Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Ánh mắt La Phong Hoa không chút né tránh, thậm chí còn có phần kiên định, khiến lòng hắn tựa như có ngàn vạn đóa hoa trà đang nở rộ.

Nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, đồng tử Nam Cung Nhứ co rút lại, như có một tia sét đánh từ đỉnh đầu lan đến tứ chi.

Dù ngày thường hắn luôn luyện tập thuật pháp một mình, cũng ít khi giao thiệp với người ngoài, nhưng người trong môn phái vẫn sẽ coi trọng hắn bởi vì hắn là con của Chưởng môn. Hơn nữa mỗi lần ra ngoài du ngoạn hay làm nhiệm vụ, các vị tu sĩ đều nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, xem hắn như trang tuấn kiệt mà đối đãi.

Nhưng đến hôm nay tất cả đã thay đổi rồi.

Từ bậc Chưởng môn Trưởng lão cho tới bậc tôi tớ, mặc dù người của Nho Phong Môn không dám đàm tiếu trước mặt hắn, nhưng hết thảy đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, giễu cợt,.....Thậm chí là khinh bỉ.

Còn La Phong Hoa lại tín nhiệm hắn, thực sự có người tin tưởng hắn!

Nhưng Nam Cung Nhứ lại không dám tin.

Có thể..........Có thể La Phong Hoa vừa bế quan xong, chính y cũng không tỏ tường chăng? Chắc là vậy rồi.

La Phong Hoa thoáng thấy vẻ mặt của Nam Cung Nhứ, suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận gỡ bàn tay đang nắm chặt cánh tay của mình ra, nghiêng người về phía trước ôm Nam Cung Nhứ.

Mùi nguyệt quế nhàn nhạt xộc vào mũi hắn, mùi hương dễ chịu khiến Nam Cung Nhứ cảm thấy an tâm hơn một chút, cũng bớt đề phòng hơn, nhất thời quên mất cách phản kháng. Khi định thần lại, hắn bất ngờ đến mức không biết phải làm sao, cơ thể như bị chất đầy chì, nặng trĩu không thể cử động được.

Sau khi bế quan, mặc dù La Phong Hoa đã có lúc trải qua những chuyện kinh thiên động địa, nhưng đây là lần đầu tiên y có hành động kỳ lạ thế này. Y luôn là người nhút nhát sống nội tâm, dù tình cảm giữa ba sư đồ bọn họ rất khăng khít nhưng cũng không có quá nhiều cửa chỉ thân mật. Nghĩ tới đây, tai La Phong Hoa bỗng ửng đỏ. Hắn giác khác thường khiến y chỉ muốn chạy trốn, cũng khiến y muốn mãi mãi đắm chìm, trái tim y bỗng lạc mất một nhịp.

"Thật ra ta cũng không không giỏi ăn nói lắm ...." La Phong Hoa giơ tay vuốt ve đầu Nam Cung Nhứ, "Nhưng ta biết ngươi là người chính trực, lương thiện, sẽ không bao giờ dùng những thủ đoạn lén lút đó. Với lại, ngươi có tư chất thiên phú, cần gì phải lấy cắp tiên thuật của người khác? Đúng không nào?"

La Phong Hoa nói xong, trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khó khăn.

Nam Cung Nhứ đem mặt vùi vào hõm vai La Phong Hoa, cố hết sức ẩn nhẫn, nhưng chỉ một lát sau, vẫn là không nhịn được. Hắn rốt cuộc cũng tháo xuống lớp gai góc trên người, lộ ra một tầng vết thương, ở trong ngục La Phong Hoa không ngừng run rẩy, tùy ý khóc tê tâm phế liệt, tất cả sự ngụy trang kiên cường hoàn toàn sụp đổ.

"Hức....hức......Nhưng bọ họ không tin ta........"

"Ta thật sự........Thật sự rất hận!"

"Sư tôn, ta.......Ta rất buồn, cũng rất thống khổ..........."

Vành mắt La Phong Hoa ửng đỏ, cánh mũi đau xót. Nam Cung Nhứ tài trí bất phàm như thế, nam nhân hào kiệt như thế, vốn nên vượt qua vạn người, nổi danh tại Đại hội Linh Sơn, oanh oanh liệt liệt quay về báo tin mừng với y. Vì cớ gì lại bất công đến thế, làm hắn thân bại danh liệt, thu mình trong tẩm các, giống như dã thú bị tổn thương nỉ non!

Nếu y không biết ngọn nguồn, còn có ai trên đời này có thể đứng về phía Nam Cung Nhứ nữa không? Không người nào bằng lòng tin tưởng hắn, an ủi hắn! La Phong Hoa nghĩ đến đây bèn ôm chặt Nam Cung Nhứ, dường như chỉ có như thế mới có thể đem lại ấm áp cho hắn.

"Không sao, không sao mà, có ta ở đây rồi........." La Phong Hoa hít sâu một cái, chậm chạp mà vỗ nhẹ lưng Nam Cung Nhứ, ghé vào tai hắn nhẹ giọng an ủi. Dịu dàng quyện với hương nguyệt quế, hai người ôm chặt lấy nhau.

Nam Cung Nhứ quá mệt mỏi, mấy ngày rồi chưa chợp mắt, lại chưa ăn gì nên cơ thể không chịu nổi nữa. Hắn khóc xong liền ngủ trong lòng La Phong Hoa.

Năm tháng như nước chảy mây trôi, dù có từng ngây ngô đến nhường nào thì bây giờ hắn cũng đã ở tuổi đôi mươi rồi. So với Nam Cung Liễu, Nam Cung Nhứ càng lớn càng giống Nam Cung chưởng môn, khuôn mặt góc cạnh cành thêm lạnh lùng. Ngũ quan sắc sảo, mũi cao thẳng tắp, đôi lông mày có phần hung dữ.

La Phong Hoa cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của Nam Cung Nhứ, có chút mê mẩn, đầu ngón tay y khẽ vuốt ve ấn đường của Nam Cung Nhứ. Hình ảnh Nam Cung Nhứ đang ngủ bớt tính khí kiêu ngạo thường ngày, ngược lại xuất hiện đôi nét, khóe miệng khẽ nhếch lên, lông mày đang nhíu chặt dần giãn ra.

...........

Lúc Nam Cung Nhứ tỉnh lại sắc trời cũng đã tối, ánh trăng tĩnh mịch chiếu vào phòng. Hắn gắng sức định ngồi dậy, cho tới khi mặt hắn và La Phong Hoa suýt chút nữa là chạm nhau thì không dám cử động nữa.

Ngủ trong lòng La Phong Hoa ngủ lâu như vậy? Trong lòng Nam Cung Nhứ nhất thời cả kinh.

La Phong Hoa đang ngủ, vẫn là tư thế dựa vào tường như cũ, ánh trăng dịu nhẹ rơi trên gò má, vô ưu vô sầu, khiến hắn cảm thấy thoải mái đến lạ. Nam Cung Nhứ giữ vững tư thế cố gắng không làm người ấy tỉnh giấc, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn.

Hơi thở ấm áp của Nam Cung Nhứ làm khuôn mặt của La Phong Hoa hơi ngứa ngáy, một lúc sau y tỉnh giấc.

"Ưm? Đã muộn thế này rồi ư......." La Phong Hoa thấy Nam Cung Nhứ đứng bật dậy từ trên người mình, y cũng muốn đứng lên, lại nhận ra toàn thân tê liệt, không thể cử động, "Haiz......"

"Không sao! Người cứ nằm vậy đi." Nam Cũng Nhứ do dự một lát, những ngón tay thon dài ấn nhẹ vào tứ chi của La Phong Hoa, truyền cho y một phần linh lực.

La Phong Hoa ngay sau đó đã có thể cử động, nhìn bánh ngọt cùng bát mì để bên cạnh bèn bỏ chúng vào hộp một lần nữa, định bụng đem đi.

"Đợi đã, ta chưa được ăn mà." Nam Cung Nhứ đứng dậy đè tay La Phong Hoa lại.

"Nhưng mì nguội hết rồi, điểm tâm cũng thế, không thể ăn nữa. Để ta đến phòng bếp nấu lại cho ngươi món khác."

"Không cần đâu!" Nam Cung Nhứ nói, đột nhiên cảm thấy thái độ không tốt lắm, lúng túng quay đầu lại, "Ý của ta là...Không sao đâu, đều như nhau cả mà."

Nói xong, Nam Cung Nhứ đoạt lấy hộp trên tay La Phong Hoa đặt ở trên bàn gỗ, ngồi xuống lấy từng món ra.

Sợi mì vừa khô vừa cứng, rau xanh cũng ngả vàng, hoàn toàn không ngon miệng chút nào. La Phong Hoa ngồi ở trước mặt hắn xấu hổ lên tiếng: "Đúng là không thể ăn được nữa, để ta đi......"

Không chờ La Phong Hoa nói xong, Nam Cung Nhứ đã cầm đũa lên gắp mấy sợi mì, ngon lành ăn hết một miếng.

Bát mì này thật nóng, nóng đến tận tâm can.

"Mỳ ngon lắm, đa tạ sư tôn." Hai người cách nhau không nhiều tuổi lắm, hơn nữa tính tình La Phong Hoa cũng rất tốt, lúc trước Nam Cung Nhứ một mực không chịu gọi y là sư tôn. Bây giờ nói ra hai tiếng sư tôn này lại mang theo rất nhiều tâm tình.

La Phong Hoa thấy vậy cũng không hề ngăn cản hắn, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh thắp ngọn nến trên bàn, chăm chú nhìn hắn ăn.

Ánh nến đong đưa, in bóng dáng hai người lên tường. La Phong Hoa nhìn Nam Cung Tứ đang vùi đầu ăn mì, cong khóe miệng mỉm cười.

Dù không nói gì nhưng trong lòng lại chứa đựng ngàn vạn tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top