Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C11: Hành Trình Xuôi Nam(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người xuôi Nam của Thất Vương Phủ rầm rộ vang dội, tất cả bá tánh trong thành đều biết đến chuyến hành trình của vị Thất vương gia này, người người ko ngừng cảm khái.
Dưới sự cai trị của triều đại nhà họ Vương, bá tánh an cư lạc nghiệp, nhà nhà êm ấm. Thất Vương gia lại là người có năng lực, bởi thế nên ko có loạn lạc chiến tranh tàn khốc, ngày ngày nhàn nhã yên ổn làm 1 vị hoàng thân quốc thích vô cùng nhàn hạ.

Mã xa lăn bánh lộc cộc trên con đường gập ghềnh sỏi đá, thùng xe lắc lư chao đảo, bên trong được trải tầng tầng lớp lớp chăn bông mềm mịn, người ngồi bên trong có thể thoái mái thư thả suốt chặng đường đi.
Đáng tiếc, 1 người mắc chứng say xe như Tiêu Chiến thì không khả quan cho lắm. Mới đầu nhìn thấy cỗ kiệu xa hoa, Tiêu Chiến còn vô cùng thích thú nhìn ngắm trước sau.
Rèm che, chăn bông lót ấm, còn có cả bàn ghế chế tác dùng riêng cho cỗ kiệu cực kỳ tiện nghi.
Đến khi ngồi ngốc 1 chỗ đúng vài canh giờ, Tiêu Chiến xoa xoa trán, cảm tưởng đầu óc lâng lâng, bụng dạ cũng nhộn nhạo hết cả lên. Khó chịu nhất là cái "thùng xe" này cứ mãi rung rung lắc lư!

Phương tiện giao thông ở nơi này cũng thật là.....

Vương Nhất Bác mị mắt im lặng quan sát, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngồi cỗ kiệu lại làm ra biểu tình chán ghét như vậy.
-- ngồi ko quen?

" làm sao? "

Tiêu Chiến nghe hỏi, đầu lắc lắc.
" ừm, có chút say sóng..."

" ??? "
Vương Nhất Bác thực sự ngạc nhiên -- ko phải nói chỉ ngồi thuyền lớn ra biển mới say sóng hay sao? Cũng có người say sóng chỉ vì ngồi cỗ kiệu?
Chưa nghe qua bao giờ....

Thân thiết rót cho đối phương tách trà nóng, Vương Nhất Bác vén rèm che gọi hạ nhân đến, hỏi thăm có lang trung trong đoàn người hay ko, còn hạ lệnh đến thành trấn gần nhất phía trước thì dừng lại nghỉ ngơi ít hôm.

Mã xa dừng lại ngay cổng thành cho quan binh kiểm tra, Tiêu Chiến nhanh chân nhanh tay nhảy ra khỏi cỗ kiệu, hít sâu khí trời thoáng mát làm dịu lại cảm giác cồn cào ruột gan.

Người ngựa lục tục vào thành trấn, Vương Nhất Bác nhìn ko được Tiêu Chiến lóng ngóng khắp nơi, bèn theo xuống kéo người giữ lấy.
" đừng chạy loạn. "

Tiêu Chiến muốn phản bác đôi câu, bất quá nghĩ thầm đúng là mình ko quen biết gì với nơi này. Nếu chẳng may đi lạc thì ko hay, còn phải phiền đến người khác... thế là ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Nhất Bác nhất thời bị phản ứng ngoan ngoãn nhu thuận của ai kia làm cho ko biết phải xử sự ra sao. Vờ ho nhẹ che giấu đi thất thố của bản thân.

Phó tướng Lý Xuyên mang trọng trách lớn lao, chỉ huy phân phó đám hạ nhân chia ra ở trọ các tửu lâu, trên đường lớn chỉ còn lại Thất Vương gia chậm rãi theo sau Tiêu Chiến ngắm nhìn hàng quán hai bên đường.

Tiêu Chiến mau mắn vực dậy sức sống tuổi trẻ, lân la hàng quán xem xét. Đừng nói, hiện tại trước mặt cậu đều là các mặt hàng cổ đại đúng nghĩa!
Nào là những món trang sức làm bằng thủ công được chế tác tinh xảo khéo léo, cho đến vải vóc thêu dệt phức tạp tinh vi. Những món đồ chơi nho nhỏ cho trẻ em bày biện phong phú, vài đứa nhóc còn nô đùa chạy nhảy trên đường.

Bánh bao hấp lồng tre, bánh bột chiên thơm ngào ngạt ko biết tên gọi là gì. Còn có thật nhiều hàng quán thực phẩm tỏa hương thơm cuốn hút.
Mọi thứ lúc này chẳng khác nào 1 khu chợ đêm nhộn nhịp bị đảo ngược thời gian.

Người nào đó vốn đã quen dùng sơn hào hải vị, các món trân quý cống phẩm nhiều vô số kể, nay đứng giữa thành trấn nhộn nhịp, mũi hít vào mùi hương của những món ăn dân gian bình dị, muốn chọn vài món ngon bản xử giới thiệu cho "thân nhân" cũng ko biết phải chọn làm sao.
Vương Nhất Bác ắt hẳn chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày, hắn vì muốn cho 1 người được ăn ngon mà phải nhọc lòng đến như vậy.

Đổi lại trong phủ đệ, chỉ cần gọi 1 tiếng là có ngay bàn tiệc rượu đầy đủ các món mặn nhạt. Hà cớ gì phải lặn lội đường xa ko nói, ngay cả chọn món ăn cũng muốn làm khó hắn.
Cái này... đến cùng đều là lỗi của phó tướng Lý Xuyên !

" Thất gia. "

Tiêu Chiến vẫy tay réo gọi người phía sau, cậu chàng vừa tìm được quán mì ven đường, mùi thơm trong nồi nước lèo tỏa hương nghi ngút vô cùng hấp dẫn.

" nhanh, lại đây ngồi. "

Tay bất chợt bị người túm lấy, Vương Nhất Bác bình thản mặc người kéo đi. Bình thản học theo y ngồi xuống ghế gỗ nhỏ cũ kĩ. Bình thản đón nhận đũa muỗng ai kia đưa sang. Hết thảy mọi thứ với hắn lúc này đều vô cùng điềm nhiên, chỉ là nội tâm có 1 chút xao động nhỏ.

Ko mấy trở ngại về ngôn ngữ quốc gia, Tiêu Chiến rành rọt gọi hai bát mì lớn, mắt híp lại cong cong, ăn đến thực thỏa mãn.

Vương Nhất Bác lặng đi, hắn xem như đã tin rằng --- trên đời này quả thật có người vô ưu, vô lo. Chỉ bằng 1 bát mì nhạt mùi vị cũng có thể khiến cho y hài lòng.

Tiêu Chiến ăn được non nửa bát mì thì phát hiện người đối diện vẫn chưa động đũa, ngượng ngùng cười cười.
" ừm... Thất gia, anh ko muốn ăn sao? "

Vương Nhất Bác vốn dĩ đã chuẩn bị tốt câu đối đáp, nhưng khi đối diện với cặp mắt to tròn hiếu kỳ của ai kia thì bất giác nuốt khan cổ họng, lời ra đến miệng lại là : "ta không đói. "

---- Oa..
Tiêu Chiến âm thầm kinh ngạc.
Sáng sớm bọn họ tuy rằng đã ăn rồi, nhưng rõ ràng người này chẳng ăn được bao nhiêu, hiện tại mặt trời đã đứng bóng, nghĩ nghĩ chắc cũng đã đến giữa trưa, ấy nhưng vẫn có thể bảo rằng mình ko đói.
Quá hay rồi....

Ko hề biết được trong cái đầu nhỏ của ai kia toan tính những gì, Vương Nhất Bác ngồi đó, giữa dòng người ngược xuôi qua lại, chỉ đơn giản là nhìn nhiều hơn 1 chút nam nhân trước mặt mình. Từng hành động cử chỉ của y, dường như luôn có lực hút vô hình nào đó, cuốn hắn từng chút từng chút bước chân vào hố sâu, mà ngay cả 1 chút ý nghĩ sẽ quay đầu trở ra cũng đều ko có.
..............

Lý Xuyên sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó, thuê riêng 1 nửa tửu lâu cho chủ soái nhà mình có không gian nghỉ ngơi thoải mái. Vì tránh phô trương quá mức, hắn đã nhẫn nại ko thuê hết nguyên căn, giả làm thương nhân giàu có đang trên đường vận chuyển hàng.
Đợi mãi chẳng thấy chủ soái nhà mình đâu, Lý Xuyên phiền muộn ngồi trên lầu hai tửu lâu dùng điểm tâm, sẵn tiện trông ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, hòng dò xét chủ soái và quân sư nhà hắn khi nào mới xuất hiện, bọn họ hiện đang ở nơi nào a?

" Tới rồi ! Tới rồi !! "
Hỏa kế vắt khăn trên vai, hớt hãi chạy ùa vào thông báo.

" Lão giaaa! Người của triều đình đến rồi, đang ở ngay tiệm vàng Mai gia. "

Lão bản mập mạp đang tính toán sổ sách thu chi, nghe được lời hỏa kế thì luýnh quýnh thu dọn, tay nâng bụng, mặt đỏ bừng chạy ra khỏi đó.
" Mau, người đâu! Lập tức về phủ thông báo cho Đại tiểu thư, chuẩn bị thật tươm tất mang người lại đây. "

Nói, chân vẫn không hề ngừng lại, gấp gáp mất dạng trước cửa tửu lâu. Thực khách trong lâu xì xầm to nhỏ, ai nấy đều mang bộ dạng hóng chuyện vui.

" ai nha, các người nói xem Tô cô nương lần này liệu có được người ở trên nhìn trúng hay ko? "
Một vị khánh nhân vừa cười vừa hỏi, lần lượt có không ít người cũng cười theo.

" ngươi nói cũng không chịu nhìn lại xem, đại tiểu thư Tô gia là 1 cái sửu nhi a! Cả thành này còn ai mà ko biết nàng ta? Dáng người thô kệch, ngốc nghếch khờ khạo, mặt mũi khó coi...
Ai, những quan gia kia là đang tuyển phi a! Từ trước đến nay, thử hỏi có vị Quốc chủ nào lập phi là 1 cái sửu nhi hay ko? "
Lão giả tóc bạc trắng nở nụ cười chế giễu, ko phải ông ta cố ý nhục mạ ai, chỉ là cảm thấy người nhà Tô gia thật ngớ ngẩn.

Nữ nhi của mình không được tốt, thay vì bao bọc nàng ta thì lại ôm ý nghĩ kết thông gia với Hoàng thất. Cho rằng Quốc chủ bị mù rồi hay sao?

Sau câu nói của lão giả nọ, khách nhân xung quanh âm thầm gật gù tán thành. Tô gia muốn 1 bước lên trời, muốn đến điên rồi !
Hiện tại khắp các ngóc ngách thành trì đều bàn tán về Đại tiểu thư Tô gia, nói cái gì mà trèo cao a, không tự biết thân biết phận a....

Lý Xuyên chỉ là buồn chán ngồi đợi người, không nghĩ đến sẽ nghe được chuyện khiến hắn kinh ngạc.
-- tuyển phi? Ai? Hoàng thượng sao?

Lý Xuyên tự hỏi xong lắc đầu nguầy nguậy, tính thời gian hắn tiến cung cho đến hôm nay rời khỏi Kinh Đô chỉ mới 2 ngày. Không lẽ trong 2 ngày ngắn ngủi ấy, Thánh thượng bất chợt cao hứng muốn lập phi rồi? Còn là cho người tuyển phi chốn dân gian?
Cái này thì thật lạ, hậu cung trước nay đều là tiểu thư danh môn quý tộc do chính văn võ bá quan có chức vụ cao đưa vào, hòng củng cố địa vị.
Nay hoàng thượng tùy hứng lập phi tử thường dân, không sợ nhiều người bất mãn dị nghị hay sao?

Lý Xuyên ôm theo bình rượu sang nơi tập trung đông người, niềm nở tươi cười rót đầy vài ly rượu rỗng.
" không biết mọi người đang bàn tán vụ việc gì vậy? Tại hạ là người nơi khác ghé ngang, thỉnh chỉ giáo đôi câu. "

Đám người quan sát trên dưới nam nhân đang cười híp mắt, phần lớn xung quanh đều là nông dân chân chất, mũ rách áo thô, gặp phải quý công tử ăn mặc đẹp đẽ, cử chỉ nho nhã gần gũi, không như 1 số người hống hách khác, dĩ nhiên lập tức có hảo cảm.

" chúng ta là đang bàn về chuyện Quốc chủ tuyển phi a! "
Lão giả vừa rồi nhận ly rượu đầy uống vài ngụm.

" vị tiểu công tử này lúc đi vào trấn không chú ý đến thông báo dán trước cổng thành hay sao? Đã hơn 1 tháng nay rồi, ngày nào cũng có quan sai đi tuần, gặp được cô nương vừa ý đạt yêu cầu thì dẫn đi. Đến hiện tại đã chọn được 6 người! "

" dẫn đi? Dẫn đi đâu? "
Lý Xuyên tò mò hỏi.

Lão giả dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn Lý Xuyên : " tuyển phi cho Quốc chủ, dĩ nhiên là nữ nhân được chọn sẽ mang vào cung a! Cái này ngươi cũng ko biết hay sao? "

"...."
Lý Xuyên nhất thời á khẩu, hắn hiểu hết, chỉ là vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ... Nhất định là có trá !
.............

Huyện Hưng Hòa, phủ Thiệu Hưng, trấn Hưng Yên. Trên đường lớn lúc này nhao nhao hết cả lên vì người của triều đình đang tuyển phi.
Động tĩnh cực lớn dĩ nhiên gợi lên hiếu kỳ cho nhiều người bu lại xem, bao gồm cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắc đắc dĩ theo sau.

Một vòng người bu quanh chật như nêm cối, giữa trung tâm có vài nam nhân mặc quan bào màu đỏ. Nổi bật nhất trong đó là nam nhân mặc trường sam tử sắc*, không khó để nhìn ra chất liệu vải thượng hạng. Tay áo và vạt áo có thêu hoa gấm, thắt lưng đeo ngọc bội xanh lục, đầu đội mũ bầu hắc sắc, vật cầm tay là gậy có nhiều tua lông dài ở phần đầu, thỉnh thoảng chủ nhân nó sẽ dùng để hất sang trái phải...

Tiêu Chiến nhìn vô cùng chuyên chú, nghiêm túc lắng nghe nội dung mà người xung quanh đang bàn tán. Cậu phát hiện có rất nhiều câu chữ mà mình chưa học đến, thành ra cái nghe hiểu, cái thì không. Ở nơi xa lạ mà lại không thành thạo ngôn ngữ địa phương, đây chắc chắn là 1 vấn đề rất lớn!

" A! Xú tiểu thư nhà Tô gia lại đến rồi ! "
Trong đám người có tiếng hô to, mọi người nhất loạt quay đầu nhìn.
Vài cái nha hoàn đang dìu dắt một vị cô nương bước đến, dẫn trước là nam nhân trung niên mập mạp, ai cũng biết người này là Tô lão bản, phụ thân của vị cô nương đi sau kia.

" tránh đường! Mau tránh ra! "
Đúng lúc này, quan sai hô hào xua đuổi người dân, chừa ra khoảng trống rộng rãi cho nam nhân tử y sải bước.
Người nọ ngẩng cao đầu, hất mặt bước giữa đoàn người, liếc mắt trông thấy phụ tử Tô gia thì dùng tay che nửa khuôn mặt.

" Ai nha, thật là xấu! Dung mạo như vậy mà cũng muốn ứng tuyển vào cung hay sao? "

Tô lão bản nghe quở trách chỉ biết cúi thấp đầu, khóe mắt trông thấy nữ nhi của mình ngó nghiêng khắp nơi như tiểu hài tử thì âm thầm thở dài.

" Tránh xa bổn quan ra 1 chút! Đừng lại mang nhi nữ nhà ngươi đến làm bẩn mắt ta nữa. "
Dùng gậy cầm trên tay xua nhẹ vài cái, nam nhân tử y ngoảnh mặt bỏ đi, đám quan sai lập tức chạy theo.
Đám đông dừng lại 1 chút rồi dần dần giải tán.

Trước tiệm vàng Mai gia, đại tiểu thư Mai gia -- Mai Tú Anh hậm hực liếc xéo.
Nàng ta trời sinh nước da trắng, dung mạo cũng tính là dễ nhìn. Bất quá vài hôm trước cảm mạo, nhiệt người, cư nhiên hai bên má lại nổi ban đỏ, khiến cho người trong cung vừa nhìn đến đã lập tức lắc đầu!
Đáng giận nhất là xú nha đầu Tô gia cũng đến ứng tuyển, thật là ko biết tự lượng sức mình. Cũng ko thèm nhìn lại Mai Tú Anh này còn bị cho ra rìa, xú nha đầu đó dựa vào đâu mà vác mặt đến đây?

Tô lão bản chịu không được nhiều người chỉ trỏ, phẩy tay áo bỏ về trước. Mai Tú Anh hờn dỗi nói muốn đi may y phục mới cho bình ổn tâm trạng, lúc ngang qua Đại tiểu thư Tô gia còn cố tình chen lấn, va chạm mạnh khiến nàng ta ngã nhào.

Tiêu Chiến thấy hết mọi việc, tiểu thư Tô gia bị té ngã chỉ biết thấp giọng khóc. Mọi người xung quanh ko ngừng chê cười, nàng ta cũng không phản ứng lại. Ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

" đi thôi. "
Vương Nhất Bác từ đằng sau kéo tay ai kia, những việc vô vị này hắn nhìn quen rồi, cũng chẳng có ý sẽ giúp đỡ, ai cũng có số phận riêng của mình.
Nào ngờ Tiêu Chiến lại có cách nhìn khác, dường như gạt tay hắn ra ngay lập tức.

" đợi chút..."
Tiêu Chiến không tự cho bản thân mình đang làm việc gì cao cả, hay tấm lòng bồ tát bao la... Cậu chỉ đơn giản nhìn ko quen 1 người bị nhiều người bắt nạt.

" cô nương này, không sao chứ? Có bị thương chỗ nào hay ko? "

Đại tiểu thư Tô gia bỗng dưng nín khóc, nàng ta được dìu đứng lên, mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, sau rồi nở nụ cười tươi : " người tốt! Hì hì, ngươi là người tốt! "

Tiêu Chiến hơi giật mình -- cô gái này không được bình thường như bao người...

" Ái chà, tiểu tử này cũng khá lắm, biết tranh thủ cơ hội. Tuy rằng Tô gia đại tiểu thư là xú nha đầu, nhưng được làm rể Tô gia cũng ko tệ a~
Vẫn hơn nhiều so với người khác. "
Tên lưu manh dáng người thô kệch buông lời chế giễu, trông thấy nam nhân trắng trẻo dễ nhìn lại chủ động tiếp cận 1 cái sửu nhi thì đinh ninh cho rằng y là có mục đích. Lại nhìn ánh mắt của những người xung quanh, hiển nhiên là cũng có người cùng chung ý nghĩ.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, giọng nói người kia ồm ồm, lại thêm câu hiểu câu không, nhất thời khiến cậu rối rắm. Biểu tình đó lọt vào mắt Vương Nhất Bác lại là cam chịu yếu thế, hắn lạnh mặt bước tới...

Tên lưu manh vẫn đang cười bỗng chốc giật nảy mình, hắn ta chỉ cảm nhận được 1 làn gió ào đến... Sau đó là lưỡi đao sắc lạnh gác trên vai, trước mặt xuất hiện 1 cái nam nhân thụy nhan băng lãnh, dung mạo đường đường xuất chúng, nhưng khí tràng tỏa ra vô cùng đáng sợ.

" nàng ta sống ở đâu? "

Tên lưu manh toát mồ hôi lạnh, ngón tay run rẩy chỉ về 1 hướng.
" Bên... Bên kia! Xú nha... Không, không phải, nàng ta là nhi nữ Tô gia, Tô lão bản! "

Vương Nhất Bác thu đao, liếc mắt nhìn sang nơi tiếp giao giữa khủy tay Tiêu Chiến và ngón tay của đại tiểu thư Tô gia, lạnh mặt nói : " Đi ! "

Gật gật đầu, Tiêu Chiến 2 mắt sáng lấp lánh mang người theo sau, tâm tình phấn khích bay bổng.
Mới rồi Vương Nhất Bác ra uy thật sự là quá ngầu! Hệt như trên phim cậu hay coi, cái phong thái đó... chậc chậc, hiệp khách giang hồ nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top