Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình bị quân sư nhà mình chuốc say, một đám binh sĩ sau khi uống vào canh giải rượu thì lần lượt tỉnh lại, ai nấy đều mang dáng vẻ chán nản rũ rượi.

Thống lĩnh ám vệ ra mặt chấn chính, ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, kẻ nào còn lơ đễnh thì trực tiếp trục xuất khỏi quân doanh !

Tiêu Chiến nhìn mọi người lục đục chuẩn bị chia nhau ra đi ngủ, hiện đã là canh ba, bọn họ cũng cần được nghỉ ngơi.

Vào lúc này, có một loại trực giác vô hình nào đó nảy sinh, Tiêu Chiến chậm rãi xoay người, mắt nhìn đăm đăm về hướng cuối con đường, nơi đó là ngã ba, có hai lối rẽ trái phải.
Thứ trực giác kỳ lạ kia vô cùng mạnh mẽ, dường như nó đang cảnh báo cậu rằng -- sẽ có thứ gì đó đi ra từ những ngã rẽ kia....

Tiêu Chiến hơi mím môi, liếc nhìn thống lĩnh ám vệ.
" mọi người đều đã chấn chỉnh ổn thỏa rồi chứ? "

" quân sư yên tâm, dù sao bọn họ cũng là binh sĩ chính quy dưới trướng của Tần Lĩnh tướng quân, bản lĩnh đương nhiên là phải có. Say rượu 1 chút mà thôi, uống canh giải rượu đã không còn vấn đề gì nữa. "

Tiêu Chiến gật đầu.
" nếu vậy thì tốt. Nhắc nhở mọi người một tiếng, chúng ta hiện tại xem ra vẫn chưa thể nghỉ ngơi đâu. "

" ....vâng? "
Thống lĩnh ám vệ nghi hoặc hỏi lại, song, cùng lúc đó, hắn nghe được âm thanh kì lạ, rất rất nhỏ.
Loại âm thanh này tựa hồ giống với tiếng gầm gừ của dã thú.
Theo âm thanh tìm ra phương hướng, thống lĩnh ám vệ rất nhanh phát hiện ra điểm lạ, tầm mắt lúc này cũng nhìn về phía cuối đường, hệt như khi nãy Tiêu Chiến đã làm như vậy.

" có biến ! Tất cả hãy nâng cao cảnh giác ! "
Hô to một câu, thống lĩnh ám vệ rút kiếm khỏi vỏ, mắt nhìn chằm chằm về một hướng, lẳng lặng chờ đợi.

Tiêu Chiến cũng nhìn, môi khẽ nhúc nhích.
" đến! "

Dứt câu, từ trong bóng tối của hai con hẻm, vô số bóng đen tràn ra, âm thanh của thú dữ ngày càng thêm rõ ràng, đi kèm theo là mùi máu tươi tanh nồng.

Tiêu Chiến hơi lùi về sau, khoảng cách giữa cậu với những vật thể lạ kia có thể nói là khá xa, thế nhưng.... cậu hoàn toàn có thể thấy rõ được hình dạng của những thứ đó, dù rằng là trong bóng tối, ven đường cũng không có đèn sáng như ở thế giới hiện đại, mà chỉ là những ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ những chiếc lồng đèn treo trước cổng nhà của các bá tánh.

" Cái kia là gì? "
Một binh lính nhịn không được mở miệng hỏi.

Thống lĩnh ám vệ híp mắt, dựa vào nhãn lực của mình, hắn vẫn có chút do dự khi đưa ra đáp án.
" ....là con người?! "

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, song, khi nghĩ đến thống lĩnh ám vệ một thân võ công cao, có lẽ chuyện nhìn được trong bóng đêm không phải điều gì khó. Chẳng qua, cậu không ngại giúp đối phương sửa lại đáp án một chút cho đúng với thực tại.

" là xác sống! "

" xác sống.... là gì? "
Vô số nghi hoặc hiện ra trong đầu, chúng binh sĩ lẫn ám vệ đều có chung một điểm thắc mắc, chỉ là tình hình hiện tại không cho bọn họ có thời gian để mà suy nghĩ nhiều. Bởi vì "xác sống" từ trong miệng của quân sư nhà bọn họ nói ra đã tiến đến gần kề, và hiển nhiên rõ ràng.... Những xác sống này không hề mang theo thiện ý.

Từng tiếng âm thanh phát ra từ đám xác sống khiến người nghe tê dại thần kinh, rõ ràng là hình hài con người không sai biệt, nhưng từ trong cổ họng bọn chúng lại có thể phát ra những tiếng gầm rú vô cùng đáng sợ.
Khoảnh khắc hai bên tiếp cận, thống lĩnh ám vệ thật sâu sắc hiểu được khái niệm của hai chữ "xác sống" là như thế nào.

Người không ra người, chẳng phải ma, càng không là quỷ. Chỉ có lớp vỏ bề ngoài mang hình hài con người, nhưng... có lẽ bọn chúng cũng không được gọi là người nữa rồi.
Hành động điên cuồng hoang dại, khắp người tràn ngập tử khí, đôi đồng tử trắng dã không có con ngươi, da thịt khô quắp, hàm răng nhô ra sắc nhọn lởm chởm, tứ chi cứng ngắc, chạm vào chúng cứ như đánh vào tấm sắt.

Dựa vào những đặc tả trên, làm sao có thể áp dụng cho đối tượng là con người kia chứ!?

Hai phe giáp trận giằng co, đám xác sống bị đánh ngã vẫn điên cuồng vùng dậy, một con bị ngã, con khác liền tiến lên, bọn chúng không hề biết đau là gì, đao kiếm đâm vào thân mình cũng không có máu chảy ra, thay vào đó là thứ chất lỏng màu đen nhầy nhụa bốc mùi hôi thối.

Tiêu Chiến sớm đã rời khỏi vòng chiến, cùng với đám nha hoàn giữ một khoảng cách xa an toàn với đám đông ẩu đả.
Mọi công kích áp dụng lên trên đám xác sống gần như là vô tác dụng, đánh thế nào cũng không ngất, chém bao nhiêu cũng không chém chết được....

Thống lĩnh ám vệ đạp bay liên tiếp vài tên xác sống, nhíu mày nhìn tình cảnh hỗn lộn giữa quân ta và phe địch, chính bản thân hắn cũng không biết làm cách nào để có thể mau chóng kết thúc trận hỗn chiến này.

** Roẹt !! **
Một kiếm chém rơi đầu một tên xác sống, thống lĩnh ám vệ vận nội công, tung chưởng đánh bay phần lớn xác sống đổ xô lại gần.

" thống lĩnh ! Ngài mau nhìn dưới chân! "

Tiếng hét vang lên, thống lĩnh ám vệ cúi đầu, bên chân hắn là một cái xác nằm im bất động, cái đầu bị hắn chém bay văng ra đến một nơi khác.
Điều này có nghĩa gì?

Hai mắt gần như phát sáng, thống lĩnh ám vệ cất cao giọng gần như dùng sức mà rống to.
" đầu là điểm yếu! Chém hết đầu của bọn chúng xuống !! "

Tiếng hiệu lệnh vang lên, như một mồi lửa châm vào ngòi pháo, lần lượt từng người dùng động tác dứt khoác sạch sẽ chém bay đầu xác sống, từng cái xác khô ngã xuống rồi nằm im không nhúc nhích được nữa. Tình thế nháy mắt phân rõ cục diện thắng thua, xác sống mỗi lúc càng ít đi, đến sau cùng không sót lại thứ gì.
Chất nhầy đen thui tràn lan trên mặt đất, mùi hôi tanh tưởi bốc lên cao, hòa quyện với khí trời ban đêm càng thêm kích thích dây thần kinh của tất cả mọi người.

Vừa mới trải qua một trận chém giết, đám người ít nhiều vẫn còn động lại sát khí quanh thân, đứng tại chỗ điều chỉnh nhịp thở. Dưới chân bọn họ là vô số thây khô nằm rải rác, đầu lìa khỏi thân, cảnh tượng có bao nhiêu là rúng động nhân tâm, so với việc chém giết trên sa trường chẳng kém cạnh là bao.

" A! Quân sư!! "

Tiếng của đám nha hoàn la hét thất thanh, tất cả mọi người nhìn qua, đồng tử mở to cơ hồ dại ra.
Bọn họ cứ ngỡ đã diệt sạch hết thảy, nào biết vậy mà vẫn còn bỏ sót lại 1 tên.

Đám người lập tức chạy đến, thế nhưng khoảnh cách lúc này giữa Tiêu Chiến và tên xác sống kia đã quá gần, lợi trảo của hắn vươn dài ra, không ai dám tưởng tượng nếu chẳng may ai kia dính phải thì sẽ có kết cục gì.

/ chủ nhân đừng sợ, mạt tướng đến bảo vệ người. /

Là Tát Hãn tướng quân!

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu, trong bóng đêm nhìn đến một bóng dáng cao lớn mờ ảo có chút tượng hình. Chiếc bóng ấy khẽ động, chân giẫm một cái, mặt đất phía trước lún xuống, từng đợt sóng xung kích bắn ra, đánh cho tên xác sống hung tợn kia lui về sau, bay đi một đoạn xa, cả người đập mạnh vào một bức tường.
Tiếng xương cốt vỡ vụn dù là ở khoảng xa vẫn có thể nghe được rõ ràng, tên xác sống  đầu ngoẹo qua một bên, rũ xuống, tứ chi mềm oặt.

Chúng binh sĩ và ám vệ kinh ngạc bàng hoàng đến ngây ngốc, chết trân tại chỗ nhìn một màn không thể tin nổi diễn ra trước mắt mình.
Bọn họ rõ ràng nhìn thấy xác sống kia tiếp cận quân sư, khoảng cách cực gần, tưởng chừng không thể cứu vãn....
Nào biết xác sống nọ lại bị một lực xung kích mạnh mẽ chấn văng ra xa, lực đạo kia mạnh đến nỗi khiến cho xương cốt toàn thân của xác sống vỡ vụn, triệt để chết đi.

Cách thức chết như vầy còn thảm hơn là bị bọn họ 1 đao chém đầu...

Tiêu Chiến im lặng nhìn mặt đất rạn nứt trước mặt, trong đầu toan tính làm sao giải thích với mọi người tình huống đã phát sinh.
Quỷ hồn chắn ngang trước mặt cậu lúc này thế nhưng lại động đậy, thân hình cao lớn quỳ sụp xuống.

/ chủ nhân, kẻ địch đã chết. /

Ta biết....

Tiêu Chiến hoài nghi mình sinh ra ảo giác chăng? Sao lại cảm thấy điệu bộ của Tát Hãn tướng quân giống như là đang khoe chiến tích của mình, muốn được khen thưởng đúng chứ?

Bất giác rùng mình, Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm.
" ân, cám ơn. "

Quỷ hồn ngẩng cao đầu nhìn, nơi vị trí hốc mắt chỉ có hai tia sáng trắng,  song, Tiêu Chiến lại cảm thấy chúng như đang "nhảy múa vì vui vẻ".

" quân sư! "
Thống lĩnh ám vệ tiến lại gần, trong tiếng nói lộ ra vô vàn kính nể, hiển nhiên là bị một màn vừa rồi làm cho chấn kinh.

" à... Cái này không phải do ta làm! "
Tiêu Chiến chỉ đến mặt đất không còn nguyên vẹn, nói.

" quân sư! Ngài thật lợi hại ! "
Nha hoàn Tiểu Thúy lên tiếng, trong ánh mắt chứa đựng vô hạn sùng bái.
Hóa ra, quân sư nhà nàng lại là người có võ công cái thế. Ngày thường vẫn luôn che giấu thực lực, là một người cực kỳ khiêm tốn.

Có được câu khen ngợi này, Liễu Thị cũng học theo chen vô.
" đúng vậy, thì ra quân sư còn biết đến võ công. "

" quân sư thật uy vũ! "

" phải ! Quân sư của chúng ta thật sự rất dũng mãnh, vậy mà bấy lâu nay ngài ấy lại che giấu tất cả mọi người chuyện mình biết võ công. "

Chúng tướng sĩ hò reo, một người tiếp một người liên tục ca ngợi đủ các loại từ ngữ được dùng để diễn tả về sự "oai hùng dũng mãnh" của quan sư nhà bọn họ.

Tiêu Chiến -- đương sự của câu chuyện, nhất thời chỉ biết câm lặng.
Nói cái gì bây giờ? Chẳng phải đã nói không phải do cậu làm rồi đó sao?
Nhìn tình hình này mà xem, phỏng chừng cậu có chối thế nào, bọn họ cũng đều sẽ không nghe!

/ chủ nhân, người không cần phủ nhân. Mạt tướng cũng biết, chủ nhân thật sự rất mạnh. /

-- ngươi chắc chắn đang nói ta mà không phải là kẻ khác sao?!

/ đúng vậy! Mạt tướng có thể cảm nhận, trong cơ thể của người có một luồng sức mạnh rất to lớn. /

Được rồi, quỷ hồn chắc sẽ không biết nói dối giống con người đi?
Xem như tạm tin lời của hắn vậy.
Suy nghĩ thông suốt, Tiêu Chiến bắt đầu chờ mong -- mong đến cái ngày thứ sức mạnh to lớn mà Tát Hãn tướng quân đã nói kia sẽ thật sự có dịp bộc phát !

" nếu như không còn việc gì nữa, hay là chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi? "
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với đám binh sĩ vẫn còn điên cuồng thảo luận.

Thống lĩnh ám vệ nhìn sắc trời rất mau nữa là sáng, lại liếc mắt nhìn một đống thi thể khô héo nằm ngổn ngang.
" đừng tán gẫu nữa, lôi đám thây khô này đến chỗ trống chôn hết đi. "

Chúng binh sĩ nghe gọi lục đục tiến đến, hiệu suất làm việc rất tốt, còn biết chạy đến các hộ gia đình lân cận, xem nhà nào có xe đẩy để bên ngoài -- tạm mượn dùng làm phương tiện vận chuyển thây khô.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói với chúng binh sĩ.
" đừng chôn, mang những thứ này đến bãi đất trống rồi thì đốt hết thành tro đi. "

Chúng binh sĩ tuân mệnh gật đầu, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ đã được giao.
Thống lĩnh ám vệ nghe ra điểm khác lạ, không ngại học hỏi thêm kiến thức.

" quân sư, có phải những thứ đó không được chôn? "

Tiêu Chiến hơi nhếch môi, thầm khen đối phương thông minh.
" đúng vậy, những xác chết đó nếu chôn xuống đất sẽ rất dễ sinh ra dịch bệnh. "

" A?! Vậy có phải dịch bệnh mà thôn làng này mắc phải chính là do đó hay không? "

Tiêu Chiến sửng sốt, nhíu nhíu mày.

/ không đúng. Chủ nhân, trên người của đám xác sống kia đều có khí tức của sóc tinh. Mạt tướng dám chắc,  tám chín phần là do con sóc tinh ấy gây ra. /

Trương Định...?
Tiêu Chiến xoa cằm, liếc nhìn Liễu Thị.
-- ngươi xem, trên người nàng ta có phải có khí tức của sóc tinh?

/ đúng vậy, chủ nhân. Có điều, khí tức trên người nữ nhân này khác xa so với khí tức tích tụ trên người của đám xác sống kia.
Khí tức trên người Liễu Thị, là một loại ấn ký. /

-- ấn ký?

/ vâng, chính là ấn ký. Dù nàng ta có ở nơi nào, sóc tinh đều có thể tìm đến dựa vào nó. Thậm chí, dù nữ nhân này có chết đi, luân hồi chuyển thế, chỉ cần một ngày sóc tinh còn tồn tại -- hắn vẫn có thể dựa vào khí tức của ấn ký mà tìm đến nàng ta dẫu cho trải qua bao nhiêu kiếp. /

--- hóa ra là vậy!
Tiêu Chiến bừng tỉnh.
Trương Định đây là có bao nhiêu cố chấp dành cho Liễu Thị mới đặt ấn ký lên người nàng ta như vậy?

Chết đi, luân hồi chuyển thế... hắn đều vẫn sẽ tìm đến Liễu Thị.
Để làm gì?
.....Tiếp tục cùng "Liễu Thị" của những kiếp sau chung sống với nhau như hiện tại ư?

Thật điên rồ !

Tiêu Chiến than thở, không biết nên nói Trương Định là một con yêu quái si tình, hay đơn giản chỉ là một kẻ khờ khạo trong tình yêu.
..................

   Sự việc phát sinh giữa đêm khuya không ảnh hưởng gì đến những người sống sót còn lại trong thôn, bọn họ cũng không hay ra ngoài, chỉ tụ tập lại trong một ngôi miếu, cùng ăn, cùng uống.

Theo như đã nói, vào lúc sáng Tiêu Chiến sẽ cùng đoàn người tiếp tục lên đường đến biên cương.  Trong lúc chuẩn bị hành lý, chẳng biết Liễu Thị sơ ý trượt tay hay bị làm sao mà đánh rơi tay nải đựng y phục.
Trường hợp như vầy, Liễu Thị sẽ lập tức nói lời "xin lỗi", sau đó nhặt lên tay nải với dáng vẻ áy náy.

Nhưng hiện nay lại khác, Liễu Thị một câu cũng không nói, càng không để tâm đến Tiêu Chiến đang tò mò nhìn mình. Cho tới khi Tiêu Chiến phát giác ra tầm mắt của Liễu Thị thủy chung đều nhìn ra hướng bên ngoài, cậu mới nghe được Liễu Thị nghẹn ngào mà gọi 1 tiếng -- "A Định".

Sau đó, nàng ta liền chạy đi.

"...."
Tiêu Chiến nhìn theo, thấy Liễu Thị nhào vào trong lòng của một nam nhân. Không khó để đoán ra thân phận của người vừa đến.
Cậu chàng híp mắt, làn khói màu xanh mà cậu đã thấy trước đó nay đã nhiều hơn, xoay tròn bao phủ hết nửa thân trên của nam nhân.

" A Định ! Chàng đừng bỏ ta! "
Liễu Thị khẩn khoản cầu xin, nước mắt mặn chát rất nhanh liền rơi xuống.

" sẽ không! "
Trương Định giúp Liễu Thị lau khô nước mắt.
" nương tử, nàng là tất cả đối với ta. Cho dù lão thiên gia có chia cắt đôi ta, ta cũng không cho phép điều đó xảy ra. Yên tâm, ta sẽ không bao giờ để nàng phải cô độc một mình. "

Là người hiểu rõ một số việc, Tiêu Chiến lúc này cảm thấy trong từng lời nói của Trương Định đều có 1 loại ẩn ý đầy ám chỉ. Mà loại ám chỉ này, vô hình tạo nên áp lực đè nén khiến cậu cảm thấy hít thở không thông.
Liệu.... Liễu Thị có biết hết những việc mà Trương Định đã làm hay không? Nàng ta sẽ cảm kích sao?!

" A Định, lần này chàng rời đi thật lâu, ta.... ta đã vào trong thành tìm kiếm, nhưng lại không thấy chàng. "
Nói, Liễu Thị u sầu thoáng chốc nở nụ cười.
" A Định, ta muốn giới thiệu với chàng một người. Kia là người đã giúp đỡ ta trong lúc đi tìm chàng, ngài ấy là quân sư của Thất Vương gia. Cũng chính nhờ ngài ấy, ta mới có thể lành lặn như vầy mà chờ đợi đến ngày hôm nay để được gặp lại chàng. "

Trương Định tầm mắt thủy chung dán trên mặt Liễu Thị, nghe nàng ta nói xong mới đưa mắt nhìn sang người còn lại đứng ở trong căn nhà nhỏ.

" là ngài đã giúp đỡ nương tử của ta trong lúc khó khăn sao? Đa tạ!
Ân huệ này, một lúc nào đó đến thời điểm thích hợp, tại hạ sẽ dốc lòng báo đáp! "
Trương Định chậm rãi nói ra từng câu chữ, mắt nhìn thẳng không chút e ngại, như chẳng hề để tâm dù đối phương có là thân phận gì.

Tiêu Chiến lắc đầu.
" không cần báo đáp, chỉ là tiện tay mà thôi. "

"....."

" đi thôi, chúng ta về nhà. "
Trương Định nhìn Liễu Thị, nhỏ giọng nói.

Liễu Thị đáp ứng, nhìn đến Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.
" quân sư, non xanh còn đó, lưu thủy chảy dài. Có duyên, ắt sẽ còn gặp nhau.
Tiểu nữ sẽ cầu nguyện cùng ân trên, cầu cho ngài vạn vạn bình an, thọ cùng thiên địa. "

Liễu Thị vừa dứt câu, Trương Định đỡ lấy nàng ta mang người đi.
Tiêu Chiến đứng lặng trong gian nhà nhỏ, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng khó khăn mà đưa ra quyết định....

/ chủ nhân, những gì người sắp làm đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa*, mạt tướng vô cùng kính phục./

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nhếch môi, ném tay nải đựng y phục lên bàn, chạy nhanh đuổi theo đôi phu thê vừa mới rời đi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top