Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C9: Lần Đầu 'Ra Mắt Thân Nhân' (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình đài, lầu các, mái ngói lưu ly, trụ to trạm trỗ hình rồng, đại điện rực một màu vàng kim lóa mắt.
Giữa đại điện là văn võ bá quan hội tụ, nghiêm chỉnh chia thành 2 hàng ngay thẳng. Một bóng người chậm rãi bước ra sau bình phong, hoa văn cửu long cắt thêu thủ công tinh xảo uốn lượn quanh người. Mi mục thanh tú, mão đầu kim ô, thắt lưng đen nhánh treo chuỗi dây tơ vàng đính ngọc bội có khắc 1 chữ Vương.

Chậm rãi bước lên nơi cao đại điện, tao nhã thanh thoát ngự trên long ỷ, văn võ bá quan nhất tề quỳ gối.

" Thánh thượng vạn tuế !!! "

" Chúng ái khanh bình thân. "
Vương Khất Linh treo trên môi nụ cười nhàn nhạt, quét nhìn 1 vòng đại điện.

Đại tổng quản, Trần công công đứng bên trái long ỷ ưỡn ngực hô to :
" Có sự bẩm tấu, vô sự bãi triềuuuuu !!! "

" Thần, binh bộ thượng thư, Lý Lâm, có việc bẩm tấu. "
Tiếp nối lời của đại tổng quản, Lý Lâm tuổi đời 40, diện mạo thư sinh nhã nhặn, khom lưng cúi đầu chen ra đứng giữa đại điện, tay dâng quyển trục.

Trần công công bước xuống nhận lấy quyển trục từ tay binh bộ thượng thư, cẩn thận trao cho Vương Khất Linh.
Đọc hết một lượt nội dung viết trong quyển trục, vị Quân vương trẻ tuổi trực tiếp ném xuống đất, tức giận vỗ bàn.

" To gan! Hay cho một Tào gia nho nhỏ, vậy mà dám cả gan làm ra nhiều việc động trời như vậy ngay dưới mí mắt trẫm!! "

" Thánh thượng bớt giận... "
Binh bộ thượng thư đùng một cái quỳ thụp xuống, kế đó là cả triều cùng nhau quỳ xuống, đủ loại khẩn cầu được phát ra.

" Thánh thượng nguôi giận.... "

" Thánh thượng chú ý long thể, ko nên quá mức giận dữ..."

" Chúng thần đáng chết, xin Thánh thượng tha tội.... "

"....."
Vương Khất Linh xoa xoa thái dương nảy lên từng hồi, phiền muộn thở hắt ra.

Thật không ngờ lại có kẻ lạm dụng chức vị quyền quý, ức hiếp bá tánh, hà hiếp dân lành...

Cụ thể là một nhà Tào gia kia, theo những gì binh bộ thượng thư báo cáo thì  -  Tào Tấn, là ca ca ruột của Mai quý phi đang được sủng ái nhất nhì trong cung. Thế là lấy danh nghĩa trượng phu của Quốc chủ mà lôi kéo quan hệ khắp nơi. Bao năm qua làm nên ko ít chuyện thương thiên hại lý, bá tánh trong vùng oán than, quan huyện địa phương vì thân phận hoàng thân quốc thích  của Tào Tấn mà lực bất tòng tâm, làm gì dám bắt giữ hắn vào ngục lao?
Huống hồ những việc Tào gia làm hết thảy đều là người người tường thuật lại, ko có chứng cứ cụ thể, làm sao bắt bọn họ trừng trị theo luật pháp đây?

Vương Khất Linh nhìn hết một lượt những cái đầu đội mũ ô sa, tất nhiên quan võ là đội mũ giáp bạc. Ánh mắt vị Quân vương này dừng lại trên gương mặt của 1 vị võ tướng còn khá trẻ, khóe môi cong lên.

" Lý Xuyên! "

Binh bộ thượng thư nghe Quân vương xướng khởi tên thân sinh nhi tử thì giật mình.
Vị võ tướng bất ngờ được gọi cũng kinh hãi ngẩng mặt lên. Chỉ nghe từng lời Quân vương phát ra chậm rãi hữu lực, trung khí mười phần.

" Phó tướng quânLý Xuyên trí dũng hơn người, thông minh nhanh nhẹn, hành sự cẩn trọng. Nay thời bình dân an, lại có kẻ cậy quyền thế hiếp đáp bá tánh, tạm phong cho khanh chức vụ khâm sai đại thần, trực tiếp quản lý hết thảy các ti, bộ, quận, huyện, phủ, châu.
Trong thời gian sớm nhất mau lôi hết những kẻ có tội của Tào gia đến quỳ trước mặt trẫm! "

Trần công công phất tay áo.
" Khâm thử!!!! "

" Thần... Lĩnh mệnh. Tạ ơn thánh thượng, Thánh thượng anh minh. "
Lý Xuyên toát mồ hôi dập đầu cảm tạ, đáy mắt bắt gặp đế giày Quân vương lướt ngang qua, còn có vạt áo long bào sượt nơi khủy chân. Đến khi ngẩng đầu một lần nữa, bóng dáng Quân vương đã ko còn, người đã sớm đi khỏi đó.

" Ai nha, chúc mừng khâm sai đại nhân!! "

" Chúc mừng Lý tướng quân!! "

" Lão Lý à, nhi tử nhà ông được Thánh thượng trọng dụng, đường công danh rộng mở aaa! "

Đủ loại chúc tụng lôi kéo của văn võ bá quan trong triều kéo đến, ai nấy tươi cười rạng rỡ, chắp tay nói lời hay. Lý Xuyên nhìn mà đau đầu, chỉ biết âm thầm cười khổ.
Bước ra khỏi đại điện lộng lẫy, ngước nhìn bầu trời quang đãng mà thở dài.

--- Nguyên soái, mau đến cứu mạng đi !!!
------------

Thất Vương Phủ --- phòng bếp.

Xắn tay áo lên cao, một thân thanh xam thư sinh lấm lem tro bếp. Tiêu Chiến cho tốp mỡ vào cái chảo to, đợi khi ra dầu thì bỏ cơm chín vào, dùng mui gỗ đảo qua đảo lại.

Sáng nay cậu thực muốn ăn cơm chiên trứng, khổ nỗi khi nói ra tên món ăn, trù phòng đại nương vẻ mặt ngơ ngác nhìn đến Tiêu Chiến đều cảm thấy ngại.
Ngày qua ngày đều là các món ngon vật lạ, trang trí tinh xảo khéo léo.... Ấy vậy mà món ăn đơn giản nhất thì nơi này lại không có.
Thật không thể tin nổi mà !

Hết cách, thế là quyết định xuống bếp làm cơm chiên trứng thơm lừng nóng hổi.

Bỏ chút muối và tiêu đen vào cơm, Tiêu Chiến đánh tan 3 quả trứng, sau đó cho hết vào chảo cơm trên nồi. Kế đến lại nhanh tay trộn đều cơm và trứng cho đến khi từng hạt cơm nhuộm màu trứng vàng ươm thì vớt hết cơm cho ra dĩa to.

Khói nóng bốc lên kèm theo mùi thơm ngào ngạt, Tiêu Chiến hít vào một hơi, chợt cách đó không xa vang lên tiếng cười khẽ.

Nhấc mắt nhìn... là Vương Nhất Bác, hắn tựa người trước cửa phòng bếp, xem hết từng hành vi cử chỉ của y.
Lúc này dĩ nhiên vô cùng hiếu kỳ --- chẳng phải chỉ là chút cơm trắng cho vào vài quả trứng thôi sao? Lại có thể bày ra vẻ mặt thích ý đến vậy... chẳng khác nào tiểu hài tử nhận được kẹo ngọt.
Đổi lại ngày ngày ăn sơn hào hải vị, ngoại trừ thỉnh thoảng ăn nhiều một chút, cũng không thấy y cười dù chỉ 1 lần.

Tiêu Chiến bĩu môi, tự động xem nhẹ biểu tình giễu cợt của người nào đó, trực tiếp ngồi xuống chiếc bàn có trong bếp, tư thế kia chính là chuẩn bị ăn luôn tại chỗ.

Vương Nhất Bác không cười được nữa --- món kia dù có ngon đến đâu, cũng phải mang ra ngoài mà ăn chứ? Y tính cứ vậy ăn trong bếp luôn sao?
Vương Nhất Bác chớp mắt bước lại gần, tò mò nhìn chằm chằm.....

Tiêu Chiến nén lại ý cười bên môi, múc một muỗng cơm đầy cho vào miệng, thỏa mãn đến híp cả mắt.
Vương Nhất Bác nhìn, lại nhìn..... Người kia một đôi mắt to tròn thế nhưng híp lại đến cực nhỏ. Này là có bao nhiêu thích thú?

Nuốt vào bụng 3 muỗng cơm liền, Tiêu Chiến xem như tốt bụng, hướng tay về phía người nọ, cười tủm tỉm hỏi: " Ăn không? "

" .... "
Vương Nhất Bác nhất thời hóa đá...
Hắc ảnh ẩn nấp gần đó sơ ý trượt chân 1 chút, suýt soát rớt khỏi mái nhà, tay vỗ vỗ ngực....

Một muỗng cơm đầy ở trước mặt, cái tay cầm muỗng kia lộ ra bên ngoài 1 nửa phần khủy tay mảnh khảnh, da thật trắng !
Vị Vương gia nào đó lạnh mặt cúi đầu, há miệng đem muỗng cơm chiên trứng vàng ươm ăn hết.
--- ừm... không tệ.

Từ trong mắt người kia thấy được ý cười, Tiêu Chiến vui vẻ tiếp tục ăn cơm. Sau đó... rất tự nhiên mình 1 muỗng, lại cho người kia 1 muỗng. Dưới sự phối hợp trong im lặng của đối phương, cứ vậy luân phiên cho đến hết phần cơm đầy ụ.
-------------

Bữa sáng ăn thực no, lại còn là món mình thích, Tiêu Chiến khỏi bàn tâm trạng có bao nhiêu tốt. Lúc này đang ngồi ăn điểm tâm, uống trà nóng với người nào đó.

Vương Nhất Bác vì y châm trà, vì y lựa chọn bánh dẻo nhân dừa. Đặc biệt căn dặn nha hoàn chuẩn bị vài chục cái để dành, dừa trong bếp không được thiếu, lúc nào cũng có thể lấy ra làm.
Nếu ko phải bánh này để quá 3 ngày sẽ hỏng, hắn còn muốn cho người làm ra sẵn vài trăm cái nhét vào tủ như lương khô....

Nào biết tâm tư kín đáo của người nọ, Tiêu Chiến rất vui vẻ nhấm nháp bánh dẻo ngọt. Nếu để cậu biết được, chắc chắn tuyệt đối là sẽ bị nghẹn !

" Vương gia... "
Lâm ma ma thân hình mập mạp, bước chân lại nhanh nhạy tiến đến. Vài ngày ko gặp, vị tổng quản ma ma này sắc mặt tiều tụy, mí mắt đen sì, thoạt nhìn cả người cũng ốm hẳn 1 vòng..

" Bẩm, phó tướng quân Lý Xuyên cầu kiến, đang đợi người ngoài khách phòng. "

Vương Nhất Bác kinh ngạc một chút rồi thôi, sau lại hỏi: " Lý Xuyên đến là mang theo giáp phục sao? "

Lâm ma ma lắc đầu.
" Bẩm, là tthường phục. "

" ân... "
Vương Nhất Bác uống cạn tách trà, Lý Xuyên đột ngột đến tìm, hắn còn tưởng là biên quan có biến. Hóa ra tự mình nghĩ nhiều....

Tiêu Chiến làm như không nghe hiểu gì, tập trung "làm việc" của mình, tận tâm không xen vào chuyện nhà người ta. Nào biết cái người kia vậy mà trực tiếp kéo tay cậu đứng lên, môi mỏng của hắn nhếch cao.

" Đi thôi, cần phải giới thiệu ngươi với một vài người. "

-- Không cần đâu ! Thật sự!!
Tiêu Chiến gào thét trong lòng khi đối diện nụ cười kia, làm sao cũng cảm thấy vô cùng gian xảo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top