Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C16: Ngốc Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác có làm sao cũng không thể ngờ vị huynh trưởng nào đó lại đang ở cùng một chỗ với quân sư của mình. Bọn họ lúc này còn ngồi chung một bàn, dùng món ăn ngon, nói nói cười cười, trò chuyện đến cực kỳ vui vẻ.
Vương Khất Linh chỉ hận không thể gặp đối phương sớm hơn đệ đệ nhà mình một chút. Hắn đã lâu không cùng người khác kết giao bằng hữu, thoải mái nói chuyện phím lại càng không. Vừa khéo Tiêu Chiến có đầy đủ phẩm chất mà làm hắn ưng ý, một cái nam nhân không câu nệ tiểu tiết, ung dung tự tại, tràn đầy nhiệt huyết nam nhi.
Còn có, những thứ mà y miêu tả về 'quê nhà' rất thú vị, đều là những thứ mà từ trước đến nay hắn chưa từng được nghe nhắc đến tên.
Thực sự là vô cùng thần kỳ!

Mà Tiêu Chiến đơn thuần là tò mò -- Quốc chủ một nước, ca ca của vị kia là người như thế nào..?
Dăm ba câu tán gẫu mới ngộ ra rằng... à, thì ra cái 'người' đứng đầu một nước mạnh nhất Châu lục này rất hòa đồng, giản dị, dễ gần gũi. Không mang thân phận ra gò ép cậu, tự nhiên cứ như bạn bè trò chuyện thường ngày với nhau. Chưa hết, người nọ còn rất uyên bác! Kể cho cậu nghe nền văn minh của Đại Hưng phát triển ra sao, cách quản lý và chọn lọc điều hành chia đều các châu, huyện, bộ....

Là một người ham học hỏi, Tiêu Chiến nghe đến vô cùng nhập tâm, hại cho Vương Khất Linh 'không dám' ngừng lại câu chuyện giữa chừng, bởi vì gương mặt hiếu học kia sẽ làm hắn sinh ra cảm giác tội lỗi mất thôi.
Nói đến khô cổ họng, Vương Khất Linh ấn ngón tay xoa yết hầu, trước mặt có tách trà đưa đến, vội cầm lấy uống cạn.

Tiêu Chiến trông bộ dạng ai kia, lại liếc nhìn hắc y nhân sau lưng hắn, ánh mắt đó như đang cảnh cáo -- ngươi lại để cho người này nói tiếp xem!
Rùng mình, Tiêu Chiến xua xua tay.
" Được rồi, chúng ta nói đến đây thôi, tôi phải trở về rồi. "

Vương Khất Linh vừa nghe liền cười, gật mạnh đầu.
" Hảo! Chúng ta cùng 'trở về' ! "

"...."
Tiêu Chiến im lặng, thầm nghĩ vị ca ca này chắc là muốn theo mình về để gặp đệ đệ của hắn đây mà.
Thế là vui vẻ đồng ý.

Vương Khất Linh bước lên cỗ kiệu, lại tự tay giữ lấy rèm che, hướng ai kia cười nói: " Chiến đệ, mau lên đây đi. "

" ách...."
Tiêu Chiến nhìn đến cỗ kiệu lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, toan nói lời từ chối thì lại bắt gặp ánh nhìn thân thiện của người bên cạnh Vương Khất Linh. Lần này ánh mắt sắc bén truyền đạt ý niệm vô cùng rõ ràng là -- ngươi dám nói không? Muốn chết!?

Bấm bụng bước lên cỗ kiệu, Tiêu Chiến vẻ mặt 'không thiết tha gì với cuộc sống', tay ôm bụng, dựa gần khung cửa liều mạng hít gió trời.

Xa phu chầm chậm lăn bánh, vì là trong nội thành, trên đường nhiều người qua lại, nếu không muốn xảy ra va chạm, chỉ có thể từ từ mà đi.
Cỗ kiệu rung rinh đều đều, mặc kệ người ngồi bên trong thoải mái hay là dễ chịu.... ngay khi xuất hiện trong phạm vi vài dặm trước tửu lâu đã có người chạy vào trong báo cáo.

Vương Nhất Bác nhìn ám vệ quỳ gối trước mặt, gân xanh bên thái dương nổi lên, một phen xé toạc tấm bản đồ trong tay ra làm đôi.
Đứng lên, nói một tiếng với ám vệ mau gọi các vị tướng quân trở về, Thánh thượng hết thảy an toàn, cũng đã tìm thấy 'người'.

Ám vệ nhận mệnh lập tức chạy đi ngay, Vương Nhất Bác lúc này mới đè nén nội tâm cuồng cuộng phẫn nộ bước ra 'tiếp giá' !

Cán kiệu hạ xuống, màn che vén lên cao, người bên trong hơi cúi người bước ra -- đích thị là Vương Khất Linh, Quốc chủ Đại Hưng năm thứ 73.
Ngoài ra, còn có bóng dáng xinh đẹp dễ nhìn quen thuộc theo sau cũng bước ra từ cỗ kiệu.
Vương Nhất Bác ngây người một chút -- hai người họ quen biết?

Song, khi đã nhận thức được rằng quân sư và huynh trưởng của mình đi cùng nhau, lửa giận đè nén bên trong Vương Nhất Bác đột ngột dâng cao, bùng cháy dữ dội.

" A, Thất đệ! "
Vương Khất Linh cười ha hả tiến lại gần, hai tay dang rộng chuẩn bị ôm đệ đệ nhà mình một cái. Nào biết Vương Nhất Bác lại nghiêng người tránh sang một bên, nụ cười trên môi Vương Khất Linh trở nên gượng gạo bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không hiểu sao có phần chột dạ khi trông thấy nét mặt cực kỳ xấu của người nào đó....

" Đứng đó làm cái gì? Tới đây! "
Vương Nhất Bác nhíu mày, trời nắng như vậy mà cứ đứng bên ngoài, chóng mặt thì làm sao?

Tiêu Chiến ngơ ngác hồi thần, "a" lên một tiếng rồi nhanh chân bước qua.
Vương Nhất Bác giữ nguyên vẻ mặt khó chịu, rút khăn gấm tùy thân giúp y thấm một ít mồ hôi lấm tấm trên trán. Vương Khất Linh nhìn đến 'kì cảnh' trước mắt, mồm nhất thời há to, kinh ngạc quá đỗi. Ngay cả hình tượng quân vương gì đó cũng đều bay mất, vẻ mặt ngờ nghệch, mắt trừng to như gặp phải quỷ.

--- thiên aaa!
Vương Khất Linh kích động túm lấy vạt áo người bên cạnh kéo...
" Nhìn! Mau nhìn! Đó thật sự là Thất đệ của ta? Là Thất đệ đúng chứ? "

Người bị túm vạt áo trước ngực thở dài vô lực.
" Vâng. Đích thị là Thất Vương gia, đệ đệ thân sinh của người. "

Vương Khất Linh vỗ mạnh tay cái 'bốp'.
" Tốt lắm, tốt lắm! Thất đệ cuối cùng cũng biết cách bộc lộ cảm xúc như bao người rồi. "
Đang nói, 'đương sự' Vương Nhất Bác quay sang, vẻ mặt lạnh nhạt đến cực điểm.

" Ai cho người tự ý xuất cung? "

" ách.... a.. haha..."
Vương Khất Linh lùi về sau, một khi đệ đệ nhà hắn dùng giọng điệu này mà nói, chính là đang nổi bão, tâm tình cực tệ a!

Vương Nhất Bác di chuyển tầm mắt, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn vào hắc y nhân đứng chệch về sau huynh trưởng nhà mình. Ánh mắt của hắn tạo cho người ta cảm giác có thể bóp chết đối phương bất cứ lúc nào.

" Đại nội thiếp thân thị vệ, Vệ Hoành. Ai cho ngươi cái lá gan mang hoàng huynh rời cung? "
Chậm rãi chất vấn, giọng nói lạnh nhạt không mang theo cảm xúc như một tảng đá lạnh lẽo pha lẫn lửa giận.

Vệ Hoành bị chất vấn cả kinh giật mình, lập tức quỳ gối nhận tội. Vương Khất Linh dĩ nhiên cầu tình, bất quá lại vì một cái liếc xéo của Vương Nhất Bác mà buông tha ý niệm, lời ra bên miệng cũng đành nuốt nghẹn trở về.

" Ti chức biết tội, khẩn xin Vương gia xử trí. "

Vệ Hoành, chắt tử của Vệ lão đầu, Vệ Vinh -- đã từng làm phu tử cho Tiên hoàng.
Hắn năm nay 26 tuổi, trước đó tòng quân xung phong chinh chiến sa trường, trực tiếp theo chân phó tướng trong doanh của Vương Nhất Bác cầm gươm giết giặc.

Võ công kì cao, công phu tốt, lại một lòng say mê tìm hiểu võ thuật, có mưu trí, trong quân doanh rất được trọng dụng. Chỉ tiếc khi ấy tâm cao khí ngạo, Vệ Hoành chém giết địch nhân đến đỏ mắt, mất hết lí trí, sau cùng nhất thời khinh địch, bá tánh trong vòng ngàn dặm lân cận biên cương đều bị quân địch phóng hỏa thiêu rụi, lửa cháy ngập trời hai ngày hai đêm.

Vệ Hoành được giao cho hai ngàn tinh binh, duy trì trật tự thôn làng, phút chốc tất cả đều chết hết, binh sĩ trong tay cũng chỉ còn hơn năm mươi người. Hắn một người một ngựa xông vào quân địch, quyết lấy cho bằng được thủ cấp tướng lĩnh quân địch. Chỉ tiếc sức người có hạn, một chọi một trăm là lấy trứng chọi đá.
Mà một người đấu với mấy chục vạn người... đơn giản là đi tìm cái chết.

Vô số vết thương rách da chảy máu, Vệ Hoành ra chiêu ngoan độc, mỗi một chiêu đều lấy mạng địch nhân ngay tức khắc, mà trên người hắn cũng chằn chịt vết thương.

Vào lúc này, tiếng vó ngựa rợp trời vang vọng, cát bụi bay mù mịt, Quốc kỳ tung bay đón gió, lá cờ màu đen chèn vào một chữ Đại. Quân tiên phong toàn bộ mặc giáp sắc bạch ngân, chủ soái chân đạp chiến mã chạy trước, từng đường nét trên mặt sắc sảo cương nghị, tay cầm cương giữ chặt, tay còn lại mang theo trường đao.
Tình cảnh lúc bấy giờ lọt vào mắt Vệ Hoành, người trước mắt kia là Vương Nhất Bác, đại nguyên soái thống lĩnh ba quân. Hắn... hiên ngang hùng dũng, nghí thế ngập trời, thân mặc giáp bạc, cưỡi chiến mã, chân đạp thiên địa mà đến!

Quân địch vào phút ấy hỗn loạn, không kịp phòng bị, quân tiên phong của Đại Hưng đã kéo đến, một đường chém giết đầy máu tanh. Vệ Hoành biết rằng thời cơ đã đến, cơ trí lách ra khỏi đám người, vẫn nung náu ý niệm ban đầu của mình. Hắn thoát khỏi nơi hỗn loạn, hai mắt ngập tràn phẫn nộ nhìn về phía tướng lĩnh quân địch. Chân vừa nhấc, một cây thương dài xé gió lao đến, cắm mạnh xuống đất, ngay trước mũi giày Vệ Hoành.

Chưa kịp hiểu hết tình hình, Vệ Hoành cảm nhận một cơn gió khác lướt qua trên đỉnh đầu. Ngẩng mặt nhìn lên... là Vương Nhất Bác.... người đó khinh công cực cao, lướt nhanh trên đỉnh đầu quân địch, tránh né hết thảy ám tiễn, hệt như hùng ưng sải cánh, lao đến trước mặt tướng lĩnh quân địch. Hắn giơ tay ra, chụp lấy cổ đối phương, mang theo người xoay một vòng trên không, sau rồi ném mạnh xuống đất.

Vệ Hoành tưởng chừng trái tim đã ngừng đập...
Chúng quân sĩ phát hiện tướng lĩnh bên mình đã chết, đầu tiên là ngơ ngác đứng im tại chỗ. Tất cả mọi người nhìn nhau, đưa mắt tìm kiếm. Trên trướng bồng* tướng quân, đỉnh Quốc kỳ phất phơ là gót giày bằng bạc. Một thân giáp sắc bạch ngân, áo choàng lay động, gió lạnh gào thét vẫn không thể làm cho mái tóc dài của người nọ tung bay. Vương Nhất Bác đứng đó, lạnh nhạt nhìn xuống hàng chục vạn quân sĩ phía dưới, nhìn đến bọn họ tựa như loài sâu kiến, có thể dễ dàng mất mạng bất cứ lúc nào.
Mà hắn -- là hiện thân của Hung thần, cảnh cáo bọn họ đừng nên đi tìm đường chết...

Chúng tướng sĩ quân địch rối loạn ném hết gươm giáo, xoay người bỏ chạy.
Vệ Hoành mãi vẫn không quên được dáng vẻ ngày hôm đó của Vương Nhất Bác, vị nguyên soái trẻ tuổi tài ba.

Trở về từ chiến trường khốc liệt, Vương Nhất Bác đã nói với hắn rằng -- "Chỉ có kẻ hèn nhát mới muốn tìm đến cái chết. Con người mang càng nhiều tội nghiệt thì càng phải sống. Sống, để trả nợ lương tâm! Khi nào ngươi hết hữu dụng, lão thiên gia ắt sẽ gọi ngươi đi.
Hơn một ngàn tám trăm nạn dân bá tánh lớn nhỏ bị sát hại, bọn họ đều sẽ chờ ngươi dưới âm ty, chờ ngươi một ngày nào đó đến để trả nợ máu.
Còn bây giờ thì vẫn chưa phải lúc. Ngươi, không có quyền được chết thanh thản. "

Chỉ bằng một câu nói của Vương Nhất Bác, Vệ Hoành vốn dĩ bị cắt chức trong quân doanh vì thất trách lơ là nhiệm vụ, tống giam ngục hình hai mươi năm -- hắn vậy mà tự mình tiến cung cáo trạng với Hoàng đế, ôm hết tội trạng vào mình, cam chịu bị đày ra biên ải khổ sai.

Vương Khất Linh nhìn trúng tính tình cương trực, biết sai sửa sai của Vệ Hoành. Trước ân chuẩn cho hắn lao dịch khổ sai ba năm, ba năm chịu cảnh lao tù. Tròn vẹn sáu năm trôi qua, Vương Khất Linh lại hạ một đạo thánh chỉ --- phong Vệ Hoành làm Thiếp thân đại nội thị vệ !

Mà Vệ Hoành ngày đó xem như nhờ Vương Nhất Bác cứu nguy kịp lúc, nhặt về lại cái mạng, đã sớm xem hắn là đại ân công, ơn trọng như núi.
Thế nên, ngoài chủ tử hiện nay là Đương Kim Thánh Thượng ra, Vệ Hoành chỉ có đối với Vương Nhất Bác là nhất mực nghe lời, tùy ý sai bảo, sống chết không màng.

Cho nên, ngay lúc này Vương Nhất Bác nổi giận, hắn dĩ nhiên sẽ cam nguyện chịu phạt mà không chút than trách.

..... Vương Nhất Bác trước nay là người phân xử nghiêm minh, thấy Vệ Hoành quỳ gối cúi đầu, hắn cũng sẽ không vì đối phương là hộ vệ thiếp thân của huynh trưởng mà khoan nhượng.
" Đứng dậy, ngày mai trở về trực tiếp đến hình bộ lãnh hai trăm đại bản! "

" Ti chức tuân mệnh! "
Vệ Hoành tuyệt đối là nhất nhất tuân theo.

Vương Khất Linh liếc nhìn hộ vệ của mình, lắc đầu thở dài, xoay người bỏ vào tửu lâu trước.

Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác trừng phạt người khác, sợ tới mức đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Nào ngờ Vương Nhất Bác bất thình lình áp sát, giọng nói đã giảm bớt khí lạnh, bất quá lời nói ra vẫn khiến cậu rét run...

" Cho ngươi ra ngoài hai canh giờ, ngươi lại tự ý chạy loạn đến giờ này mới về. Vào phòng, quỳ trên giường ba nén nhang, hảo hảo tự ngẫm về lỗi sai của mình. "
Nói, Vương Nhất Bác một mạch bỏ đi trước.

Tiêu Chiến đờ ra, ám vệ trên mái nhà nhảy xuống giơ tay làm ra tư thế mời. Tiêu Chiến sửng sốt, sau khi phản ứng lại rằng mình bị người kia phạt... Phải ! Hắn chính là nói muốn phạt mình!

Ám vệ im lặng, theo sau hộ tống 'phạm nhân' quan trọng của Thất Vương gia trở về phòng, tìm đến ba nén nhang... đốt lên...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top