Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mộng

Bùi Công Nam giật mình tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. Phim trường vẫn ồn như vỡ chợ, tiếng nói cười va vào nhau, truyền đến tai anh, có cả âm thanh trong vắt của một người.

“Bùi Công Nam dậy đi quay!”

Duy Khánh đứng trước mặt anh, đôi mắt to tròn nhìn thẳng, khoé môi cong cong, điệu bộ mặt cọc nết ngang xinh đẹp như mọi khi. Bùi Công Nam chợt phì cười, em nhỏ lấy làm lạ, đưa ngón tay chọt chọt trán người đang mơ ngủ kia.

“Ngủ khờ người rồi hả?”

Bùi Công Nam nắm lấy bàn tay đang lơ lửng kia, nhổm người dậy, tiện tay vòng qua ôm eo Duy Khánh thật chặt. Anh ngả người lên vai, nghiêng đầu ngắm nhìn nốt ruồi duyên dưới đôi mắt xinh đẹp kia.

Giấc mơ chân thật ấy cứ lôi cuốn tâm trí Bùi Công Nam, lặng lẽ in vào lòng hình bóng tà áo thướt tha thắm đỏ một góc trời.

___

Cơn mơ lẩn quẩn trong đầu

Bùi Công Nam nghe loáng thoáng tiếng hát phía bên rặng tre khuất bóng ngày hội làng, chàng vén tấm áo mới, cột thắt lên eo, nháo nhào chạy theo tiếng hát. Giữa ban trưa nắng cao trên đầu, giữa tiếng các cô thôn nữ vẩn vơ hát mời tình trong veo, tiếng hát trầm ấm ấy khiến Công Nam tò mò chẳng thôi. Bóng hình ấy lả lướt qua từng rặng tre, tà áo đỏ thẫm bắt mắt cứ bay phấp phới trong gió, bóng lưng cao gầy vẫn không dừng bước.

Chàng thư sinh say mê âm luật không muốn vụt mất tiếng ca, vội vàng tiếp đáp câu hát vừa nãy.

“Một mình đi đâu, một mình đi đâu, đi đâu một mình ơi à”

Bóng người dừng bước, tà áo lất phất quay đầu, dáng người dong dỏng cao lấp ló sau rặng tre, khẳng khiu như cây liễu trong gió, mong manh và thơ ngây. Đôi mắt người mở to nhìn cái chàng trai phía bên kia, trên miệng nở một nụ cười nhẹ, rồi lại cong veo đôi mắt to tròn thành hình trăng rằm. Chàng thư sinh ngơ ngẩn nhìn đến mất hồn, nhìn mãi đến khi người đó lên tiếng.

“Đằng ấy cũng biết hát quá đó.”

Tà áo đỏ thắm vung vẫy trong gió, gương mặt trắng hồng lung lay trong đôi mắt Công Nam, chàng thư sinh quên mất nỗi niềm say mê tiếng hát, cứ ngu si đứng đấy.

“Đằng ấy ơi?"

Thiếu niên kia lại vẫy tay, tìm cách bước lại gần Bùi Công Nam. Lúc này chàng mới thôi ngây người, ngượng ngùng gãi đầu cười si.

“À, tại tôi nghe đằng ấy hát hay quá nên mới đi theo.”

Thiếu niên vận tà áo mang sắc đào đó lại cười, tiếng cười trong vắt khác xa giọng ca trầm ấm ban nãy, Bùi Công Nam vẫn chưa biết nên tiếp lời gì, chàng hấp tấp chạy theo rồi lại chẳng biết nói gì. Lòng bàn tay túa mồ hôi, chưa lúc nào chàng căng thẳng như lúc này đây. Đâu phải đứng trước giai nhân sắc nước hương trời, vậy mà cớ gì chàng thư sinh lại rộn ràng trống đánh trong lòng.

“Đằng ấy muốn đi hội làng cùng tôi không, đi một mình buồn lắm.”

Thiếu niên lại lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh đến kỳ cục này, để chàng thư sinh mở cờ trong bụng. Bùi Công Nam gật đầu, đưa tay mời người đi trước, giống như thói quen mọi khi với các thiếu nữ khác, làm người kia quay lưng cười khẽ. Người gì trông thanh tú, lanh lợi mà ngốc quá đi thôi.

Hội làng vang vọng tiếng hát ca, nô nức đông vui, hai người dần đi sát lại nhau, tỉ tê câu được câu mất, tà áo dài phất phơ trong gió quấn lại gần nhau lúc nào chẳng hay. Mấy câu hát Đào liễu lả lướt khắp trong sắc xuân, hội làng se duyên uyên ương, kết đôi tri kỷ. Sau hôm đó, chàng thư sinh Bùi Công Nam làm thân với cậu công tử nhà họ Nguyễn, tên Duy Khánh.

Sau dạo đó, người ta hay thấy chàng thư sinh hay ôm đàn nguyệt chạy theo cậu công tử nhà họ Nguyễn mới về làng. Cái cậu chàng Công Nam hay hát nghêu ngao đầu làng cuối xóm mà ai cũng ưng bụng vì hát hay, cái tính thì hồ hởi, mặt hiền dễ coi. Còn cậu út mới tới thì đẹp quá, các cô các bà ai cũng nức nở khen, đi qua đâu cũng bị các nàng ghẹo cho trốn mất.

Hai cái thanh niên tuổi cập kê nhau, dính như sam mọi ngõ làng. Muốn kiếm cậu út về nhà, mấy gia đinh toàn lọ mò theo tiếng hát chàng thư sinh kia.

Họ hợp nhau đến lạ, nghêu ngao hát quên trời đất, đôi khi lại thấy trống vắng khi thiếu tiếng ca đó.

Rồi mọi hội làng, cứ không hẹn mà sẽ thấy lấp ló hai sắc áo rực rỡ bị gió quấn lấy, hai vấn tóc chụm lại nghiêng ngả, góc bồ đề lớn ngay cửa làng cũng toàn lấp ló hai bóng người. Chẳng ai bảo nhau, họ nhìn hai bóng người đó lâu dần, bắt đầu có những mơ hồ không rõ.

Bùi Công Nam tựa mình trên gốc cây bồ đề to, bộ dạng như đang đợi ai, tranh thủ đọc thử rồi lại ngơ ngác với cuốn cuốn sách viết về tình yêu. Chàng tò mò về tình yêu, những rung cảm cậu chàng chưa biết hết. Gió thổi phất phơ giữa sân trống, Công Nam thoáng thấy mùi hương nhàn nhạt của người nào đó, mỉm cười quay đầu.

“Khánh!”

Tiếng gọi réo rắt vang lên làm cậu út giật mình, người đang chuẩn bị đập lên vai hù cậu bạn thì bị chính người đó hù ngược. Duy Khánh giật mình loạng choạng muốn ngã về sau, Bùi Công Nam sực tỉnh bật dậy níu lấy tay người kia, dùng lực mạnh kéo người về phía mình, ôm thật chắc. Chàng thoảng thấy mùi hương thanh nhẹ đó thoảng bên mũi, vòng eo nhỏ nằm gọn trong tay, gò má phính chạm vào cổ, mọi xúc cảm chợt dâng trào, người chàng thư sinh nóng lên, trái tim trở nên hỗn độn.

Cậu chàng còn lại cũng chẳng khấm khá hơn, gò má đỏ ửng như sắc áo cậu hay mặc, bàn tay bấu chặt tà áo người kia đến nhàu nhĩ, nhưng chẳng muốn buông. Gió bỗng thổi vù qua thật mạnh, Duy Khánh rùng mình rụt cổ nép vào người kia thêm một chút.

Đó là lần đầu chàng thư sinh hiểu cảm giác xốn xao lòng ngực của mình mang ý tứ gì, chàng chưa từng bối rối trước hiện thực và đạo lý đã từng được học qua như bây giờ.

“Khánh, giữa người với người, yêu nhau là thế nào vậy?”

Bùi Công Nam lớn tuổi hơn Duy Khánh, nhưng chàng phải chịu thua trước sự phong phú và trải nghiệm của người bạn này, Duy Khánh sâu sắc, ý tứ và trải nghiệm rất nhiều. Có lẽ chốn giàu sang nuôi dạy cậu út thật xinh đẹp thì cũng đã dạy thêm cậu cách nhìn, cách nghe, cách rung cảm và cả cách bảo vệ mình.

“Hừm, thì giống như hơ mình trong đám lửa vậy đó. Lúc ấm áp đến độ không muốn rời, khi lại cháy bỏng tay chỉ muốn né xa, khi lại nguội lạnh như tro tàn, gió bay cay xè mắt.”

Duy Khánh nửa đùa nửa thật nói với Công Nam, rồi đưa mắt nhìn sâu vào ánh mắt trong veo của chàng thư sinh.

“Còn có cả, giống như ngày được gặp người, em đã vui từ trước đó rất lâu. Khi gặp thì hạnh phúc rộn ràng không ngớt. Không gặp thì trống vắng trong lòng, cứ ngẩn ngơ nhớ tiếng hát người. Có cả những lúc người nói khiến em buồn đến độ bỏ cơm, rồi người chỉ cần cầm tay vỗ về, em lại thấy mình như sống lại.”

“Chữ tình lắm nghĩa nhiều tầng, ai mà hiểu cho đặng hỡi người.”

Duy Khánh không nói nữa, cậu ngả nghiêng cười trước gương mặt nghiêm túc của Công Nam, lả lơi cầm tay chọc ghẹo chàng. Bùi Công Nam nắm chặt bàn tay thon dài ấy, ủ ấp như tìm thấy trân quý, cười ngu si ngẩn ngơ như lần đầu gặp.

Họ chẳng nói nhau lời nào nữa, chỉ nhìn góc sân rộng rơi đầy lá, phó mặc cơn gió xuân, thổi được ít nhiều hương tình nồng, bỗng muốn say trong vòng tay người.

Bùi Công Nam châm đèn học đến sáng, nhìn sang cậu út bỏ giường êm nệm ấm làm tổ trên cái giường nhỏ của mình mà lắc đầu cười. Chàng leo lên nằm cùng, tiếng cọt kẹt làm người kia cựa mình.

Công Nam nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhát gừng vuốt nhẹ lọn tóc phủ trước mặt, ngắm hàng mi cong rũ xuống đôi mắt xinh đẹp, xoáy sâu vào nốt ruồi khóe mắt. Người ta nói, nốt ruồi đi cùng người nhiều kiếp, Bùi Công Nam muốn khắc sâu đôi mắt cong, nốt ruồi duyên này vào trí nhớ, vào tim. Nếu là kiếp đầu tiên của nhau, chàng càng hi vọng sẽ gặp được người ở những kiếp sau nữa. Chàng thư sinh chẳng biết giấu tình vào đâu, khao khát mãnh liệt cứ càng lớn dần, trong màn đêm cô tịch, nỗi niềm cùng người cất thành tiếng hát.

“ Yêu em mấy núi í a cũng trèo

Thương em mấy suối ơi à cũng lội…”

Gió xuân thổi sang sắc đỏ, đêm tối đưa tình về với đất, âm thầm nảy chồi trong từng ngóc ngách. Bùi Công Nam khẽ hôn vào nốt ruồi duyên rồi nhắm mắt thở đều. Lúc này Duy Khánh mới dám cựa người mở mắt, thật khẽ nhìn chàng nọ, khuôn mặt nhẫn nhịn không đỏ lên cũng âm ấm không ngừng. Cậu út Duy Khánh cười mỉm, mon men nép vào lòng của Bùi Công Nam.

Ta cứ như vậy mỗi xuân, mỗi tháng, mỗi ngày. Gọi tên nhau trong yên bình, tĩnh lặng. Tiếng yêu giữ kín, chỉ cần cất tiếng ca để hiểu lòng nhau.

Bùi Công Nam muốn dự thi, phải đi xa làng. Duy Khánh khóc trong lòng chàng một đêm, nỉ non những điều không dám nói, như nài nỉ người thương chớ quên ái tình, như dỗi hờn chàng bỏ mình đi. Công Nam đau lòng ghì chặt người thương vào lòng, nâng niu hôn lấy mắt môi tay cổ người trong lòng, chẳng biết nói gì, chỉ biết ấp ủ người như thế trong lòng.

Duy Khánh ngừng khóc, vuốt ve đôi má người thương, bình tĩnh nhìn vào mắt Công Nam và nói.

“Em chỉ không nỡ xa Nam, chứ em biết Nam phải đi. Nam giỏi, Nam chăm chỉ, Nam phải xưng chí làm trai.”

Duy Khánh lại nghẹn ngào.

“Nam đừng buồn em, hết hôm nay em sẽ không khóc nữa, em hứa sẽ chờ Nam về. Em muốn ở với Nam mãi, Nam hứa với em đi.”

Bùi Công Nam cay cay sống mũi, chàng cũng nghẹn đắng trong lòng, kéo em vào một nụ hôn thật tình, trọn vẹn đem cả tấm chân thành trao người. Sắc đào rủ xuống bên hiên nhà, họ ôm ghì lấy nhau. Đợi ngày mai đến, ta đã xa nhau.

Ngay sau khi Bùi Công Nam đi xa, cậu út nhà họ Nguyễn hình như xảy ra biến cố lớn. Người ta truyền tai cậu bị cấm cản vì cái gì đó, bị đánh nhốt dã man, cả làng chẳng ai nhìn thấy cậu đi dạo quanh đây cả.

Ai đó cứ thầm thì to nhỏ trong buổi họp chợ. Tin đồn qua tai, ai cũng nhăn nhó mặt mày chỉ trỏ.

“ Cái cậu đó không muốn cưới vợ, đòi ở với cái tên thư sinh kia. Ghê quá!”

Tiếng vỡ chợ ồn ào, giằng xéo cõi lòng thiếu niên độ tuổi mộng mơ. Duy Khánh nép vào một góc, vốn tưởng hôm nay được thả ra ngoài sẽ là một ngày có thể thở, hoá ra xung quanh chẳng ai hiểu, chẳng ai tin. Duy Khánh cứ lôm côm cúi mặt tránh người, lủi thủi bước đi.

Đêm trăng tàn đổ bóng lên bóng người mỏi mòn, cậu út đứng dưới gốc cây bồ đề góc thôn làng, mắt nhìn xa xăm.

“Biết tìm đâu chút tình gối đầu

Rũ mình than ư đời bể dâu

Lận đận hoài, tìm gì ai?”

Tiếng hát vang lên trong thinh không, đứt đoạn dưới lưỡi trăng liềm, nốt ruồi duyên nơi khoé mắt thấm đẫm nước mắt, vạt áo phất phơ không ai giữ, mặc phận đời cuốn đi. Bởi thế tình, bởi đạo lý, thiếu niên nỉ non cất tiếng nghẹn ngào cuối, chẳng ai sẽ chỉ trỏ hay nghe thấy, bất chấp hát lên, oán phận đời cớ sao lại chẳng thể cùng người.

“Một mình mãi hỡi chàng ơi~”

Người luôn muốn nghe cũng chẳng nán lại cùng cậu lúc này. Xa xăm cách trở, lòng không rời, cớ sao lại trái ngang.

Sau đêm chẳng ai biết đó, cậu út nhà họ Nguyễn lấy vợ, linh đình khắp làng, cô dâu chú rể xứng đôi, rộn ràng khắp chốn. Chàng thư sinh họ Bùi kia lên kinh dự thi đã nửa năm chẳng thấy về, ai cũng xì xào bảo rằng, chắc chàng kia chẳng về nữa đâu.

Vậy mà họ vẫn thấy chàng lủi thủi đứng trước ngõ, ngóng trông đám cưới của người bạn. Tấm áo nhạt màu phủ trên người chàng nhàu nhĩ, cả thân rối mù đứng đó, họ chỉ biết chỉ trỏ, chẳng ai hiểu cho ái tình thế nhân.

Bùi Công Nam không dám đến, cứ đứng từ xa ngóng trông, nhìn theo vạt áo đỏ rực ấy lần nữa. Giống như lần đầu gặp nhau, tà áo đỏ thắm của người nhuộm đỏ hội làng, tiếng hát véo von, giờ cùng người đi xa.Xa khuất sau rặng tre già, thân người phất phơ như liễu, phó mặc cho thế nhân.

"Gốc liễu ven sông đứng làm thinh

Nắng mưa chồng chất, liễu càng xinh

Bao lần sương gió mình cong rũ

Mấy bận giông bão chẳng rung rinh..."

Chàng thư sinh đứng đó ca vọng vào, người bên kia nghe thấy lất phất tiếng hát thân quen, đôi tay bấm chặt đến độ bật máu, cả khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt cố kìm nén giọt nước mắt, bước đi tiếp về phía trước, phía mà Duy Khánh biết sẽ chẳng phải tương lai đẹp đẽ, nhưng cậu út nghĩ nó sẽ đẹp cho người, sẽ vẹn toàn cho cả hai.

Bùi Công Nam cứ đứng đó mãi, đến khi không thể hét nữa, cổ họng nghẹn đắng muốn trào máu, mới thôi không thể hát nữa. Bầu trời đã nhá nhem tối, lễ đã thành từ lâu. Chàng thư sinh hiểu, nhưng chỉ biết bất lực níu kéo, chỉ biết bất lực oán than. Bùi Công Nam khóc nấc lên, ngã quỵ trước cổng làng, khuất bóng sau những ngày xuân, chẳng cơn gió nào còn đến, cơn gió xuân năm nay đưa người thương của chàng đi xa khuất. Bức thư tay nhàu nát thấm đầy những vết đen xì chẳng rõ là gì. Nét bút nguệch ngoạc chẳng chỉnh tề như xưa, chỉ có một câu thật ngắn mà cứa nát lòng mề chàng thư sinh.

“Nam ơi, em thất hứa với Nam mất rồi.”

Sau cái ngày vui đó, ai cũng mừng vì cậu út đi đúng đường, chỉ có hai người tan nát cõi lòng. Đường làng còn ngoằn ngoèo lắm đá sỏi, mà lòng người họ buộc phải ngay ngắn như họ mong.

Kể từ đó, chàng thư sinh biệt tích, cậu út sống vất vưởng trong gia đình của chính mình, rồi mất đi rất sớm. Chẳng ai thương tình thay cho họ.

Họ sẽ chẳng thấy đâu tà áo quấn lấy nhau trong gió xuân nữa, chẳng còn nghe tiếng hát trong veo một thời, chẳng còn gì sau một đám tan hoang. Tan tát tình bể dâu, ái tình vùi dập trong mắt thế nhân.

_______

Bùi Công Nam ghì chặt bàn tay Duy Khánh khi đang ngủ, em lấy làm lạ, lấy tay còn lại đặt lên xoa xoa, rồi cũng trấn tỉnh được anh. Bùi Công Nam rất ít khi ngủ sâu và mơ như vậy, em lo lắng cứ ngồi suốt bên cạnh như vậy, cho đến khi anh giật mình muốn dậy.

“Bùi Công Nam dậy đi quay!”

Em nói rồi giả vờ khó chịu nhăn mày dù vừa lo cho anh đến sốt vó. Bùi Công Nam dường như khác lạ hơn bình thường, mắt anh sóng sánh như sắp khóc, kéo em ôm thật chặt, đôi vai hơi run rẩy. Cả ánh mắt cứ đăm chiêu ngắm nhìn em đến sáng chói khiến em có chút ngượng ngùng.

“Sao vậy Nam?”

“Không có gì. Chỉ là anh thấy may mắn vì giờ được ôm em thật chặt."

Bùi Công Nam đáp lời, giọng điệu nghiêm túc và nghẹn ngào thế nào đó mà Duy Khánh không hiểu được.

“Lần này, cho anh ôm em thật chặt nha, ôm em cả đời được không?”

Duy Khánh không hiểu gã bạn trai đang nũng nịu này, mắt sáng quắc như cún con vòi quà đã nghĩ gì mà bỗng nhiên lại như vậy, nhưng em cũng chịu thua thôi, ai bảo em thương người ta quá nhiều.

“Ừ rồi, cho anh ôm cả đời. Anh mà buông ra tôi tính sổ anh.”

Ta bên nhau, mọi kiếp bên nhau. Ta thương nhau, thương mỏi mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top