Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C5: Ai Mới Là Kẻ Giảo Hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc danh kì diệu bị người mang đi, không thể động đậy dù chỉ một chút suốt quãng đường dài, lúc đến nơi thì bị người ta vác trên vai như bao bố mà khiêng vào nhà.
Tiêu Chiến thoáng trông thấy bảng hiệu Thất Vương Phủ, sống lưng cảm thấy lạnh toát, có chút e ngại cho mạng sống của mình lúc này.

Mà Thất Vương gia người người kính nể thì nhất mực vô tư, hiên ngang lẫm liệt, đường đường chính chính vác theo 1 cái nam nhân được dùng chăn trùm kín mít như một cục bông cỡ lớn, ung dung thản nhiên bước qua đại môn trước vô số ánh mắt tò mò.

Không như bao vương công quý tộc, thích cuộc sống yên tĩnh cách xa thôn xóm. Thất Vương Phủ lại ngự trị nơi trung tâm của thành trì cách khá gần với Hoàng cung.

Thời điểm hắn mang theo nam nhân bước xuống xe, bá tính xung quanh hai bên đường đều có thể nhìn thấy đến nhất thanh nhị sở.
...........

Cây cỏ, hoa lá, bàn ghế..... mọi thứ tất thảy bị đảo ngược, Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng đầu óc. Trước không nói đến những cái khác, duy chỉ việc chưa có thứ gì bỏ vào bụng kể từ khi đến nơi xa lạ này cũng đủ dày vò khiến cho cậu chẳng còn tí sức lực nào.
Lại một trận đất trời điên đảo, Tiêu Chiến cuối cùng đã nhìn rõ mọi vật, được người ta đặt ngồi trên ghế.

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt tái mét của ai kia, tưởng chừng dược liệu trong người y vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ.
" Thế nào, khó chịu sao? "

Tiêu Chiến bóp trán, vô thức gật đầu theo cảm nhận -- thực sự là rất khó chịu nha!

Vương Nhất Bác nhíu mày, thân thiết chạm vào trán y xem xét.
" Đau sao? "

Nhẹ giật mình, Tiêu Chiến mất tự nhiên ngửa đầu ra sau, cố ý tránh né đụng chạm của người kia. Điều này làm cho Vương Nhất Bác không hài lòng, hắn bóp cằm cậu thật mạnh, ngữ khí rõ ràng ko chút thiện cảm.

" Tại sao lại bỏ chạy? "

-- hả?
Tiêu Chiến ngơ ngác.

Vương Nhất Bác nhíu mày -- nam nhân này được hắn cưu mang, chẳng những không cảm kích mà còn bỏ đi không lời cáo biệt. Bây giờ thì lại tỏ vẻ vô tội không hay biết gì.
Cái này là thật sự không hiểu, hay là tâm cơ thâm trầm khó đoán?

" Ngươi được ta cứu, ở chỗ ta, dùng dược của ta, hết thảy đều là những thứ tốt nhất. Nhưng khi tỉnh lại thì ngươi lập tức bỏ đi, đến hiện tại cứ vậy xuất hiện trước mặt ta trong tình trạng liêu nhân vạn phần.
Nói a, là ai sai khiến ngươi đến tiếp cận ta? Làm như vậy là có mục đích gì? "

"....."
--- Oa, vị đại ca này bình tĩnh a! Cái gì mà tiếp cận, cái gì mà có mục đích nha?! Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây và gặp anh kia mà?
Ko được vu khống nhau a!
Tiêu Chiến phồng mặt, trợn to cặp mắt.

" Tôi thật sự ko hiểu anh nói cái gì hết nha, bất quá thực đúng là anh đã cứu tôi sao? Vậy thì tôi thật sự biết ơn anh rất nhiều, nhưng mà tôi cũng không có cố ý bỏ đi không nói gì đó. Là hiểu lầm thôi a!
Còn về vì sao anh lại gặp được tôi, cái này.... tôi không biết.."
Hơi bĩu môi, Tiêu Chiến chống đỡ không nổi ánh nhìn chằm chằm của người kia, lúng túng nhìn xung quanh.

Vương Nhất Bác đúng là cố tình nhìn thật kĩ, hòng quan sát để xem y có nói dối hay không. Chỉ cần 1 tia khác lạ nào đó nảy lên trong đôi mắt màu nâu nhạt kia, hắn đều có thể xác định rõ ràng.
-- Được a, xem ra là không có dối gạt đi...

Mãi không nghe được tiếng nói, Tiêu Chiến thấp thỏm trong lòng, vội vàng phân bua.
" Ách.... cái kia, không biết là tôi đã dùng cái gì của anh, nhưng mà... tôi hứa sẽ trả lại sớm nhất có thể a."

Từng lời về sau mỗi lúc càng nhỏ dần, rất may thính lực của Vương Nhất Bác cực tốt, vậy nên nghe được vô cùng rõ ràng những "tiếng muỗi kêu".
1 người rõ là nơm nớp lo sợ, vậy mà vẫn có thể cam đoan rằng  sẽ "trả nợ" trước mặt "chủ nợ" của mình.
Rốt cuộc thì bậc phụ mẫu nào đã dưỡng ra 1 cái ngốc tử thành thật đến nhường này?

Vương Nhất Bác buông tay, bước lại bàn gỗ lim gần đó, rót trà, chậm rãi bưng tách trà nhâm nhi.

Tiêu Chiến thở phào, có vẻ như vị kia đã "nghe và hiểu" cho cậu, chắc là sẽ không làm khó nữa đi?

" 2 thang Bách Tâm Hoàn, 1 nhánh Linh Chi, 1 củ Nhân Sâm, toàn bộ đều là cống  phẩm lấy từ quốc khố Hoàng gia, tất cả đều được dùng trên người của ngươi."

Vương Nhất Bác đặt tách trà xuống, tay áo nhẹ phẩy.
" Nói xem, nếu như trả... vậy thì phải trả đến bao nhiêu đời con cháu đây a?"

-- không phải đâu!
Tiêu Chiến há hốc miệng kinh hãi.
-- Có cần khoa trương như vậy không??

Ắt hẳn đã quen sát phạt nơi chiến trường, Vương Nhất Bác không chút khoan nhượng mà tiếp tục lấn tới.
" Đừng lo a, ta cũng không có ép ngươi phải trả hết ngay 1 thể. Dù sao những thứ trân quý kia không phải cứ nói bồi, là có thể bồi*.
Nhưng mà ta cũng không muốn chịu thiệt, ngươi xem... bỗng dưng lại bỏ ra nhiều đồ quý báu như vậy cho 1 người xa lạ không thân thích, thực là có chút xót ruột nha~"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, không biết nên cười hay khóc.
--- Vâng... anh ko có ép... anh ko hề chèn ép tôi 1 chút nào!
Là do tôi không biết điều mà dùng những thứ kia! Thật là có lỗi với lương tâm quá...

" Vậy... vậy phải...."

" Ngươi biết đó, làm sao ta có thể tin tưởng là ngươi không có ý đồ xấu đây? Nếu hiện tại thả ngươi ra ngoài, vậy thì ta chẳng thể an tâm gối cao đầu mà ngủ !"
Vương Nhất Bác chớp mắt, giọng nói không cảm xúc cứ thế đều đều.

" Từ hôm nay trở đi, căn phòng này là của ngươi. Trước cứ nghỉ ngơi cho lại sức, ngày mai ắt sẽ có người đến an bài mọi việc. "

Hắn hơi nhếch khóe môi, bước đến lại gần ai kia, nhẹ vỗ lên vai y.
" Đặt ngươi ngay dưới tầm mắt của ta là được rồi, không sợ ngươi sẽ giở trò sau lưng. Mà ngươi còn có thể mau chóng trả nợ a, cái này gọi là vẹn lợi đôi đường !"

Nói rồi bỏ đi mất.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, trong đầu không ngừng suy nghĩ rối rắm, cứ có cảm giác dường như bản thân bị lừa.
Nhưng nghĩ lại thì, mình chẳng có gì cả, người kia lừa thì được cái gì?
Nhưng rồi lại cảm thấy không đúng.... nếu sợ mình làm gì bất lợi, vậy thì nên đuổi đi mới đúng, hay là 1 đao chém chết gì đó giống như mấy bộ phim kiếm hiệp giang hồ.

Đúng vậy, ai mà lại giữ kẻ gian bên cạnh kia chứ ?

Bất quá, ý của người nọ cũng tức là bảo mình ở lại đây thì có thể nhanh nhanh trả nợ. Nói như vậy.....
Tiêu Chiến lại tiếp tục há hốc mồm -- đây là bị người ta lừa vào nhà làm người hầu sao?
Ko phải đâu!!
...............

Đêm xuống, có 1 người nào đó kê cao gối ngủ ngon lành, mắt nhắm nghiền vẫn có thể nhìn ra điểm tinh ranh thông qua khóe môi nhếch cao.
Hiếm hoi lắm mới nằm mộng, hắn trông thấy 1 vật nhỏ non mềm rũ tai, cụp đuôi run rẩy. Hắn không có ý nghĩ đến  gần an ủi vỗ về, ngược lại nở nụ cười đầy thâm ý, mắt mở to nhìn vật nhỏ kia không rời, tin rằng nó có thể cảm nhận được áp bách mà tự giác sợ hãi thuần phục.

Cũng tương tự như vậy chìm vào giấc ngủ, 1 người khác nào đó lại không được an ổn chút nào, mi tâm luôn nhíu chặt.
Trong mơ, cậu nhìn thấy 1 cái bóng đen to lớn đang nhe hàm răng trắng xóa hướng về phía mình, còn có bộ móng vuốt sắc bén giữ chặt lấy cậu, mặc cho vùng vẫy bao nhiêu cũng không cách nào thoát ra được.

Thật đáng sợ nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top