Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C31: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời của Sa Thành rất nhanh đã tối đen một màu, gió lạnh kéo tới ồ ạt, người bên trong tửu lâu nghe được rõ ràng từng tiếng rít gào bên ngoài, cuồng phong đột ngột kéo đến, không biết lúc nào thì sẽ dừng.

Thiên nhiên đang phẫn nộ.

Đám người Vương Nhất Bác trú trong tửu lâu đơn sơ không tính là quá kiên cố, mỗi khi gió mạnh quét qua là y như rằng mái ngói lay động đến lợi hại. Nếu còn tiếp tục như vầy, e rằng căn tửu lâu này sẽ bị cuồng phong ngoài kia tàn phá.

" có lẽ nên gia cố lại mái nhà một chút. "
Lý Xuyên ngẩng mặt nhìn, lo lắng bất an nói.

Diệp Khâu có tay nghề cực tốt trong việc đóng thuyền chiến, hắn được chọn làm Tướng lãnh thủy quân cũng bởi một phần là do năng lực này. Thiết nghĩ sửa mái nhà hay lợp lại mái nhà cũng như nhau, so với ép đóng ván thuyền không sai biệt mấy, lập tức mang theo một ít ám vệ cùng Lý Xuyên leo lên trên mái nhà.

Dành ra chút thời gian căn dặn tỷ muội Tiết gia nhắn nhủ Tiêu Chiến đóng kĩ tất cả các cánh cửa trong phòng, gió ở nơi này cuốn theo cát bụi, bất cẩn rất dễ bị tổn thương. Xong xuôi đâu vào đó, Vương Nhất Bác khoác thêm ngoại bào, vận chút nội lực bao bọc toàn thân, chống chọi với gió cát mịt mù, đứng dưới mái hiên nhìn lên đám người Lý Xuyên đang bận rộn.

Ám vệ tay chân nhanh nhẹn, tuy rằng cuồng phong mang theo cát bụi cắt qua da thịt đôi khi gây bỏng rát, nhưng vẫn không thể ngăn cản hành động của bọn họ. Lý Xuyên chỉ huy rõ ràng đâu vào đó, Diệp Khâu hai ba cái hướng dẫn nhóm ám vệ cách chắp vá mái ngói sao cho kín đáo, đảm bảo có thể trụ ít nhất vài chục lần gió cát mạnh bất ngờ thổi đến.

Hầu như hết thảy những ai đang trú tại căn tửu lâu này đều tâm thần hốt hoảng, dù rằng có thể nhận ra không ít người võ công cao cường. Nhưng phải đối mặt với thiên nhiên đáng sợ, bọn họ vẫn không tự chủ được mà sinh ra vài phần kiêng nể.

Sức mạnh của thiên nhiên, không ai có thể cản nổi.
..............

Tỷ muội Tiết gia lên đến nhã gian của Tiêu Chiến, gõ cửa từ bên ngoài, nghe được người nọ đáp ứng thì đẩy cửa bước vào.

" Quân sư! Trời ạ, ngài đang làm gì? "

Người bên trong phòng đang đứng ngay khung cửa sổ, dùng hết sức lực khép lại cánh cửa gỗ mỏng tang. Cả khuôn mặt của y đều đỏ bừng, hô hấp phập phồng kịch liệt. Có thể thấy y đã dùng hết sức lực của mình.
Tiết Linh Vân trợn trừng hai mắt, lập tức vọt lại cạnh bên Tiêu Chiến, tay nắm lấy khung cửa kéo mạnh.

** KỊCH !! **
-- Bị kẹt rồi !
Tiết Linh Vân nhíu mày, dùng thêm sức kéo cánh cửa vào, nhưng chẳng biết nó dở chứng cái gì, rõ ràng chỉ là một tấm ván gỗ bình thường, ấy vậy lại có thể khiến nàng ta gần như dùng hết vài phần công lực.
Thế nhưng, vấn đề đáng nói ở đây đó chính là tấm ván gỗ chẳng hề di chuyển dẫu chỉ là một chút.

Tiết Linh Y có phần ngạc nhiên, toan lại gần giúp đỡ, Tiêu Chiến cũng muốn giúp sức, song... ngay khi tầm mắt cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài thì nhất thời kinh ngạc đến ngây ngốc.
Giữa trời gió lốc đầy cát bụi mịt mù, xa xa dường như có bóng người đang đứng.

Dụi mắt vài cái, Tiêu Chiến cố nhìn cho rõ hơn, bóng người kia chắc chắn là nam nhân không sai !
Người nọ đứng im giữa trời lộng gió, xem nhẹ hết thảy cuồng phong gào thét xung quanh, không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ có thể lờ mờ nhận ra trang phục có chút giống với binh sĩ, ngoại bào sau lưng phất phơ tung bay.
Tiêu Chiến nhìn đến xuất thần, bên vai bị đẩy nhẹ một cái, cậu chàng nhìn sang, tỷ muội Tiết gia lo lắng dò hỏi.

Tiêu Chiến chớp mắt, ngay lập tức chỉ tay về phía người nọ. Nào biết chỉ mới một cái quay đầu đi, lúc nhìn lại người nọ đã không thấy đâu nữa.

Cuồng phong có dấu hiệu giảm dần,  cát bụi tản ra, khung cảnh bên ngoài trở nên quang đãng hơn, đã có thể nhìn rõ mọi vật. Tiêu Chiến cả người cứng đờ tại chỗ, cánh tay giơ cao chỉ về khoảng không một đỗi lâu vẫn chưa thể hạ xuống, có cảm giác lạnh buốt lan tràn toàn thân.

Tỷ muội nhìn biểu tình khiếp đảm trên mặt Tiêu Chiến và hàng động kỳ lạ của y, không dám chậm trễ, ngay tức khắc vọt xuống dưới tầng báo cáo cho chủ soái.
Quân sư bỗng dưng trở nên ngây ngốc, chẳng may y có mệnh hệ gì, chỉ sợ bọn họ không có đủ mạng để bồi.

Ngay lúc tỷ muội Tiết gia xoay người ra ngoài, Tiêu Chiến nhoài người ra khung cửa sổ, nhìn một chút... Tửu lâu có 2 tầng, mỗi tầng đều có khung gỗ vươn ra ngoài, với độ cao này cộng thêm điểm tựa vững chắc là không thể làm khó một người học võ như cậu.
Thế nên, khi đám người Vương Nhất Bác ào ào chạy lên, vào đến trong phòng ai kia, thứ đầu tiên ập vào mắt chính là Tiêu Chiến nhấc chân đạp lên khung cửa sổ, nhún người một cái nhảy lên, thả mình nhảy ra ngoài....

Tất cả mọi người trố mắt kinh hãi, Vương Nhất Bác phản ứng lại đầu tiên, vèo một cái đến sát bên cửa sổ, liếc mắt thấy ai kia an toàn tiếp đất, hắn lập tức nhảy theo ra bên ngoài.
Mới một khắc vừa rồi kia, dường như hắn đã quên luôn cả việc phải hít thở.

" Chiến !! "

Hô to một tiếng, Vương Nhất Bác hai ba bước đến gần ai kia, y dừng lại ở chỗ cách tửu lâu không xa, đang xoay đầu nhìn quanh như thể tìm kiếm gì đó.
Trước sau trái phải, xoay tròn hết một vòng, Tiêu Chiến không giấu được vẻ mặt hoang mang tột độ của mình. Thậm chí cậu còn sinh ra hoài khi, phải hay không vừa rồi là cậu đã nhìn lầm, hoặc giả sinh ra ảo giác gì đó.

" Vương gia! Quân sư! "
Chúng phó tướng đuổi kịp phía sau, ai nấy đều không hiểu ra sao.
" đã có chuyện gì? "

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng đang muốn biết.

Tiêu Chiến thấy một đám người theo ra ngoài thì có chút không biết nói sao, nhíu mày vò tung mái đầu.
" cái kia, bình thường khi trời nổi gió, sẽ có người đi ra ngoài chứ? "

" hẳn là không đi..."
Lý Xuyên trầm ngâm, ngoắc tay bảo ám vệ dẫn tiểu nhị trong quán đến đây.
Tiểu nhị sau khi nghe được câu hỏi Tiêu Chiến thuật lại thì há hốc mồm, tay xua xua, đầu lắc như trống bỏi.

" không có a quan gia! Chỗ chúng ta mỗi khi nổi gió đều phải tìm chỗ trú thật tốt, ai biết khi nào sẽ xuất hiện lốc xoáy a? Bị cuốn đi mất thì toi mạng như chơi.
Phàm là người bản địa hoặc hành khách đến từ nơi khác, mỗi người ít nhiều đều biết nên tránh đi lúc trời nổi gió.
Sẽ chẳng ai ra ngoài vào thời điểm đó cả! "

Tiêu Chiến chớp chớp mắt.
" ừm.... thế nhưng, vừa rồi ta đã nhìn thấy một người đứng tại vị trí này! "
Ngón tay chỉ tại chỗ mình đang đứng, Tiêu Chiến nhìn một vòng người sắc mặt phức tạp, mi mắt giật mạnh.

" không thể nào!! "
Tiểu nhị gần như hét lên mà nói: " ai nha, quan gia, có phải ngài bị ảo giác hay không a? "

" ừm...."
Tiêu Chiến nhìn thêm một lần vị trí của mình và xung quanh, lắc đầu  than thở.
" không có dấu chân nha."

" .... "

-- đúng vậy!
Tiêu Chiến khẳng định mình đã nhìn thấy người có đứng giữa trời gió lớn, nhưng chỉ mới chớp mắt đã không thấy đâu, mà lớp cát vàng dưới chân cũng không có dấu hiệu gì cho thấy là có người đã đứng đó.
Cát nơi này đều là lưu sa mềm mại, bước chân vào chắc chắn sẽ lưu lại dấu giày to rõ rệt.

" uy, đây là gặp phải thứ không sạch sẽ rồi sao!? "
Tiểu nhị xoa xoa đôi bàn tay, đánh một cái rùng mình rồi chạy ào trở vào tửu lâu.

Tiêu Chiến xanh mặt khi nghe câu nói của tiểu nhị, rợn người nhớ lại trước đó đã từng gặp qua nữ quỷ....

Vương Nhất Bác bước đến, tay nắm lấy vạt áo ai kia.
" phỏng chừng là do di chuyển nhiều ngày mệt mỏi, lại thêm ngươi chỉ vừa mới ốm dậy, sinh ra ảo giác không phải là không thể. "
Nói rồi cứ thế kéo người vào tửu lâu.

Tỷ muội Tiết gia nép sát Cửu Nguyệt, tìm cảm giác an toàn.
Chúng phó tướng đứng lặng giữa màn trời, soạt một cái nhìn đến Lý Xuyên và Cửu Nguyệt.
-- hảo hảo giảng giải a! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, vài người ở đây được lệnh triệu tập không lâu, những chuyện phát sinh trước đó khiến bọn họ hết thảy đều tò mò.

Cửu Nguyệt im lặng, suy nghĩ vài khắc liền mang theo tỷ muội Tiết gia đi tuần tra một vòng Sa Thành.
-- cái gì kể chuyện a, giao lại cho Lý Xuyên là tốt rồi. Nàng ta trời sinh không có biệt tài ăn nói.
...........

Sau khi kéo người vào trong tửu lâu, lên đến nhã gian trên lầu, Vương Nhất Bác nhìn đến cánh cửa sổ mở toang, chồm tay kéo cửa đóng lại, gài chốt kĩ lưỡng.
Tiêu Chiến lại một phen kinh ngạc hết sức, cái cửa kia không phải bị kẹt rồi hay sao??

Hết cách với biểu cảm đa dạng của Quân sư nhà mình, Vương Nhất Bác đảo một vòng xem xét nhã gian, chắc chắn không có con vật, hay đồ vật, hoặc người nào khác ở trong này.
" tốt lắm, nhanh nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm. "

Ngơ ngác gật gật đầu, Tiêu Chiến ngồi im trên giường nhìn Vương Nhất Bác rời khỏi phòng. Cậu có vô vàn câu hỏi bức thiết muốn có câu trả lời. Đáng tiếc, sẽ không ai đến nói cho cậu biết đáp án hẳn hoi, cũng như không ai có thể nào lý giải hiện tượng xảy ra vừa rồi.
Thời gian sinh sống ở đây không lâu, nhưng thế giới quan của cậu liên tục nảy sinh thay đổi rõ rệt.

Là người theo thuyết vô thần, cậu không tin có thê lực ma quỷ tồn tại. Nhưng quỷ hồn của Tô gia Tam tiểu thư đã chứng minh ma quỷ là có thật !
Nay lại thêm một màn chứng kiến  người có thể xuất hiện giữa lúc đất trời nổi gió mù mịt, lại nháy mắt biến mất vô tung. Tiêu Chiến không cách nào dám chắc cái người mà cậu gặp kia, hắn có thật sự là 'người' hay không!

Thở dài một hơi, Tiêu Chiến nằm xuống giường, hơi nhíu mày. Giường ngủ chỗ này vừa cứng vừa lạnh, cậu ngồi dậy, gom hết đống chăn bao quanh người, lui đến trong góc giường ngồi tựa vào. Ngây ngốc thêm đỗi lâu thì chậm rãi khép lại mi mắt, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
-------------***--------***----------

" Toàn bộ binh sĩ nghe lệnh, tấnnnn  côngggg!!!! "

Tiếng hô đầy hào hùng khí phách vang vọng trời cao, vị tướng lãnh dẫn đầu khí thế hiên ngang tráng kiện, một tiếng hiệu lệnh kéo dài, vô số binh sĩ hưởng ứng giơ cao mũi giáo trong tay, bọn họ hò hét xông pha vào trận địch.

Tiếng vũ khí va chạm, tiếng máu tươi thoát ra khỏi cơ thể, tiếng da thịt bị xuyên thủng. Hàng loạt âm thanh trộn lẫn hòa vào nhau thành một bản tạp âm ghê rợn đến cùng cực.

Nơi này.... là chiến trường!

Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn những thứ xảy ra trước mắt, rõ là cậu đang ngủ trong tửu lâu ở Sa Thành kia mà. Thế tại sao bây giờ cậu lại có mặt ở đây?

" yaaaaaa!!! "

Tiếng hét vang lên bên tai, Tiêu Chiến xoay đầu nhìn, một người toàn thân đầy máu, lăm lăm mũi giáo trên tay, đang nhắm vào cậu lao đến. Không kịp làm ra hành động nào khác bởi do khoảng cách quá gần, Tiêu Chiến tuyệt vọng nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau và cái chết.
Thế nhưng.... dường như chẳng có gì xảy ra?

Nghi hoặc mở mắt ra, thân thể cậu vẫn lành lặn, người binh sĩ kia không thấy đâu. Tiêu Chiến vô thức xoay đầu, bắt gặp người nọ đang ghim mũi giáo dài vào bụng của một người khác, máu từ bụng tuôn ra ồ ạt.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn, mùi máu tanh nồng gay mũi khiến cậu cảm thấy không khỏe chút nào. Nơi này là chiến trường quanh năm nhuốm mùi máu tanh, người chết ngã  xuống như rạ, thây chất thành núi, máu chảy thành sông.

Tiếp đó, cậu lại nhìn thân thể mình bị từng người 'xuyên' thẳng qua. Đối với những người đang điên cuồng chém giết này, cậu chỉ là một vật thể vô hình không thể chạm đến.
Vội vã tìm đường thoát ra khỏi mớ hỗn loạn này, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới đến được một nơi trống trãi, thân thể lại bị 'xuyên' một lần nữa từ người phía sau.

Người nọ đi xuyên qua người cậu, bỏ lại một kiện ngoại bào loang lỗ vết máu. Không hiểu sao, khi nhìn bóng lưng của người nọ, Tiêu Chiến có cảm giác mạnh mẽ rằng mình đã từng gặp qua đối phương.
Cậu vô thức bước nhanh lên trước, chắn ngay lối đi của người nọ, muốn nhìn cho rõ gương mặt của hắn.

Không thể nào....!

Tiêu Chiến mấp máy đôi môi, dựa vào ngoại hình dáng dấp, cậu dễ dàng mường tượng ra người đứng trước tửu lâu trong gió lốc kia, trùng khớp với người trước mắt này một cách kì lạ. Dù rằng khi ấy không thể nhìn rõ mặt, nhưng lúc này đây trong đầu của cậu liên tục phát ra tiếng nói -- là người đó! Đích thực là người đó không sai !

Có kẻ chạy đến nói với người nọ cái gì đó, hắn vốn dĩ chuyên chú lắng nghe, song.... bỗng dưng lại xoay đầu nhìn, đối mặt trực diện với Tiêu Chiến.
Cái nhìn này khiến Tiêu Chiến giật thót, còn tưởng rằng là hắn thật sự đã nhìn thấy cậu. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt hoài nghi của đối phương, Tiêu Chiến hiểu rõ hắn cũng như bao người khác, đều không thể nhìn thấy cậu được.

Bất quá, vừa rồi vì sao người nọ có thể chuẩn xác nhìn vào cậu như vậy?
Là trực giác sao?

Thật đáng sợ.....

Tiêu Chiến không muốn nán lại đây thêm nữa, bất đầu suy nghĩ làm cách nào để có thể 'trở về'. Hoặc là nói, nếu cậu đang nằm mộng, vậy có cách nào tỉnh lại ngay bây giờ hay không.
Xung quanh người người vẫn đang chém giết lẫn nhau, trời đổ mưa phùn lất phất, Tiêu Chiến xen lẫn trong đoàn người, cậu nhắm hướng đi đến thành trì ở phía đối diện.

Đây là một tòa thành được xây dựng bằng đất đá kiên cố. Tường vây có rêu xanh phủ đầy, cho thấy niên kỷ của nó đã khá lâu. Nhờ vào việc không ai có thể thấy được mình, Tiêu Chiến dễ dàng lẻn vào thành trì bên trong.
Khắp nơi rải rác trong tòa thành là binh lính bị thương đang nằm đợi chữa trị, có người vết thương nhẹ sẽ kìm nén từng tiếng rên la bằng cách cắn chặt môi của mình, còn những ai vết thương nặng đều là bộ dáng sống dở chết dở, thoạt trông vô cùng thống khổ.

Tiêu Chiến chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vầy. Những tưởng cảnh chém giết bên ngoài chiến trường đã đủ kinh sợ lắm rồi, nào biết nơi hậu phương phía sau còn kích thích thị giác hơn gấp trăm lần.
Các vết thương to to nhỏ nhỏ, máu chảy không ngừng, mà chủ nhân của những vết thương đó thần trí vẫn còn thanh tỉnh. Có kẻ phải chính mắt 'nhìn' đến bộ phận cơ thể của mình bị đứt lìa, là tay hoặc chân.... thảm không thể tả.

Tiêu Chiến bịt miệng nén lại cảm giác nhộn nhạo trong bụng, bước chân sải dài gấp rút, đi sâu hơn vào bên trong thành trì.

Qua khỏi đám người bị thương ngổn ngang, có một lối thông đạo vừa đủ cho một người đi, Tiêu Chiến lách người qua, trước mắt hiện ra bố trí gian nhà ở liền sát vách, có chút giống với căn phủ đệ của Vương Nhất Bác.

Hầu hết các phòng đều tối om, trong số đó có hai căn là vẫn còn sáng đèn. Tiêu Chiến chọn đại một căn mà đi tới, bên tai nghe loáng thoáng như có tiếng gì đó bí bích khó chịu. Càng đến gần căn phòng, tiếng động nọ cũng từng chút rõ ràng hơn, là những âm điệu ú ớ rời rạc.
Tiêu Chiến thử đưa tay đẩy cửa mở, lại thần kì phát hiện cả cánh tay của mình vậy mà lại có thể trực tiếp  xuyên qua cánh cửa gỗ. Cậu bước mạnh một cái, y như dự đoán thuận lợi tiến vào bên trong căn phòng mà thần không biết, quỷ không hay.

Lúc này, theo tiếng động ú ớ phát ra, Tiêu Chiến hít mạnh một hơi, mắt trừng to khiếp đảm nhìn tình cảnh xảy ra tại nơi này.
Căn phòng rộng rãi không bày biện bất cứ một vật dụng nội thất nào, chỉ có một chiếc bàn cực to đặt chính giữa trung tâm, trên đó có một người đang nằm, mái tóc dài lòa xòa, môi tô son đỏ, có thể thấy đó là một nữ nhân.
Miệng bị nhét miếng vải dày, âm thanh ú ớ là từ trong họng của nàng ta phát ra. Chưa hết, trong mắt nàng ta toát lên ánh nhìn sợ hãi lẫn van xin, trừng trừng nhìn xuống dưới bụng của mình.
Nơi đó..... bụng của nữ nhân này bị người mổ xẻ, vạch ra như thể mổ heo. Nàng ta còn chưa chết, lại vẫn không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt 'nhìn' thân thể của mình bị người hành hạ.

Đầu gối đứng như nhũn ra, Tiêu Chiến phải dựa vào ý chí để trụ vững thân mình. Cậu không dám nhìn nhiều thêm nữ nhân đang phải chịu đau đớn cực hạn kia, xoay đầu nhìn đi nơi khác. Nào biết, một cái xoay đầu này khiến cậu thần kinh gần như vỡ nát.
Siết chặt nắm tay, Tiêu Chiến cố gắng giữ cho lý trí và tinh thần không hoàn toàn rời rạc.

Bán kính vài mét vuông, trước mặt Tiêu Chiến lúc này là từng hàng từng hàng 'người' bị treo cao.
Bọn họ trên cổ đều buộc dây thừng, treo lủng lẳng trên xà nhà. Mỗi một người đều lộ ra cái bụng trống rỗng không có nội tạng, tóc tai rũ rượi, ánh mắt vô hồn, toàn bộ đều là nữ nhân....
Mặt đất dưới vị trí của bọn họ đã nhuốm màu đen sẫm, là máu của bọn họ đã chảy trước khi chết, lâu ngày không được lau chùi, thẩm thấu vào nền nhà phía dưới, tạo thành màu sắc quỷ dị đến chướng mắt.

Vào lúc này, một tiếng hét kìm nén đầy thống khổ vang lên thất thanh, Tiêu Chiến giật mình nhìn lại, nữ nhân nằm trên bàn oằn mình đau đớn, nội tạng trong bụng nàng ta từng chút bị moi ra...

Đến giờ phút này, Tiêu Chiến tự biết mình không thể chống cự được nữa. Sự sợ hãi lan tràn khắp toàn thân, len lỏi qua các ngóc ngách tứ chi, ngay cả mỗi mạch máu cũng đều kêu gào khẩn thiết muốn thoát ra khỏi đây.
Tiêu Chiến loạng choạng bước xuyên qua cửa lớn, cảnh vật hết thảy vặn vẹo khó nhìn, trước mắt bỗng dưng tối om, cậu không thể nào nhìn rõ được gì nữa....
--------***----------------***--------

" Chiến ! Chiến !! "

Vương Nhất Bác lay mạnh cả người ai kia, hắn nghe thấy tiếng động mạnh từ trong phòng y phát ra, vọt vào thì thấy cửa sổ mở toang, đang điên cuồng lay động tạo ra âm thanh hết sức ầm ĩ.
Nhìn bên giường, Tiêu Chiến lui thành một đoàn trong góc, tay nắm chặt góc chăn, sắc mặt tái nhợt, vùng ấn đường nhíu chặt, thoạt trông có vẻ y đang rất thống khổ.

Không một chút nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác lao nhanh đến gọi người. Nhưng đã hơn vài khắc, mặc cho hắn có gọi ra làm sao, y vẫn cứ nhắm chặt mắt không chịu tỉnh lại, cũng không hề có chút dấu hiệu gì gọi là sẽ tỉnh.
Vương Nhất Bác gấp đến độ ôm lấy cả người lẫn chăn xuống dưới tầng. Những người có ở dưới không biết đã xảy ra chuyện gì, ai nấy ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác gằng giọng cho đòi ngự y.
Lần này đi tuần bên ngoài, Vương Khất Linh cử theo vài ngự y trong cung có y thuật cao hỗ trợ đệ đệ hắn, phòng trường hợp cần thiết.

Nay thật sự là kịp lúc dùng đến.

Chúng phó tướng lo lắng quây quanh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến chủ soái của mình  gần như hoảng loạn vì một chuyện gì đó. Cái người quanh năm chém giết trên sa trường, tay thấm đượm không ít máu tanh kia, thì ra vẫn có thể sẽ có lúc thật tâm vì một người mà lo lắng.

Nhìn vào biểu cảm của hắn bấy giờ, chúng phó tướng âm thầm liếc mắt nhìn nhau -- vị tướng lãnh bao năm rong ruổi bên ngoài, phỏng chừng đã tìm được bến đỗ cho tâm hồn lạc  lõng của mình.

" thế nào?! "
Vương Nhất Bác nhìn quan ngự y chậm rãi xem mạnh cho ai kia, rồi lại cẩn thận vạch ra mí mắt xem xét, đến khi hai, ba lão ngự y đều nhìn nhau lắc đầu thì lập tức lên tiếng hỏi.

" hồi bẩm Vương gia! "
Một lão ngự y đứng ra bẩm báo.
" mạch tượng hết thảy đều bình thường, không có dấu hiệu của bệnh trạng. Nhịp tim, hô hấp không nhìn ra điểm khác lạ. Quân sư chỉ là đang ngủ mà thôi. "

Một câu này nói ra, chúng phó tướng trố mắt nhìn chủ soái nhà mình.
-- Quân sư chỉ là đang ngủ, vậy Nguyên soái, ngài đây là gấp cái gì a?!

Vương Nhất Bác chết trân tại chỗ, trừng mắt nhìn quan ngự y, hận không thể trừng đến đục ra vài lỗ trên người của lão ta.
" nếu chỉ đơn giản là ngủ, vậy tại sao y vẫn mãi không chịu tỉnh lại? "

" này.... Cái này...."
Lão quan ngự y ấp úng đỗi lâu, không thể làm gì khác là lại một lần nữa kiểm tra thân thể cho Tiêu Chiến. Lần này bọn hắn làm mọi thứ hết thảy đều thật chậm rãi và kĩ lưỡng, nếu lại không tìm ra nguyên nhân 'Quân sư ngủ không chịu tỉnh', bọn hắn một đám lão nhân sợ rằng đều bị cách chức đuổi về quê cày ruộng....

Vương Nhất Bác như hổ rình mồi, nhìn chòng chọc một đám lão nhân soi xét trên dưới trước sau thân thể Tiêu Chiến. Ngay lúc không khí lan tràn một mùi căng thẳn, Tiêu Chiến rốt cuộc bất thình lình mở to mắt ra. Y há miệng thở dốc, gần như mất đi tiêu cự, chỉ mãi nhìn đăm đăm lên trần nhà.

" Chiến !! "
Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt nâng y ngồi dậy, liên tục vỗ nhẹ vào mặt y, miệng không ngừng gọi tên đối phương.

Tiêu Chiến thở nhanh một hồi, mồ hôi lạnh trên trán cũng túa ra, cứng nhắc cả người xoay đầu nhìn đến Vương Nhất Bác. Cảm nhận được nhiệt độ bàn tay khi hắn vỗ vào mặt mình, và cả cánh tay đang đỡ lấy phía sau lưng, cậu biết rằng -- mình đã 'trở về với thực tại'.

Vương Nhất Bác nghĩ muốn làm cái gì đó, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ xong, Tiêu Chiến vốn đang ngồi yên ổn bỗng rướn người đến, hai tay choàng qua, ôm lấy cổ hắn.
Tất cả mọi người đều bị hành động của Tiêu Chiến làm cho kinh hãi, chỉ riêng Vương Nhất Bác cứng đờ cả người không dám nhúc nhích cũng đủ biết bọn họ bị đả kích đến cỡ nào.

Tiêu Chiến vừa trải qua một giấc mơ quá đỗi hãi hùng, may mắn đã thoát ra khỏi đó, cậu nhất thời mừng rỡ như được sống lại. Nhìn thấy Vương Nhất Bác, cái người luôn quan tâm lo lắng cho mình thì không kìm được, muốn bày tỏ cảm kích một phen.
Thành ra cái hành động ôm ấp quá đỗi thân mật mà Tiêu Chiến cho rằng là 'cảm kích của bạn tốt dành cho nhau', đối với cổ nhân như đám người Vương Nhất Bác lại là hành vi hết sức quỷ dị.....

Chỉ là vào lúc này, Tiêu Chiến vô tư mà xem nhẹ tính nghiêm trọng của nó. Cậu hiện tại chẳng có thời gian nghĩ đến vấn đề khác.

" ách....."
Vương Nhất Bác lúng túng, tay giơ cao lại hạ xuống, rồi lại giơ cao. Cuối cùng phóng ánh mắt cầu cứu chúng phó tướng.

Chúng phó tướng hít mạnh một hơi -- thiên a! Nguyên soái rốt cuộc cũng có ngày này! Hóa ra hắn vẫn chỉ là một con người 'bình thường' mà thôi !
Thiết ~~! *

Tiêu Chiến ôm đủ rồi, nội tâm cũng bình ổn lại, buông người ra, tươi cười vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.
" ừm.... Gặp lại ngươi thật tốt a Thất gia! "
Nói rồi lại nhìn sang đám người Cửu Nguyệt.

" A! Còn có các ngươi, được gặp lại tất cả mọi người thật tốt !! "

Tiêu Chiến nói lời cảm khái, tâm tình không còn quá trầm trọng, vui vẻ ra khỏi tửu lâu hít thở không khí trong lành ban sớm.
Trời đã sáng rồi nha~

"....."

Tất cả mọi người trầm mặc, ai nấy trố mắt nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều là hoang mang tột độ.
Tần Lĩnh gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói bên tai Ất Tất Phong: " này, ngươi nói xem. Quân sư lẽ nào ngủ một giấc thì trở thành nhị hóa* luôn rồi?? "

Ất Tất Phong sắc lẹm liếc sang, ra hiệu bảo hắn ngậm miệng lại, không khéo lại bị phạt tập huấn cao độ liên tục vài tháng.

Vương Nhất Bác xoa xoa cằm -- ân, mặc dù hành động của ai kia có chút kì lạ. Nhưng mà tổng thể thì ôm một chút cũng không tệ lắm, hắn cũng không cảm thấy chán ghét hay không chấp nhận được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top