Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2


Hình ảnh hỗn loạn trước mắt theo "cái chết" của chính y tan biến dần. La Phong Hoa ngắm nhìn xung quanh, chỉ thấy đầm nước tĩnh mịch vô biên, xa xa là giọng nói trầm đục của ai kia vọng lại, chính là chàng thiếu niên ung dung tuấn tật Nam Cung Nhứ.

"Là chấp niệm của ta quá sâu ư? Tâm trí lúc nào cũng nhớ đến người...."

"Sư tôn, ta thật sự rất hận..."

"Sư tôn..."

La Phong Hoa thống khổ nhắm mắt lại, đợi y mở mắt lần nữa, hồ nước sâu bắt đầu biến mất, có làn khói đỏ vất vít, lượn quanh người y, phảng phất mang theo triền miên cùng miễn cưỡng. Màn khói mỏng cuối cùng rồi sẽ tán, khói đỏ hóa thành hư vô, không sao tìm thấy bóng dáng.

Y vừa bế quan xong, vô lực ngã sõng soài trên mặt đất. Y dùng mu bàn tay che lên cặp mắt của mình, lồng ngực có chút phập phồng, cơn đau lập tức lớn hơn, bắt đầu run rẩy. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống không ngừng chui vào tóc mai, chảy qua đôi má, ngàn vạn lần đau đớn cùng chua xót trong lòng lúc này nổi lên, chẳng thể kim nén.

Y vội vàng mở mắt ra, hai mắt đỏ bừng, hốc mắt ướt át vô cùng. Tâm trạng hôm nay phức tạp vô cùng, trong lòng cũng có vạn phần suy tư.

Thật ra y luôn biết rằng Nam Cung Nhứ đối xử với y không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, lại không ngờ rằng hắn có thể vì y mà làm tất cả.

Còn y đáp lại hắn thế nào ư? Biết bao lần nghi ngờ, tàn nhẫn không chỉ biến trái tim chân thành đó thành rượu đắng, còn khiến cơ thể Nam Cung Nhứ chịu bao thương đau.

Y siết chặt nắm đấm, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Nếu mọi thứ đều là nuối tiếc của hồng trần, thì đời này nhất định phải cố gắng hết sức, dù không làm được gì nhiều cũng phải bảo vệ người đó thật chu toàn, tránh đi vào vết xe đổ....

Lúc La Phong Hoa xuất quan đã là ngày thứ ba sau Linh Sơn Luận Kiếm.

Trong ba ngày này, Nho Phong Môn có rất ít người đi lại, bầu không khí im ắng đến cực điểm. Linh Sơn luận kiếm xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong môn phái không dám đàm luận nhiều, sợ rằng sẽ gây ra tai họa tương tự.

Theo lẽ thường, điều đầu tiên La Phong Hoa nên làm sau khi xuất quan là hỏi thăm người khác xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ y đã biết tất cả.....

Việc bây giờ y muốn làm nhất chính là đi tìm Nam Cung Nhứ.

Sắc trời còn sớm, nghĩ đến Nam Cung Nhứ có lẽ vẫn chưa dùng điểm tâm, La Phong Hoa liền đi một chuyến đến phòng bếp của Nho Phong Môn, đích thân làm mấy món điểm tâm, lại bỏ bát mỳ vào hộp đưa đến cho Nam Cunh Nhứ.

"Cộc cộc........" La Phong Hoa ở ngoài của do dự trong chốc lát, lấy hết dũng khí gõ cửa thêm lần nữa: "A Nhứ, ngươi đang ở bên trong sao?"

"..........." Không có ai đáp lại.

"A Nhứ, vậy ta đi vào nhé."

La Phong Hoa tiến vào trong, kéo cửa sổ bên cạnh ra.

Ánh sáng lập tức chiếu vào gian phòng tối tăm, đồng thời làm lộ ra bóng dáng Nam Cung Nhứ. Dù đã bao lần tưởng tượng rằng đến đây sẽ chứng kiến cảnh Nam Cung Nhứ tự giam mình tại nơi hẻo lánh này, trái tim La Phong Hoa vẫn thoáng bàng hoàng, đau xót không thôi.

La Phong Hoa cẩn thận xách hộp điểm tâm đến ngồi trước mặt Nam Cung Nhứ.

"Người tới đây làm gì?" Nam Cung Nhứ ngước mắt nhìn y, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn có chút đáng sợ. Nhìn hắn tiều tụy đi nhiều, chỉ mới vài ba ngày ngắn ngủi cũng mà hắn đã gầy như vậy rồi. Khuôn mặt vốn anh tuấn bây giờ lại u ám đến đáng sợ, cũng không còn ngạo khí như xưa.

"Ta biết ngươi chưa ăn sáng, hôm nay vừa xuất quan nên đem theo chút đồ ngươi thích đến đây cùng ngươi ăn." La Phong Hoa nhẹ nhàng nói, vờ như không nhận Nam Cung Nhứ đang bài xích mình. Y duỗi đôi tay thon dài mở hộp cơm, mùi thơm theo gió lan tỏa khắp phòng.

"Có đậu đỏ Bát Bảo với bánh ngọt Nghi Thủy, đây đều là những món ngươi thích ăn. Ta cảm thấy những món này nhanh no nhưng cũng nhanh ngán, vậy nên đã chuẩn bị thêm cho ngươi một bát mì." Nói xong bèn bưng bát mỳ dưới cùng ra.

Màu sắc của tô mì rõ bắt mắt, rau xanh tươi mát hấp dẫn, nước súp trắng đục có hành lá xắt nhỏ nổi lên, phía trên còn cóc thêm vào một quả trứng chiên.

"Cần người nấu cho ta ăn sao?" Nam Cung Nhứ cũng không đụng đũa, đã mấy ngày hắn không ăn gì, giờ đây thấy đồ ăn cũng xem như không có, cứ như thế nhìn La Phong Hoa, "Chẳng lẽ người không nghe bọn họ bàn tán gì ư?"

"Vì sao phải nghe chứ?" La Phong Hoa cười nhìn Nam Cung Nhứ.

So với những thanh niên tuấn kiệt trong giới tu chân, La Phong Hoa thực sự không phải là người có tướng mạo xuất chúng. Nhưng gương mặt y luôn toát lên vẻ dịu dàng. Ngoại hình thực sự rất ưa nhìn, khuôn mặt ôn tồn, dáng mày nhu hòa. Nếu muốn tìm một đặc điểm nào đó của người này thì phải kể đến đôi môi, hai phiến môi ửng đỏ, khuôn miệng cũng rất xinh đẹp. Lúc y cười để lộ ra hàm răng trắng, lúm đồng tiền bên miệng lhiên lên rất đáng yêu, thực sự khiến Nam Cung Nhứ ngắm đến xuất thần.

"La Phong Hoa." Nam Cung Nhứ lạnh lùng mở miệng. "Nam Cung Liễu đúng là súc sinh."

".........." La Phong Hoa không nói gì, đưa đũa đến trước mặt Nam Cung Nhứ.

"Ta nói Nam Cung Liễu chính là súc sinh!" Nam Cung Nhứ thấy La Phong Hoa vẫn không phản hồi, hắn bỗng cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn quyết làm đến cùng, trong ánh mắt chứa đầy nộ khí, "Người không tức giận ư!"

Lúc này La Phong Hoa mới đáp lại, "Sự việc ở Đại hội Linh Sơn ta đã biết rõ rồi, mì nguội rồi ăn sẽ không ngon đâu, chúng ta vừa ăn vừa nói, được không nào?"

Nghe La Phong Hoa nói đã sớm biết chuyện này, Nam Cung Nhứ đột nhiên bổ nhào về phía trước, nắm chặt cổ tay La Phong Hoa, đốt ngón tay thon dài trắng bệch, dùng sực nắm lấy, cặp mắt như mãnh hổ nhìn La Phong Hoa.

"Cho nên người đến tìm ta là cảm thấy.......cảm thấy hổ thẹn khi nhận ta làm đồ đệ, đến đây để giáo huấn ta?"

"Hơn nữa, người còn đến đây để chê cười ta?"

Nam Cung Nhứ nghiến răng nghiến lợi hỏi y. Càng nói, khóe miệng càng tăng thêm vài phần mỉa mai. Dường như hắn nghĩ đến chuyện xảy ra ba ngày trước, ánh mắt kia thực sự làm người ta sợ hãi, giống như phải ăn tươi nuốt sống người trước mặt thì mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Mặc dù đã đưa ra nhiều dự đoán tồi tệ nhất, khuôn mặt Nam Cung Nhứ vẫn âm trầm, biểu hiện như thế làm người ta sợ hãi. La Phong Hoa đổ mồ hôi, y phục dính sát vào lưng. Y cố nén cảm giác đau nhức ở cổ tay, nhẫn nhịn thở ra một hơi.

"A Nhứ, ta hiểu mà." La Phong Hoa chậm rãi nói.

"Phải trái đúng sai gì chứ, chẳng có có người cố tình gây rối mà thôi."

Đúng vậy, trong hoàn cảnh này đến bản thân còn chẳng biết đúng sai ở đâu, nói gì đến chuyện giải oan cho Nam Cung Nhứ. Thậm chí còn có phần nực cười, La Phong Hoa nghĩ thế.

"Người......" Trong ánh mắt sắc bén của Nam Cung Nhứ xuất hiện vài phần ôn hòa, bàn tay hắn thoáng buông lỏng, nhưng bầu không khí xung quanh vẫn tràn đầy địch ý.

"Ý của ta là," La Phong Hoa nhớ lại rất nhiều chuyện, trong mắt chứa đựng vô vàn thống khổ cùng bi thương, nhưng y nhanh chóng giấu giếm tâm tình, không để Nam Cung Nhứ kịp phát giác, lấy hết can đảm nói, "A Nhứ, bất luận người ngoài nói như thế nào về ngươi, ta đều sẽ sát cánh cùng ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top