Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C4: Lần Đầu Tiên Bị... Chửi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khách quan, khách quan. Mời vào, mời vào."

Tay chân hoạt bát nhanh nhẹn, mắt môi ko ngừng nở nụ cười, tiểu nhị có kinh nghiệm làm việc lâu năm bận rộn chạy tới chạy lui. Đón khách, lau bàn, bưng trà, giúp gọi món, phải nói là vô cùng thành thạo.
Ngay lúc đang tấp nập người ra vào, hắn bỗng dưng mở to mắt, hớt hãi chạy vào trong quầy phía sau.

" Lão gia ! Lão gia !! "

Không biết hắn thì thầm to nhỏ cái gì, kế đó chỉ thấy lão bản vội vã chạy ra đứng ngoài cửa lớn, mà vừa vặn như vậy, đúng lúc này có hai chiếc xe ngựa dừng lại. Nhìn sơ qua cách bài trí và nhân mã tháp tùng, không khó để mường tượng ra kia là những nhân vật có quyền lực.

" Tiểu nhân tham kiến... Ko biết quý nhân đại giá quang lâm, chậm trễ tiếp đón, vẫn mong ngài có thể thứ tội. "

Trước sau bước xuống xe ngựa là hai đại nam nhân cao lớn, tướng mạo phi phàm bắt mắt. Một người trong đó tùy tiện phất tay, người còn lại thập phần cung kính nhỏ nhẹ.

" Đại nhân, mời ! "

Không có phản ứng gì khác, nam nhân được mời lạnh nhạt tiến bước vào trong, một mạch hướng thẳng lên trên tầng cao, chọn nhã gian vừa ý mà đi vào.
Người theo sau lén kéo lão bản sang 1 góc, nhỏ giọng tra xét.
" Thế nào, bên kia chuẩn bị tốt hết chưa? "

" Đại nhân yên tâm, tất cả đều ổn thỏa. "
Lão bản liên tục gật đầu cam đoan.

" Vậy thì tốt ! Nếu có gì sai sót, đừng nói là mạng ngươi khó giữ, mà ngay cả ta có bao nhiêu cái đầu cũng ko đủ dùng đâu !! "
Nói rồi phủi tay áo, nơm nớp theo chân nam nhân phía trước.

Lão bản đổ mồ hôi lạnh, rất muốn hỏi rốt cuộc nam nhân kia có thân phận gì, ngay cả Thái thú tiếng tăm lẫy lừng của thành Bắc mà cũng phải kiêng dè đến vậy.
Bất quá, xét cho cùng lão bản cũng chỉ là kẻ làm việc cho người mà thôi, biết ít 1 chút phỏng chừng còn có thể sống thêm vài năm.
*****

" Thất vương gia !! "
Thái thú khom người hành lễ, liếc thấy cái gật đầu của người kia thì mới dám thẳng lưng.

" Chẳng hay ngài có việc gì cần làm ở chốn này? Sao phải đích thân hành sự? "

Thành Bắc chỉ là 1 góc của đất nước mà Quốc chủ cai trị. Nơi này có ruộng đồng bát ngát, tài nguyên thiên nhiên dồi dào, cảnh vật cũng ko tệ... chẳng qua nếu so với những thành lân cận thì chỉ như 1 thôn trấn nhỏ không hơn. Ấy vậy mà hiện tại lại xuất hiện vị phật sống cao không dám nhìn tới này, dọa cho Thái thú 1 phen vỡ mật.

" Không có gì to tát, chỉ là bổn Vương chán ngấy chốn phồn hoa nơi Kinh Thành mà thôi. Dự sẽ lập phủ, tạm trú thành Bắc. "
Vương Nhất Bác nhấp vài ngụm trà, mắt ko thèm nhìn xung quanh.

" Chẳng hay thái thú có phiền vì sự có mặt của bổn Vương? "

" Hạ quan không dám !! "
Thái thú kinh hoàng quỳ gối, đầu cúi thấp sát đất.
Giữa lúc tưởng chừng sắp nghẹt thở đến nơi, Thái thú nghe được tiếng gõ cửa và giọng nói của lão bản vang vọng.

" Đại nhân, đến rồi..."

" Thất.... Thất Vương gia ! Hạ quan, hạ quan đã cho người chuẩn bị phần đại lễ, mong được giúp vui cho ngài. "

" hửm? "
Vương Nhất Bác nhướn mi, lại duy trì im lặng.

Thái thú nhận ra có tính hiệu tốt, vội vã mở rộng cửa cho hạ nhân tiến vào.
Người bên ngoài không chút nào chậm trễ, lập tức làm tròn bổn phận của mình.
Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt hắn là hai cái nam nhân vạm vỡ đang dìu dắt 1 người trông thoạt yếu ớt, đứng cũng ko vững.
Sau khi đặt ai kia lên trường kỷ, ai nấy đều không dám nán lại, nhanh chân rời khỏi.

Chớp chớp mắt, Vương Nhất Bác không nói ko rằng tiến lại gần nam nhân xa lạ. Y đang mở to đôi mắt có vẻ mông lung, nhãn thần trì trệ.
Gương mặt đó, đôi mắt, cái mũi, cánh môi...
--- đi mòn gót giày tìm ko thấy, ngay tại một chỗ người lại tự chạy đến đây.

" Này là có ý gì? "
Vương Nhất Bác lạnh mặt liếc sang kẻ đang đứng ở phía sau.

" Hạ quan.... hạ quan..."
Thái thú run run thân hình, ấp úng nói không thành câu.

" CÚT !! "

" Hạ quan tuân lệnh!! "
Như được ân xá, thái thú mừng rỡ, lệ nóng tuôn trào, nghiêng ngã lảo đảo chạy thoát thân.

Bên cạnh không còn người quấy rầy, Vương Nhất Bác ngồi xuống một bên trường kỷ, tinh tế quan sát ai kia. Chỉ thấy y đảo mắt nhìn mình, gương mặt có chút ửng hồng.
Vẫn là cái dung nhan tựa thiên tiên đó, nay được khoát lên người hồng y diễm lệ, cổ áo hé mở lộ ra mảng thịt bên trong trắng nõn lan sắc hồng. Phải nói là ngập tràn phong tình cực độ.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Vương Nhất Bác mở miệng phá tan trầm lặng.
" Ngươi như này, là bị làm sao? "

"...."
Người được mang đến không ai khác mà chính là Tiêu Chiến đã bị ép uống xuân dược, chả biết công dụng thế nào, liều lượng mạnh hay nhẹ, mà hiện tại cậu ko hề cử động được, cả người thoát lực khô nóng, chỉ biết trơ mắt nhìn.

Vương Nhất Bác nào phải kẻ ngốc, quan sát 1 chút đã nhận ra điểm khác lạ. Ai kia mỗi lúc thở dốc càng nhiều, da thịt cũng đều ửng đỏ... chắc chắn là có kẻ hạ thuốc.
Bên trong nhã gian rộng lớn không thiếu nơi tẩy rửa, hắn ôm lấy cái người nóng như lửa đốt, nhanh chóng đem y đặt vào dục dũng.

" ư...."
Tiêu Chiến nhíu mày, cái cảm giác khô hốc cả người không dễ chịu chút nào. Ngay khi da thịt chạm vào làn nước mát lạnh, toàn thân bất giác nổi lên từng tầng da gà, nhịn không được rùng mình.

Kẻ ngay thẳng chính trực không cười khi người gặp họa, kẻ quân tử thì không thừa nước đục thả câu !
Vương Nhất Bác làm người quang minh lỗi lạc, thế nhưng mưu kế đa đoan, chèn ép ko biết bao nhiêu quan lại mà hắn không vừa mắt, thủ đoạn cực đoan đến rét lạnh.
Hắn xuất thân cao quý, học đủ lễ nghĩa, đồng thời tận dụng rất tốt những gì mình có. Hắn tất nhiên không chờ nước đục rồi mới thả câu, mà sẽ tự mình làm cho nước không còn trong nữa....

" Gia hỏa nhà ngươi, thế nào lại xuất hiện trước mặt ta, còn là trong bộ dạng này?
Cố ý câu dẫn bổn Vương? Hửm? "

Tiêu Chiến yếu ớt trừng mắt, uất nghẹn không thể nói.
-- Ai câu dẫn? Con mắt nào của anh thấy tôi câu dẫn??
Ông đây là bị người ta hãm hại !

Vương Nhất Bác thoáng nhếch môi cười, nhìn xem cái bộ dạng không thể làm gì của y, rõ ràng đang nằm ở thế hạ phong, lại vẫn toát lên ánh mắt khiêu khích địch nhân.
Chẳng qua đối với hắn thì biểu tình của y chưa tính là hung dữ, mà chỉ là 1 con cáo nhỏ xù lông vì bị giẫm phải đuôi mà thôi.

" Ha..... cái ánh mắt gì đây?
Vương Nhất Bác chậm rãi trút bỏ từng kiện trang phục trên người ai kia, vốc nước hất lên người y.

Tiêu Chiến vì lạnh mà run, lại còn vì phản ửng của thuốc trong cơ thể, nơi tư mật nào đó vô cùng khó chịu.

" Đừng nói ta thấy người gặp họa lại ko giúp, bổn Vương cũng ko muốn mang tiếng ác với người đời. Hôm nay tâm trạng khá tốt, thôi thì ta sẽ rộng lượng mà giúp ngươi a. "

Nói xong, Vương Nhất Bác hơi khom lưng ôm lấy ai kia, cằm gác lên ai y, một tay tiến thẳng xuống hạ bộ bị che đậy dưới làn nước mập mờ.

" a! "
-- buông ra !! Cái tên chết bầm này !
Tiêu Chiến cắn môi nén nhịn, gương mặt đỏ bừng như thể sắp bốc cháy, vật nam tính bị người ta giữ lấy, vuốt ve ma sát.
Từng lớp da gà thi nhau nổi lên, bén nhọn đánh thẳng đến dây thần kinh.

" hưmm!! "

Vương Nhất Bác ôm đầu ai kia, áp mặt y vào lồng ngực mình, cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng phả ra từ đôi môi hé mở.
Khắp nơi trong lòng bàn tay hắn đều là vết chai do trường kỳ quanh năm tiếp xúc với đao thương, thế nên động tác giữ lấy vật nam tính của ai kia không dám dùng chút sức, tận lực tiết chế kẻo làm người bị thương.
Hắn vuốt ve đều đặn nhịp nhàng, tay còn lại lướt qua mảnh da thịt nơi đầu vai, tìm đến nhũ hoa có phần cương cứng, khẽ xoa nắn.

" haa !! "

Tiêu Chiến bất chợt như thốt lên, cả người run run dữ dội, nếu ko phải vì được người kia giữ chặt, phỏng chừng cỏ thể vì mất hết sức lực mà ngã sấp trong dục dũng.

Vương Nhất Bác híp mắt, thu hết biểu cảm cũng như phản ứng của đối phương vào trong trí não, ghi nhớ kỹ. Lại nhìn đến bên thái dương của y xuất ra thật nhiều mồ hôi, thực làm cho người ta phải thương tiếc muôn phần.

Giúp y tẩy rửa lại một phen, cũng tự rửa sạch tay  chính mình, Vương Nhất Bác ôm người không một mảnh vải che thân đến bên giường cho y nằm ngay ngắn, dùng chăn bông dày bọc lại thật kỹ.

" kh...ô..n.."
Tiêu Chiến cảm nhận thể lực dần trở về với mình, môi mấp máy vài câu chữ.
" khốn... kiếp !"

"....."
Vương Nhất Bác không nói gì.

" Tôi.... tôi phải đánh chết anh ! "
Tiêu Chiến siết chặt tay, vẫn chưa thể ngồi dậy, chỉ nằm đó trừng mắt với người kia.

Vương Nhất Bác như nghe được chuyện mới lạ, có phần kinh ngạc chỉ ngón tay về mình.
" Đánh.... ta? Bổn Vương? "

" Phải !! "
Tiêu Chiến lần này trả lời dứt khoát không còn trở ngại.

" Hảo !"
Vương Nhất Bác gật đầu thống khoái, lại hỏi.
" Đánh như thế nào? "

Tiêu Chiến mím môi, dùng hết toàn bộ sức lực vừa mới hồi phục mà ngồi bật dậy, mạnh mẽ quét qua 1 nắm đấm.

** PẶC!! **
Giật mình, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn người kia dễ dàng chụp lại nắm tay của cậu. Lại còn không có cách nào thu tay về, sức lực so với người ta rõ ràng là thua xa...

Vương Nhất Bác cười lạnh.
" Giỏi cho 1 tiểu gia hỏa không rõ lai lịch, cư nhiên dám động tay động chân với bổn Vương."

" Buông tay !!
Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy, người nào đó vẫn thản nhiên giữ chặt nắm tay cậu ko buông.
" Mau buông ra ! Chết tiệt, anh có nghe tôi nói hay không hả ? "

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, dùng sức lực đàn áp, giữ luôn tay còn lại của ai kia, ép y nằm im 1 chỗ.
" Ca....?"

-- Đệch!! Ca cái đầu nhà anh !!
Tiêu Chiến có cảm giác muốn khóc tới nơi, lịch sự gọi hắn 1 tiếng anh... thì hắn thật sự nghĩ rằng mình là anh của người khác thật hay sao?

" Thả tôi ra !! "
Không thể phản kháng, Tiêu Chiến lại trừng to mắt.

" Được! "
Vương Nhất Bác đáp ứng, thật sự trả lại "tự do" cho y.
Xong, không đợi ai kia có bất kì lời nói hay hành động nào khác, hắn nhanh chóng ôm lấy người, phóng ra khỏi cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống cỗ xe ngựa trước đó, dùng chân vén rèm, đem người bỏ vào trong cỗ kiệu.
Chưa hết, lại còn rất thuận tay điểm luôn huyệt đạo của ai kia, khiến cho y ngồi im không thể nhúc nhích.

Tiêu Chiến ngẩn người, mi mắt chớp chớp.... vừa rồi, chẳng phải còn ở trong phòng kia hay sao? Thế nào... như thế nào....

" Anh.... anh..... "

Tiêu Chiến gào thét trong lòng, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch.
" Chết tiệt !! Tên khốn nhà anh, mau thả tôi ra !!! "

Mã phu đánh ngựa chạy đi, Vương Nhất Bác ngồi tựa 1 bên cỗ kiệu, nhắm mắt lại.
" Nói cái gì a, bổn Vương hiện tại không bắt cũng không giữ lấy ngươi. Chỉ cần nhảy ra khỏi cỗ kiệu thì ngươi muốn đi đâu cứ việc đi, ta nào ý kiến gì? "

" Anh ! Anh làm gì tôi, tại sao tôi không thể cử động? "
Tiêu Chiến lớn tiếng chất vấn.

Vương Nhất Bác xòe ra chiết phiến, khẽ phẫy nhẹ.
" Tiểu gia hỏa, ngươi là đang nói về hành động khi nãy ta đối với ngươi trong nhã gian kia sao? Lúc mà ngươi thoải mái ngâm mình trong nước? "

" Anh.... lưu manh !"
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, mãi cũng không thể nói nên lời.
Trên đời này tại sao lại có người trơ trẽn mặt dày đến như vậy??

Vương Nhất Bác đắc ý khi chọc ai kia tức giận, khóe môi vi kiều cong lên. Trong đầu xẹt qua câu nói mới vừa rồi của y, vô thức thở dài.
--- Nha.... lưu manh a.
Sống từng tuổi này rồi, làm bao nhiêu việc, giết biết bao địch nhân..... vẫn là lần đầu tiên trong đời bị chửi lưu manh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top