Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47: Kiếp trước và kiếp này, ta vẫn chả khác gì nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chồng giấy tờ chất đống trên chiếc bàn nhỏ đặt gần bàn diêm vương, thậm chí đám giấy tờ ấy còn nhiều gấp đôi của diêm vương đi

Đôi mắt xám khói lướt quanh gian phòng một lượt, tiếng thở dài vang lên não nề vô cùng

Liếc qua vị diêm vương nào đó, Kii khẽ nhíu mày

Ừ thì đứng trước các linh hồn đúng là uy phong thật đấy

Ừ thì đúng chuẩn phong thái của một vị vương thật đấy

Vậy mà sao đứng trước cô chẳng khác gì con rùa rụt cổ vậy???

Kii nhíu mi, đíu hiểu kiểu gì????

Phê xong đống giấy tờ ngổn ngang, Kii lấy chiếc khăn giấy lau tay đi

Do có một phần tấu chương cần dùng dấu vân tay cho nên.....

Sau đó Kii đứng lên, bước ra tiêu sái đi khỏi diêm vương điện

Linh hồn A: Ai vậy mày?

Linh hồn B: Tao éo biết

Linh hồn A: Mà mình quen nhau không mày?

Linh hồn B: Hình như là đ*o

Linh hồn A:......Vậy thôi yêu nhau đi mày, chứ tao vã lắm rồi

Linh hồn B: Vcl

Bước đến nơi cánh đồng bỉ ngạn dài đằng đẵng, đôi mắt Kii lướt nhẹ qua phía hai linh hồn kia khiến chúng không khỏi giật mình.

Má nó, đang nói chuyện chung với nhau thì bỗng nhiên người mình bàn tới liếc mắt nhìn mình thì phải làm sao??? Online đợi gấp!!!

Khẽ khàng thở dài, ngắt lên một bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi diễm lệ vô cùng, Kii thưởng thức cơn gió mơn man kèm theo mùi tử khí mà khẽ câu môi mỉm cười xinh đẹp lại ôn nhu nhưng vẫn có cái gì đó u ám đến đáng sợ

Người ta dùng từ mĩ lệ miêu tả cô, đối với cô cũng chẳng còn là vấn đề nữa.

Đôi mắt xám khói lướt nhẹ qua nguồn linh lực cường đại xung quanh, nguồn linh lực ấy biến thành chiếc kính soi khuôn mặt hoàn mĩ như được điêu khắc

Vậy mà, sự sinh động trong gương mặt ấy, lại không thể điêu khắc nổi, tự thực tự ảo mĩ lệ đến mức khó tin...

Một nụ cười câu dẫn chúng sinh

Một cái liếc mắt gây điên đảo ngàn người

Một cái nhếch môi nhè nhẹ thôi cũng đã đủ làm vạn hoa đua nở

Kii chính là cái dạng người mĩ lệ đến vậy đấy

Dù sao thì...các thợ làm búp bê gia tộc Kurai cũng là những thợ làm búp bê bậc nhất cơ mà

Không những thế, người làm ra cô lại là "tiểu thư" độc nhất của gia tộc Kurai, biến thành cực phẩm của gia tộc lớn mạnh đến như vậy, thì sao không mĩ lệ cho được?

Đôi mắt xám tro nhẹ nhàng nhắm lại, nở một nụ cười quen thuộc mà giả dối vô cùng

Đúng, đây mới chính là cô chứ nhỉ?

Nụ cười giả dối này, mới là thứ mà bọn chúng muốn nhìn mà~

Bỗng nhiên, trên cầu nại hà xuất hiện hình bóng vị nữ nhân đồng dạng với cô, mái tóc trắng che khuất cả một mảng tương tư trong cặp mắt xám tro nhìn cô đầy mưu mô, bộ hán phục sắc trắng tuyết cùng chiếc dù đỏ mĩ lệ lại xa cách vô cùng

Cô ấy đến gần cô, khẽ thì thầm:

- Tìm thấy cô rồi, linh chủ của tôi~

Kii nhìn vị nữ nhân ấy mà lặng im, hừ, kiếp trước của cô lưu lại một nửa hồn phách nơi địa ngục làm gì chứ? không những thế, lại còn định đánh úp cô bằng lượng linh lực khổng lồ mà Kii chắc chắn rằng nó ít nhất cũng gấp 10 lần toàn bộ lực lượng của cô là còn ít 

Bởi vì, cùng lắm nó phải gấp cô một nghìn lần

- Vậy, cô hẹn gặp tôi ra đây là có chuyện gì?

Kii giữ nguyên nụ cười, đối phương không động thủ thì cô không động thủ, nhưng một khi đối phương đã động thủ thì....dù có mạnh hơn cô đến mấy cô vẫn sẽ đánh cho đến khi người đó tan biến thì thôi

Nhất là khi, cô biết rằng cô ta tìm cô, không phải là để đánh nhau

- Tôi nghĩ chắc cô cũng biết chứ nhỉ?

Nữ nhân đấy không cười, chỉ đơn giản là gương mặt bị che dấu dưới lớp mặt nạ kia có bao nhiêu mưu mô đều bị cô thấy hết rồi nên cũng không cần phải đeo lên làm gì chăng?

- Nói chuyện chính

Kii nhẹ nhàng phán lại, đôi mắt híp lại yêu kiều, cô với cô ấy chính là đồng dạng, đồng dạng đến khó tin

Nhưng chính điều đó mới khiến con bé gặp được kiếp trước của mình sao?

- Ta đến, là để đưa cả kí ức, linh lực, cùng với quyền kiểm soát cơ thể về lại cho người, Họa Thiên linh chủ, một nửa linh hồn còn lại~

- Kiếp trước và kiếp này, cô nghĩ tôi cần kí ức của Họa Thiên?

Kii nhìn người kia, đôi mắt tối sầm, Họa Thiên là tên kiếp trước của cô, nhưng rồi sao? Làm chủ ba ngàn thế giới? Tạo một môn đồ khiến thần linh cũng phải khiếp sợ? Hay chỉ đơn giản là.....lên cơn cuồng sát đây?

- Vậy sao? Nhưng ta thấy, kiếp trước và kiếp này, ngươi thật sự chẳng khác gì nhau, linh chủ

Nữ nhân khẽ cởi mặt nạ, không gian xung quanh vỡ tan như bong bóng, đôi mắt dần hóa màu lam ngọc nhẹ nhàng mỉm cười

-Vậy?

-Vậy?

-Chúng ta giống nhau hay không còn cần ngươi nói sao?

-Chúng ta giống nhau hay không còn cần ngươi nói sao?

- Phúc Tử?

- Phúc Tử?

Kii nhìn vị nữ nhân đấy đầy kiêu ngạo, linh lực cô ta đồng dạng với cô, nhưng nửa linh hồn còn lại đã sớm gặp cô rồi

Kí ức của cô đều đã được trả lại, còn linh lực thì được một trong ba ngàn linh thú khế ước kiếp trước của cô canh giữ, Phúc Tử

- Linh chủ, thần....cuối cùng cũng chờ được người

Vị nữ nhân ấy quỳ xuống, hôn lên mu bàn tay Kii đầy kính cẩn, sau đó biến mất vào trong không gian.

Trở lại vườn bỉ ngạn đỏ rực, linh lực Kii tăng lên quá nhiều, vậy nên cơ thể của con bé thật sự không chịu nổi=> Mất kiểm soát

__________

Trong diêm vương điện, một cô bé bước đến, đôi mắt xám khói có lúc hóa đỏ lên chớp nhoáng rồi ngay lập tức hóa lại thành màu xám khói trở lại yêu kiều, nhìn vị diêm vương"trẻ tuổi" kia

Cô bé ấy nhẹ nhàng nở nụ cười, chất giọng ngọt ngào cất lên tà mị tựa như tiếng chuông gió mà nói:

- Ca ca, có thể cùng chơi với muội không?

Cô bé ấy mặc trên người kimono trắng tuyết vấy máu, trên tay là chiếc đầu người, cô bé nhẹ nhàng mỉm cười, dùng tay không bóp nát sọ những người đến gần cô, tựa như một trò chơi vậy

Vị diêm vương thở dài, đôi mắt tối sầm lại, lấy cây kiếm mà cậu đã để bám bụi từ lâu, gương mặt âm trầm lạnh lẽo đến cực điểm

Cậu từng nghe ba ngàn người canh giữ nói rồi, khi sư phụ mất kiểm soát, chiến ý sẽ bùng lên, nghĩa là chỉ cần có thể trụ cho đến khi nào mà chiến ý của sư phụ hết sạch là được.

Nhưng mà cậu không nhớ, họ còn từng nói, nếu không đánh lại, cứ trực tiếp đánh ngất con bé, khi tỉnh dậy thấy con bé bình tĩnh nghĩ là ok rồi.

R.I.P thanh niên, số ăn hành đến gặp pé rồi kìa:))))))

Đôi mắt con bé sáng lên, chưa đầy năm giây, cây chùy trong tay cái xác gần đấy ngay lập tức bị nó cướp mất

Đem cấy chùy vung lên cao, nguồn linh lực khổng lồ phá nát nửa điện diêm vương, đôi mắt đỏ mâu vẫn hiện lên vẻ hiếu chiến tột cùng, tiếng cười vang lên thanh thoát trong không trung,  con bé vẫn không muốn dừng lại.

Diêm vương:"......." Đm, sau này con biết sống sao cho dừa lòng sư phụ đây?

Rui: Chủ nhân ơi, hình tượng thục nữ ôn nhu ngài vứt đâu rồi

Phán quan:*lặng lẽ lấy giấy lau nước mắt*

Các linh hồn: Éo gì đếy

Chúng quỷ: Chetme, chuồn nhanh không dính đạn lạc giờ

Người trên mặt đất:"......." Có động đất hay ta nhầm?

Vị diêm vương kia thì còn(cố giữ) bình tĩnh vô cùng, gương mặt điển trai bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, khiến cho con mèo(sư tử) nào đó đứng bên trưng ra khuôn mặt khinh bỉ nhìn vị chủ nhân tao's nhã's một thời của mình đến nỗi nhã còn không phàn nàn được lời nào bỗng nhiên cuồng sát mode on

Má nó, mất mẹ hình tượng rồi chủ nhưn ơi!!!

Đôi mắt đỏ mâu xinh đẹp phảng phất hình ảnh "yên bình" như cái hồi nhận lệnh tiêu diệt quỷ ở tu la. Dây cước bốn phương dàn trận, đôi mắt ấy nhẹ nhàng phảng phất một tia sợ hãi...

À, cậu nhớ rồi, ba ngàn vị kia từng kể cho cậu về quá khứ của sư phụ

Chứng kiến người mình yêu thương bị người khác giết hại, sư phụ cũng thật đáng thương đi?

"Những kẻ không đáng sống thì đừng để cho chúng sống

Vì vậy nên càng phải tiêu diệt chúng

Nhớ rõ nhé?

Triệt!"

- Con đã nhớ rồi mà, sư phụ

Cậu nở nụ cười, đối diện với Kii mà đánh tới. Sao mà cậu quên được, người ban cho cậu cái tên là sư phụ cậu, Họa Thiên cơ mà!

Nếu đấy không phải là vị vương ba ngàn thế giới khiếp sợ, nổi tiếng lãnh khốc thì cậu còn nghĩ mình sẽ phải lòng người ta rồi cơ....

Nhưng sợ là không được đâuuuuu

Vị này phải lòng không nổiiiiiii

Vì một khi mà bị sư phụ huấn luyện mới biết thế nào là tầng thấp hơn cả tầng thấp nhất của địa ngục. Vì nghiêm khắc đến mức tuyệt tình nên cậu chưa từng được người ấy tỏ ra bất kì một tia thương cảm nào, vì quá vô tâm.

Nhưng cậu cũng biết, dù không thể hiện ra, nhưng Họa Thiên chính là rất yêu quý đồ đệ của mình

Không những cậu, mà cả các môn đồ khác nữa.

Mà không biết Hắc Thiền Định sư huynh sao rồi nhỉ? Dù sao anh ấy cũng là người học nhanh nhất trong các đồ đệ của ngài mà?  

Cây kiếm vung lên, tấn công người kia không khoan nhượng, đúng là...sư phụ của cậu chưa từng khác biệt đâu~

Với cả hồi xưa ăn hành của sư phụ bón nhiều rồi, nhưng là do sư phụ quá mạnh để đánh bại được;-;

Cây kiếm vung lên sắc cắt ngọt sớt, cắt đứt cả không gian từ địa ngục lên nhân giới, khiến cho các saniwa ăn trọn trận động đất một phen hoang mang tột độ, còn mấy saniwa cùng các toudan chứng kiến nó còn....khó nói hơn.

Theo lời các vị saniwa ấy thì....À cảm ơn*dẫn truyện nhận lấy kính mắt ngồi nhai bỏng rốp rốp*: Một cảm giác thật yomost

Mà công nhận phim hành động cũng hay mà?

Kết quả là Kii cùng diêm vương đánh nhau một trận long trời lở đất cho đến khi Kii hoàn toàn bình tĩnh lại, các saniwa cùng toudan đi ngang qua đến xem náo nhiệt đ*o có ý can ngăn.....

Các saniwa qua đường: Có phim hành động xem miễn phí thì ngu gì? Dù sao thì lâu lâu cũng mới có dịp:>>>>

Kii: Nghe mất dại vl...

Diêm vương: Sư phụ, rốt cuộc sau ngài suýt nữa tẩu hỏa nhập ma vậy?

Kii: Cũng không có gì....

____Ngoại truyện____

*Dẫn truyện nhận lấy kính mắt nhai bỏng ngô rốp rốp*

Một vài vị saniwa tiện quay lại chơi, phần lớn là để đem cho mấy vị saniwa chưa xem xem, kiếm ít lời...

Trong ảo cảnh, Kii nhìn xung quanh

Nơi đây không phải ảo cảnh của cô...

Vì Kii không hề trồng lưu ly đâu.....

- Đến rồi à?

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên

Kii nhìn vị nữ nhân trước mặt, đôi mắt híp lại yêu kiều mỉm cười, nhìn người ấy đầy ẩn ý

- Ân

- Đúng là, kiếp sau/kiếp trước và kiếp này của ta đều không khác gì nhau...

Bọn họ không nhịn được mà bước đến gần nhau, khẽ khàng nở một nụ cười

Đây không phải là do vui vẻ hay là nụ cười giả tạo

Mà là nụ cười khinh miệt chính bản thân mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top