Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C36: Phò Tá* Quỷ Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chút rời xa sa mạc nóng bức,nhóm người Vương Nhất Bác không nghĩ đến sẽ gặp lại đoàn người đã từng gặp trước đó ở thành trì phụ cận biên cương.

Một tòa thành được xem là ranh giới tiếp giáp giữa biên cương Đại Hưng và những quốc gia khác, thành Lâm An -- một tòa thành kiên cố và nổi tiếng là khó công chiếm nhất từ xưa cho đến nay.
Trải qua biết bao nhiêu đời Quân Vương, hiện tại Vương Khất Linh lên ngôi, vị trí thống lĩnh ba quân lọt vào tay đệ đệ thân sinh của hắn - Vương Nhất Bác, một kẻ võ công cái thế, túc trí đa mưu, thành Lâm An càng trở thành 'thánh địa không thể xâm phạm' của Đại Hưng.

Muốn diệt Đại Hưng, phải băng qua biên cương, san bằng Lâm An. Nhưng cửa ải này lại muôn vàn trắc trở, chẳng khác nào đại thiên trụ* chống đỡ cả quốc vận của Đại Hưng, vạn lần không thể lung lay.

Hai toán người một trước một sau lần lượt đi vào thành, lại cùng lúc chọn chung một tửu lâu.
Đây dù sao cũng là địa bàn của đám người Vương Nhất Bác, từ lúc bước chân vào thành liền nhận lấy vô số sự quan tâm và hỏi han của các thường dân bá tánh, cho thấy vị Thất Vương gia này rất được lòng mọi người.
Không như những lời đồn đãi ở bên ngoài, Vương Nhất Bác chẳng những không phải hung thần ác sát, hay tu la chuyển thế dọa người gì gì đó, mà lại là đại phật sống trong lòng của hầu hết những người trú tại thành Lâm An. Bởi bọn họ thừa biết, nếu như không có vị tướng tài ba anh dũng này trấn giữ biên cương, quốc gia sẽ lâm vào cảnh lầm than, người người đói khổ, mà bọn họ cũng không thể an an ổn ổn sinh sống tại tòa thành đầy rẫy hiểm nguy này.

Biên cương cách thành Lam An vài trăm dặm đường, Vương Nhất Bác có hẳn phủ trạch riêng của mình ngay trong thành, đơn giản chỉ là ghé vào tửu lâu nghe ngóng chút tình hình, sau đó sắp xếp một chút nơi ăn chốn ở cho đám binh sĩ mang theo kia, để bọn họ nghỉ ngơi hai ngày, xong rồi mới chính thức tiến về biên cương chấn nhiếp.
Tin tình báo gần nhất cũng đã có, biên cương bên kia hiện tại vẫn chưa phát sinh động tĩnh gì khác lạ, địch nhân ẩn nấp trong tối, còn chưa biết khi nào sẽ thực sự bày ra mưu đồ.

Dùng thời gian uống nửa chung trà ngồi tán gẫu tại tửu lâu, Vương Nhất Bác mang theo chúng phó tướng và Tiêu Chiến di dời đến phủ đệ của mình.
Tòa biệt phủ này không thể so sánh với phủ đệ chính thức của hắn tại Kinh Thành, bất quá cũng đã là địa phương lớn nhất, hào nhoáng xa hoa nhất vùng biên cương. Diện tích rộng rãi, phòng ốc dư dả, tùy tiện chọn một căn đều được bày biện trang trí tỉ mỉ.

Vương Nhất Bác hào phóng để cho chúng phó tướng mỗi người tự ý chọn cho mình một căn phòng, đến lượt Tiêu Chiến.... hắn lại chỉ định căn phòng nằm tách riêng với gian phòng ở phổ thông, hoàn toàn khác biệt với những căn khác, muốn đến được đó cũng phải đi một quãng đường khá là xa.
Tiêu Chiến chẳng mảy may ý kiến gì, có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng đã là tốt lắm rồi. Cậu ở đây nương nhờ người ta, nào dám đòi hỏi cái gì nhiều đâu a...

Vào bên trong nhìn một vòng, đồ vật trang trí nơi này còn khoa trương hơn rất nhiều so với những căn phòng kia. Tiêu Chiến đánh cái ngáp dài, lắc đầu cho thanh tỉnh, rõ ràng vẫn đang còn  tỉnh tảo, bỗng dưng lại cảm thấy rất muốn ngủ.

Vương Nhất Bác đến bên giường thả xuống rèm che, đốt lên sáp thơm có công dụng giúp ngủ ngon, thứ đồ vật này là lấy từ trong cung ra.

Tiêu Chiến nhìn theo từng cử chỉ của người nào đó, hai mắt gần như híp chặt lại, còn chưa kịp bước đến bên giường thì phía trước tối sầm, cả người vô lực ngã xuống.

" Chiến! "
Vương Nhất Bác cả kinh vọt đến đỡ lấy ai kia, lay lay vài cái, dùng tay thăm dò kinh mạch, xác nhận y chỉ là đang ngủ thì mới nhẹ thở ra.
Ôm lấy người đột ngột ngủ mất đặt lên giường, trông thấy y hô hấp đều đặn, Vương Nhất Bác vô thức nở nụ cười có phần sủng nịch bất đắc dĩ.
Nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nghĩ đến mấy ngày nay vội vã gấp rút lên đường, Vương Nhất Bác lệnh cho tất cả mọi người trong phủ không được bén mảng lại gần phòng của Quân sư dù chỉ nửa bước, tránh làm phiền đến y nghỉ ngơi.

Về phần Tiêu Chiến đột ngột chìm vào giấc ngủ kia, cậu chàng cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, tay chân không nhấc nổi lên, thế nhưng vẫn ý thức được là Vương Nhất Bác đã ôm mình đặt nằm lên giường.
Cậu có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, thâm chí ngay lúc này, cậu vẫn thanh tỉnh mặc dù là đang ngủ.
Nói ra thật vô lý !

Ai ngủ rồi mà vẫn còn tỉnh kia chứ?

Tiêu Chiến không chắc bản thân có bị mắc kẹt giữa ảo mộng và thực tại hay không, cậu muốn ngồi dậy, nhưng dường như có một lực lượng vô hình nào đó níu kéo cơ thể không tài nào nhúc nhích được, hiện tượng này không khác với người ta hay nói 'bị bóng đè' là bao.

Có thể nhìn, nghe, cảm nhận mọi thứ xung quanh, nhưng chính bản thân lại vẫn đang nằm ngủ. Thậm chí có dùng sức gào thét khản cả họng thì vẫn không thể phát ra thanh âm.

Tiêu Chiến chấp nhận từ bỏ, nằm im 'nhìn' lên trần nhà, chậm rãi đợi đến lúc mình thật sự tỉnh lại.

/chủ nhân.../

-- ai đang nói?

/ chủ nhân... Mạt tướng đến để thực hiện lời thề./

Trần nhà lót mái ngói đỏ vôi từng chút mờ nhạt, làn khói mỏng không biết từ đâu xuất hiện, dần dần ngưng đọng, mất khoảng vài phút, một người đàn ông cao to, vẻ mặt dữ tợn được tạo nên bởi làn khói đen lơ lửng trên trần nhà.
Áo bào sau lưng, thân mặc giáp sắc, đầu đội ngân mão, tay cầm song chùy*.

-- người này...!
Tiêu Chiến âm thầm giật mình, dựa vào vẻ ngoài kia đủ để cậu nhận dạng được đối phương là ai.

/ chủ nhân, mạt tướng đến thực hiện lời thề với người đã giúp chôn cất tộc nhân Bán Nguyệt. /

-- ta?!
Tiêu Chiến đáp lại trong vô thức, chỉ thấy nam nhân nọ nhẹ nhàng gật đầu.

/ nhiều năm như vậy, quỷ hồn của ta vẫn chưa thể thoát khỏi luân hồi địa đạo, chính là chờ đợi một ngày này.
Ta đã không thể có ngày đầu thai chuyển kiếp, vậy kiếp này hãy để ta dùng phần tàn hồn này theo phò tá cho người, ân công*. /

Tiêu Chiến quá đỗi kinh ngạc, muốn ngồi dậy nói chuyện cho đàng hoàng nhưng khổ nổi lại không thể làm chủ bản thân trong lúc này.
Quỷ hồn nọ như hiểu được sự bất tiện của cậu, vội lên tiếng giải bày.

/ thật ngại quá, ân công. Là ta cố ý khiến người nhập mộng, cũng là ta dùng thuật trú định lên thân thể của người. Vốn dĩ trước đó lo ngại ân công sẽ sinh ra sợ hãi với dáng vẻ này của ta, nên mới phải đưa ra hạ sách này. /

"....."
Tiêu Chiến không biết nói gì hơn -- một cái quỷ hồn thế nhưng cũng thật nhiều tâm cơ!
-- vậy, khi nào ta mới có thể tỉnh lại?

/ mạt tướng đi rồi, người tức khắc sẽ tỉnh. /

-- được, vậy ngươi mau đi !
Tiêu Chiến hối thúc, cái cảm giác không tỉnh mà có thể nói chuyện, còn là nói chuyện với quỷ hồn như vầy, rất con mẹ nó quỷ dị !!

Quỷ hồn im lặng chốc lát, thân hình chậm rãi mờ nhạt, lại trở thành làn khói mỏng màu đen.
/ ân công, tìm cho ta một vật chứa, để ta có thể mỗi một thời khắc đều theo bên cạnh bảo hộ cho người. /

Câu nói vang vọng hồi lâu mới chấm dứt, Tiêu Chiến nháy mắt cảm thấy cơ thể có trọng lượng trở lại, không còn cảm giác nặng nề đè nén thân mình nữa, chỉ một vài phút sau đó hai mắt liền mở to.
Mạnh mẽ bật người ngồi dậy, Tiêu Chiến tâm thần không yên nhìn một vòng xung quanh, lại tự véo bản thân mình một cái, đau đến mức cậu phải thốt lên.
Một hồi gặp gỡ kia quá đỗi chân thật, nhưng cũng thập phần mơ hồ.

Quỷ hồn của Độc nhãn tướng quân đến để trả ơn, nhưng ai là người có ơn với y đây?
Nếu như nói việc chôn cất tro cốt tộc nhân Bán Nguyệt, vậy đó là công lao của nhóm ám vệ và phó tướng của Vương Nhất Bác. Cậu chẳng góp được chút sức nào trong việc đó.
Vậy tại sao quỷ hồn nọ lại chạy đến tìm cậu kia chứ!?
Trước đó còn cố ý hiện ra những hai lần trước mắt cậu, phải chăng đó là đang dẫn đường....

Tiêu Chiến rùng mình, da gà thi nhau nổi lên khắp toàn thân, chung quy cứ có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Xốc lên rèm che, từ trên giường vọt nhanh đến bên cửa, động tác liền mạch dứt khoát đẩy mở cửa chạy ùa ra ngoài.
..............

Sân sau phủ đệ, Vương Nhất Bác và  chúng phó tướng ngồi lại với nhau câu được câu không trò chuyện, chủ yếu là về vấn đề biên cương biến động.
Tần Lĩnh mở nắp một bình rượu to, đưa mũi ngửi qua mùi hương thơm nồng, vui vẻ rót đầy những cái chén rỗng trên bàn.

Lý Xuyên thấy vậy ghé đến góp vui.
" hiện tại đang vui nâng chén rượu.
Nghìn năm chi đệ, cái gia không. "

Cửu Nguyệt cười một tiếng, khen hắn đầy bụng văn chương, lúc trước nên làm quan văn mới phải, không nên theo phò tá Vương Nhất Bác -- chọc cho một đám phó tướng ngồi cạnh cười ha hả.

Lý Xuyên không để tâm vài lời trêu ghẹo, tầm mắt nhìn về phía trước, hơi nhíu lại.
" cái kia, dáng người kia ta trông thật quen. "

Cửu Nguyệt quay đầu nhìn.
" ách... Quân sư!? Ngài ấy đang chạy?! "

Chúng phó tướng theo đó cũng xoay đầu, xa xa có một thân ảnh đang gấp rút chạy đến, bóng dáng kia dần dần rõ ràng, quả thật là quân sư của bọn họ.
Kế đó, một cơn gió lướt nhanh qua chúng phó tướng, nhìn lại.... Vương Nhất Bác vốn dĩ ngồi ở đầu kia bàn đã chẳng thấy đâu.

" Thất gia! "
" Chiến ! "

Cùng lúc gọi đối phương, Vương Nhất Bác nhanh hơn tiếp cận Tiêu Chiến, nắm tay vịn vai y giữ lại thăng bằng.
Tiêu Chiến khẩn cấp nói ngay chuyện đã phát sinh.
" quỷ hồn kia thật sự tìm đến rồi, ông ta muốn trả ơn ! "

Vương Nhất Bác chớp mắt.
" ....ai? "

Tiêu Chiến gấp đến mức dậm chân.
" quỷ hồn a! Độc nhãn tướng quân kia chứ còn ai ! "

"....."

" oa! Vậy mà thật sự có sao? "
Tần Lĩnh và Lý Xuyên một trái một phải sáp đến, nét mặt lộ ra hưng phấn.
" hắn đâu rồi?! Chúng thần cũng muốn thấy !! "

Tiêu Chiến nhất thời câm nín, sau lại nói ra hết thảy mọi bâng khuâng của mình cho mọi người hay. Chúng phó tướng lẫn Vương Nhất Bác sau khi nghe xong ai nấy đều nở nụ cười thản nhiên.

" quân sư, trong số những người chúng ta, chỉ có ngài là có khả năng giao tiếp với quỷ thần. Độc nhãn tướng quân kia hẳn là cố ý cho ngài nhìn thấy, muốn ngài tìm ra nơi trú ẩn của tộc nhân Bán Nguyệt. Nếu như không có ngài, đoán chừng nơi đó vẫn còn là một mật đạo bí ẩn.
Chưa kể đến số văn tự ghi chép lại kia, nếu không phải ngài am tường thuật ngữ của bọn họ, vậy ai sẽ là người có khả năng nói cho chúng ta biết sự thật kinh hoàng kia?
Nên, xét cho cùng, ngài không thể tính là không có công lao đi? "
Lý Xuyên chậm rãi phân tích, chung quy vẫn cảm thấy quân sư nhà hắn quá thần, một lần lại một lần không ngừng cảm khái.

Đến nước này thì Tiêu Chiến thật  không  nói nên lời, lại thêm Cửu Nguyệt tướng quân từ trong lời kể của cậu mà tìm đến một bình đựng dược làm bằng ngọc nhỏ cỡ hai ngón tay, nói là 'dùng để làm nhà cho quỷ hồn tướng quân'.

Tiêu Chiến bất lực nhận lấy bình ngọc trước con mắt nóng bỏng của tất cả mọi người, cảm giác chiếc bình trong tay như nhẹ nhàng lay động, sau đó bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, chiếc bình từ màu trắng sứ nguyên bản chuyển sang đen đậm.
Tình huống rõ ràng sinh động diễn ra vào giữa ban ngày thành công khiến đám người Vương Nhất Bác mở mang tầm mắt, càng thêm tin tưởng thế lực vô hình tách biệt với nhân gian là có thật !

Tiêu Chiến cũng nhìn chằm chằm chiếc bình sứ đã chuyển màu, cẩn thận treo vào thắt lưng bên hông, trong đầu thầm nghĩ.
-- cứ như vậy, thật sự là đi theo mình sao?

/ Tát Hãn ta một khi đã nhận định  người nào là chủ nhân, thề sẽ trung thành cùng với nhật nguyệt. Nếu tâm thuật bất chính, sai phạm lời thề -- trời đất bất dung, thần hồn câu diệt ! /

Đáp trả ý nghĩ trong đầu của Tiêu Chiến, chiếc bình nhỏ phát ra quang mang hắc ám, từng câu từng chữ mạnh mẽ hữu lực đánh vào trí óc của cậu, lời thề của một vị tướng trung quân ái quốc, một kẻ cam chịu trăm năm du đãng nhân gian cũng không muốn vào vòng luân hồi, chỉ vì đợi đến ngày có thể thực hiện lời huyết tế đã lập ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top