẽ gật đầu, xem như một lời chào gửi đến cô gái mới làm quen được.

"Vì Hàn Anh mới vào công ty còn chút bỡ ngỡ nên tôi mong mọi người sẽ hướng dẫn cho cô ấy cũng như Tuyết Nhi, em gái tôi. Hy vọng công ty sẽ ngày càng phát triển, ngày càng thành công khi có thêm sự hợp tác của hai cô gái tài giỏi này, đúng không?"

Khổng Đức Huy vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay cũng như những lời ngon ngọt liên tiếp vang lên. Dường như đã quá quen với điều đó nên anh ta chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cả Tuyết Nhi  và Hàn Anh cũng vậy, hai người họ vẫn giữ được nét kiêu sa và sự điềm tĩnh của mình. Chỉ có Tiểu Đường là khó chịu ra mặt. Cô nhíu mày trước tiếng vỗ tay mãi không chịu dứt kia. Bộ mấy kẻ kia tay làm bằng sắt hay sao mà vỗ không thấy đau, miệng làm bằng kẹo kéo hay sao mà lời nào nói ra cũng dẻo hơn mật? Sống giả tạo như thế mà không sợ có lỗi với lương tâm, có lỗi với bản thân à?

"Thôi, được rồi. Mấy người về phòng tiếp tục làm việc đi. Cuộc họp hôm nay đến đây là đủ rồi." Đức Huy lạnh lùng nói rồi bỏ vào trong, theo sau anh ta là Hàn Anh và Tuyết Nhi. Chẳng hiểu sao nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Đường và Thư Hân anh lại cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu. Đó là hai người đầu tiên không thán phục anh, không quỳ rạp trước chân anh và không có chút cảm tình gì với anh, thật đáng chết!

Chờ đến khi phòng họp trống không Thư Hân mới cùng Tiểu Đường nắm tay ra khỏi đó. Chưa vội về phòng ngay, cả hai cùng rẽ khu bếp để tự pha coffee thì bắt gặp kẻ mà với họ là người đáng ghét nhất trần đời: Đức Huy. Nàng và cô cùng chào lấy lệ rồi bước qua anh ta để thực hiện mục đích của mình mà không biết rằng khuôn mặt của người đằng sau đang đen lại.

"Hình như hai cô còn nợ tôi một bữa ăn, phải không? Định khi nào trả cho tôi đây?" Đức Huy không thể im lặng mãi hèn cất tiếng, chất giọng lạnh lùng nhưng cũng không che dấu được sự tức giận. Làm lơ anh, lại tiếp tục làm như anh là không khí. Được, đã như thế thì anh sẽ mặt dày lên để xem ai thắng.

"Thư Hân, lương chúng ta một tháng là bao nhiêu?"

"Cậu không phải quên đấy chứ? Cả hai người chúng ta cộng lại tầm 35 triệu. Sao vậy?"

"Thế chức Tổng giám đốc một tháng được bao nhiêu?"

Thư Hân như hiểu ra ý của Tiểu Đường, nàng "À" lên một tiếng rồi che miệng, cố ý nói thật lớn cho anh chàng đang đứng bên cạnh nghe thật rõ: "Gấp hai tiền hai chúng ta kiếm được, 70 triệu.

"Thế mà có kẻ không biết điều, rõ ràng tiền không thiếu mà cứ đòi những người thấp cổ bé họng phải trả tiền để đắp đầy bụng của anh ta. Tớ thật không thể tin nổi những kẻ đó vẫn còn đang có mặt ở trên Trái Đất này. Thật là động vật quý hiếm, cần được bảo tồn và đưa vào Sách đỏ nha."

"Không phải thế đâu, ngay bên cạnh chúng ta cũng đang có một con nè, không phải hiếm lắm đâu."

Tiểu Đường nhanh trí vừa dắt tay Thư Hân đi vừa bồi thêm một câu: "Thật ra là do chúng ta may mắn, đi đâu cũng gặp con đó thôi chứ nhiều người muốn nhìn thấy mà không được đấy. Thật chẳng biết kiếp trước cậu và tớ làm gì mà đi đâu cũng thấy nó ha."

"Tớ cũng chẳng biết. Mặc dù theo lời cậu nói thì nó rất quý hiếm nhưng sao lại lại không tuyệt chủng đi luôn nhỉ? Tớ ghét mấy kiểu động vật bậc thấp như thế lắm."

...

Đức Huy nắm chặt chiếc ly trên tay, hận không thể gọi người đến băm nhỏ giết sống hai cô gái đang tay trong tay vui vẻ dần khuất sau cánh cửa màu trắng kia. Chẳng những căm ghét anh, hai cô còn dám so sánh anh với những loài động vật bậc thấp? Chẳng lẽ Tổng giám đốc kiêm ông trùm xã hội đen như anh lại đi chấp nhặt hai cô gái?

"Ông xã tương lai, lần đầu tiên thấy có người dám khinh rẻ anh, đặc biệt hơn mấy người đó lại là nữ nhân yếu ớt. Hai cô gái kia thật thú vị nha. Em thích rồi đó."

"Hàn Anh? Em ra đây làm gì, sao không ở trong phòng làm việc? Vả lại đây là công ty, đừng gọi anh là "Ông xã" này nọ, người ta nghe thấy lại bàn tán."

"Em ra đây chỉ muốn nói với anh là chiều nay gia đình Giai Kỳ mời chúng ta cùng em gái cưng của anh đến ăn tối, nhân tiện vun đắp tình cảm luôn. Anh liệu mà chuẩn bị cho tử tế."

"Anh biết rồi. Đến giờ anh chờ em và Tuyết Nhi ở dưới gara."

Hàn Anh gật đầu rồi kiêu ngạo bước đi, mặc dù trong lòng của nàng đã tổn thương vô ngần. Đức Huy vẫn đối xử với nàng rất tử tế, hết sức chăm lo và quan tâm đủ kiểu nhưng nàng nhận rõ từ lúc nhỏ đến nay, anh chỉ xem nàng là em gái, không hơn không kém. Anh ham muốn chinh phục những cô gái khó chiều mà quên mất nàng vẫn bên cạnh anh. Anh thích qua lại và giao du với các cô gái khác mà chẳng thèm để ý đến ánh mắt tổn thương của nàng. Anh chưa từng xem nàng là người yêu, về mặt cơ bản thì trong mối quan hệ này nàng là người duy nhất nghiêm túc.

"Chị Hàn Anh, anh ấy lại làm chuyện gì khiến chị buồn hay sao? Chị đừng khóc nữa mà, có gì em sẽ nói lại với mẹ để bà xử chết anh ấy luôn. Chị nín đi mà, nín đi. Chị cứ thế này thì em biết làm gì?" Tuyết Nhi bối rối nhìn người mà em đã cho là chị dâu của mình từ khi mới bắt đầu hiểu chuyện. Chị lại khóc, và em biết chắc chắn chuyện này là do anh trai mình gây ra. Em hiểu, anh Đức Huy không yêu chị, là một mình chị đa tình nhưng em lại thương chị, không cách nào dứt ra được.

"Tuyết Nhi à, chị làm em phân tâm sao? Mặc kệ chị, em cứ nói chuyện với Giai Kỳ đi. Đã lâu rồi hai đứa không được thoải mái liên lạc."

"Hàn Anh, chị cứ yên tâm. Nếu không phải chị thì em chẳng chấp nhận cho ai kết hôn với anh trai hết. Từ lâu chị đã trở thành người chị, người thân mà em vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ rồi. Trong lòng em, chỉ có Hàn Anh mới xứng đáng làm dâu nhà họ Khổng mà thôi."

Nàng đang khóc cũng phải bật cười trước những lời nói có phần ngây ngô của đứa nhóc đang rối loạn không biết làm gì này. Đưa bàn tay thon dài vuốt lấy tóc em, nàng từ tốn:

"Đồ ngốc, tình yêu làm sao mà có thể bắt ép được? Anh ấy không yêu chị thì cho dù chị có làm gì đi nữa cũng là thừa thãi thôi."

"Nhưng còn hôn ước của hai người? Chị định hủy hôn sao?"

"Chị không biết. Bây giờ chị chẳng thể suy nghĩ được gì hết..."
.
.
.

Tiểu Đường nắm chặt tay mình đến nỗi móng tay cấu chặt vào khiến cho một phần da bị chảy máu nhưng cô vẫn im lặng, không hó hé nửa lời. Ý nghĩ của Hàn Anh cô cũng đã rõ, vậy chẳng lẽ những gì cô đang làm là vô dụng? Hay là cô cũng chấp nhận như Hàn Anh, để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên của nó?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top