Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địch Lệ Nhiệt Ba kéo vali hành lý, lê từng bước từng bước trên con đường ẩm ướt.
Có lẽ đêm qua ở đây trời đã mưa.
Cô dừng lại ,lấy tấm sơ đồ trường trong túi xách ra, ngắm ngía một lúc.
"Đây là chỗ quỷ nào vậy? "- Địch Lệ Nhiệt Ba thở dài, bỏ tấm sơ đồ xuống, đập đập nhẹ vào hai chân.
Trường H quả thật rất rộng, biết vậy khi nãy cô đã kêu taxi chạy vào cho rồi, dù sao thì trường cũng không có cấm. Đúng là ngốc hết chỗ nói!
Một sinh viên năm nhất chưa một lần về nước như cô, đã không rành đường xá gì, lại còn làm màu "Tự thân lo liệu".
Haizz.... Đúng là sống bên Mĩ quá lâu rồi nên giờ về nước cứ như người mù.
Địch Lệ Nhiệt Ba vốn đã không định về nước nhưng vẫn không hiểu sao bố mẹ lại một mực bắt cô về đây học đại học. Lúc nhỏ thì kêu sang Mĩ học sẽ tốt hơn, giờ đã quen rồi thì lại bắt về nước. Tâm lý phụ huynh đúng là khó hiểu.
"Sao cô lại ở trong khu vực này? "-Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Nhiệt Ba ngẩng đầu, mắt có chút mơ hồ.
Sao lại không thể ở đây?
Mà thôi tạm gác lại chuyện đó đã, hỏi đường trước tính sau.
"Tôi là Địch Lệ Nhiệt Ba , sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ. Anh có thể chỉ đường tới kí túc xá nữ cho tôi được không? "-Cô nói một mạch vừa giới thiệu vừa vào vấn đề chính, khiến cho người nghe không khỏi đứng hình vài giây.
Anh gật đầu,miệng khẽ cười một cái .
"Anh là Ngụy Tôn, sinh viên năm ba của khoa Công nghệ thông tin. Khoa của anh cũng gần khoa ngoại ngữ của em"
"Ồ! Là đàn anh"
"Em đừng gọi như vậy. Dù sao chúng ta cũng không cùng khoa, gọi như vậy nghe không thuận. Chỉ cần gọi anh là Ngụy Tôn là được. "
"Vậy cũng được. "
Ngụy Tôn là một trong tứ đại mĩ nam của trường H mà đến tận sau này Nhiệt Ba mới biết. Cũng không ngờ người đầu tiên cô được gặp lại là anh.
Bước chân anh dừng lại, trước mặt đã là kí túc xá nữ ,Ngụy Tôn không thể bước vào.
"Được rồi, cảm ơn anh. Hôm nào em sẽ hậu tạ. "-Nhiệt Ba mỉm cười, lại kéo lê chiếc vali nặng nề vào trong.
Phòng của cô ở lầu 4 ,cũng khá ổn trang trí cũng rất được ,trong đó có hai chiếc giường tầng. Vậy là có 4 người sống chung với nhau.
Bỗng nhiên Nhiệt Ba cảm thấy có chút thú vị vì đây là lần đầu tiên cô sống chung với nhiều người như vậy. Cuộc sống sinh viên sau này chắc cũng sẽ thú vị lắm.
Vừa hay cô là người đến sớm nhất,liền mau kéo đồ đạc qua bên cạnh chiếc giường gần cửa sổ.
Chiếc vali còn chưa kịp mở ra thì điện thoại của Nhiệt Ba đã vang lên, bên kia rất ồn ào, cô phải gắng lắm mới nghe được anh nói gì.
"Nhiệt Ba ! Em ở đâu rồi? Anh đã đợi cả 1 tiếng rồi vẫn không thấy em"-Địch Ngô Hạo Triết nói như quát vào trong máy.
"Em về thẳng kí túc xá rồi, định chiều mới về qua nhà anh"
"What??? Tiểu Địch ơi Tiểu Địch ! Ít ra em cũng phải báo cho ông anh của em một tiếng đi chứ, em là đồ không có lương tâm. "
"Em xin lỗi được chưa. Chiều nay em mời anh đi ăn. Ok"
"Em tưởng chỉ mời anh đi ăn mà xong à? 4 giờ anh qua đón em, chúng ta đi nhà hàng Pháp. "
"Dạ được. Anh muốn sao cũng được. "
Cô cúp máy, rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc, đến lúc bụng bắt đầu biểu tình thì cô mới nhìn đồng hồ. Đã hơn 12h trưa.
Nhiệt Ba đi xuống dưới hỏi bảo vệ mấy quán ăn gần trường, rồi tức tốc đi đến đó.
Cô vào một quán sushi, chắc do cũng đã hết giờ ăn trưa nên cũng không đông lắm.Nhiệt Ba kéo ghế ngồi, gọi một phần sushi, trong lúc chờ đợi cô lấy thời khoá biểu ra nghiên cứu.
"Chị cũng là sinh viên trường H ?"-Người phục vụ mắt sáng rỡ như bắt được vàng, liền bỏ phần sushi của cô xuống bàn. Vẻ mặt bỗng có chút ái ngại:"Em có thể nhờ chị một chuyện được không? "
Cô gật đầu.
Người phục vụ đi nhanh vào trong, lúc sau đi ra tay còn cầm theo một tờ giấy như chứng minh nhân dân, chìa ra trước mặt cô.
"Đây là thẻ sinh viên của một vị khách hàng làm rơi trong quán ,chị có thể đưa lại cho anh ấy giùm em được không? "
Nhiệt Ba nhận lời rồi cầm lấy tấm thẻ ngắm ngía một lát
"Lộc Hàm "-Cô lẩm nhẩm đọc đi đọc lại cái tên này. Không tồi, dẫu sao thì cũng là một người tuấn tú, trông rất đẹp trai nhưng đôi mắt thì có vẻ hơi lạnh lùng.
Cô cất nó vào túi, ăn cho xong rồi về lại kí túc xá.
Lúc Nhiệt Ba về tới thì căn phòng đã ngập tiếng cười, ba người còn lại cũng đã đến đủ.
Họ lần lượt làm quen, Phổ Anh là người cùng khoa với cô trông cũng khá xinh lại rất thân thiện, Vương Trác Kỳ thì lại bên khoa công nghệ, cô là con lai nên có thể xem là người đẹp nhất ở đây, còn một người là Hạc Di bên khoa luật.
Họ đều rất vui tính, không hiểu sao nhà trường có thể xếp chung cô với họ, thật là thú vị. Cả 4 người đều có chung sở thích, thậm chí cách nói chuyện cũng giống nhau, rất tâm đầu ý hợp.
Suy ra về nươc lần này không phải lo buồn nữa rồi.
Mải nói chuyện đến tận hơn 5 giờ chiều, suýt nữa thì Nhiệt Ba quên mất mình còn có cuộc hẹn với Địch Ngô Hạo Triết, liền vội vàng thay đồ rồi đi ra cổng trường.
Ông anh này của cô đúng là vận đào hoa hơi nhiều, chỉ cần đứng ngoài xe đợi cô vậy thôi mà cũng đã có không ít nữ sinh vây quanh chụp hình các kiểu.
Cô đành gọi điện thoại kêu anh đón cô ở một đoạn khác để dẹp đám đông.
Địch Ngô Hạo Triết đưa cô đến một nhà hàng Pháp, họ lấy một phòng V. I. P, anh liền rót cho cô một ly rượu vang đỏ chúc mừng ngày cô về nước.
"Anh! Nói cho em biết đi. Tại sao lần này bố mẹ lại bắt em về đây cho bằng được vậy? "
"Họ vẫn chưa nói cho em sao? "
Cô lắc đầu.
Địch Ngô Hạo Triết lấy tay sờ lên môi, cười bí hiểm.
"Là cho em về gặp chồng tương lai đó. "
Miếng bò bít tết mới vừa bỏ vào miệng đã bị Nhiệt Ba nhả ra, cô trợn to mắt nhìn anh.
"Chồng tương lai gì? Anh mau nói lại cho em. "
"Tiểu Địch ! Em cũng không phải là không biết, gia đình nhà chúng ta không phải bình thường, nên chuyện hứa hôn để môn đăng hộ đối cũng chẳng mới lạ. "-Anh bỏ ly rượu xuống, bước đến bên cô "Từ lúc em còn nhỏ, nhà chúng ta đã có giao ước với nhà họ Lộc , bố mẹ biết em sẽ không gặp mà lấy thằng nhóc đó cho nên mới để em về nước, hai đứa đều học cùng một trường, có thể bồi đắp tình cảm dần, ₫ợi khi nào em tốt nghiệp thì cưới. "
Những lời Địch Ngô Hạo Triết nói cô đều không bỏ qua một chữ. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, mà còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
Đây là chuyện hệ trọng cả đời của cô, mà không một ai nói cho cô biết, lừa cô về nước bằng được chỉ để bồi đắp tình cảm.
"Nếu em và anh ta không có tình cảm thì cũng phải cưới đúng không? "
"Hai đứa đều không có lựa chọn".
"Em muốn về Mĩ, nói cho rõ chuyện này với bố mẹ. "
"Không được đâu. Bố mẹ đã lo liệu hết rồi em không thể xuất cảnh đi đâu được ."
Thì ra là thế. Họ chỉ coi cô như món hàng, muốn gả đi đâu thì gả.
Từ nhỏ cô đã không được làm những gì mình thích, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Bây giờ cũng vậy, hạnh phúc của cô cô cũng không có quyền lựa chọn.
Bữa cơm này Nhiệt Ba nuốt không nổi nữa, cô chạy nhanh ra ngoài nhà hàng, bỏ qua biết bao ánh mắt đang nhìn cô một cách kì lạ.
Đồng hồ đã điểm 8h tối, Nhiệt Ba lang thang một mình ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp này, nước mắt đã cùng gió hoà vào làm một tự lúc nào mà cô cũng không hay biết. Cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi có một bàn tay kéo cô lại.
Một chiếc xe tải đi ngang qua ,còn kèm theo một lời chửi của tài xế kêu cô không biết nhìn đường. Nhưng Nhiệt Ba nào đâu có nghe thấy, bởi vì bây giờ cô đang được ôm trọn trong một vòng tay ấm áp.
Anh khẽ đẩy cô ra, mùi hương trên cơ thể anh thật đặc biệt, cô chưa từng ngửi thấy bao giờ.
"Đi cẩn thận"-Anh chỉ bỏ lại một câu rồi hoà vào dòng người đông đúc. Giá như lúc đó mắt cô không ướt thì có kẽ đã có thể nhìn thấy anh.
Một người qua đường lại có thể để lại cho mình cảm giác đặc biệt vậy sao?
Lối sống bên Mĩ rất thoải mái, cô cũng đã ôm rất nhiều người, nhưng cái ôm của anh lại vô cùng ngọt ngào, ấm áp.
Nó khiến cô ngẩn ngơ đến cả mấy hôm. Cô đã kể cho Phổ Anh nghe về người đàn ông đó, cô ấy đã nói đó là tình yêu sét đánh,rồi ngồi phân tích một loạt tâm lý cho Nhiệt Ba . Nhưng những thứ đó quá cao siêu với cô. Thật sự không thể hiểu được .
Suốt mấy ngày Nhiệt Ba không hề mở nguồn điện thoại, bố mẹ cô bên Mĩ cũng đành bất lực không gọi điện cho cô nữa.
Địch Ngô Hạo Triết tìm đủ lý do để gặp cô cũng không được, xem ra cô em gái nhỏ của anh đã giận thật rồi. Anh cũng không còn cách nào khác là tới tận kí túc xá để gặp cô.
"Mai anh sẽ về Mĩ để giúp bố quản lý công ty, bên đó đang có chút chuyện. "
"Bao giờ anh quay lại? "
"Cũng chưa biết được, công ty bên này đã có giám đốc Lý lo nên anh cũng yên tâm. Mà sao em không nghe điện thoại của bố mẹ? "
"...."
"Haizz. Được rồi, anh cũng không lo cho em nữa, cứ để thằng nhóc kia lo đi. "
Cô khẽ lườm anh một cái. Thái độ đó của cô lại khiến anh rất mắc cười, tính giỡn nhây bắt đầu nổi lên, anh vòng tay qua vai cô nói nhỏ:"Để anh dẫn em đi gặp chồng tương lai nhá. "
Này thì gặp chồng tương lai. Địch Ngô Hạo Triết đã hứng đủ một cú đánh trời giáng vào mặt.
"Anh còn không đi mau. "-Cô giận đến đỏ cả mặt.
"Được rồi được rồi. Nhưng em nhớ mở mail lên đó, anh đã gửi ảnh thằng nhóc đó cho em rồi, rất đẹp trai"
Dù có đẹp cỡ nào đi chăng nữa thì cô cũng không thèm xem.

Sau một tháng Nhiệt Ba cũng gần như quên mất chuyện đó, có lẽ là việc học bắt đầu đi vào quỹ đạo, chuyên ngành quản trị học của cô thật sự rất phức tạp, không những vừa phải học thuộc mấy thứ khô khan như chủ nghĩa Mác Lê-nin mà còn vừa phải tính toán đến đau cả đầu. Số lượng tiết học gần như là dày đặc đến cả thời gian nghỉ ngơi cô cũng không có, tất cả cũng tại mấy cái công thức toán chết tiệt.
Biết vậy ngày xưa cô đã chăm học toán hơn thì giờ đâu phải vật lộn như điên thế này, nhìn Phổ Anh nhàn hạ thấy mà ham.
Nhưng cũng may là Nhiệt Ba sống ở Mĩ từ nhỏ nên Tiếng Anh của cô rất nhẹ nhàng, cũng không khó mấy, suy đi tính lại vẫn chỉ có toán học là hại chết cô.
Ngoài thời gian trên giảng đường thì hầu hết cô đều ở thư viện trường, nói là ở đó để có không gian yên tĩnh để học tập nhưng thực chất cứ học được tầm cỡ 1 tiếng là cô lại lăn ra ngủ đến tối mới về.
Hôm đó cũng như vậy, Nhiệt Ba về khá muộn, cơm cũng chưa ăn, may mà giờ giới nghiêm là 11 giờ nên cô vẫn còn thời gian ra ngoài mua ít đồ.
Cô liền tới một cửa tiệm bách hoá nhỏ mua một cái bánh mì ngọt, chắc do trời tối nên cửa hàng không còn mấy khách, chỉ có cô và một người thanh niên.
Cô lại gần chỗ tính tiền, mùi hương của người con trai lần trước đang ở trước mặt cô, chính là nó ,một loại nước hoa của Pháp dành riêng cho nam giới mà ngày hôm qua Phổ Anh mới mua để tặng bạn trai.
Trong lúc cô còn đang ngây người ra đó thì anh đã tính tiền xong và đi ra ngoài,Nhiệt Ba bỏ luôn chiếc bánh lại đó rồi chạy theo ra.
Anh đi không xa, cô vẫn còn có thể đuổi theo được.
"Nhiệt Ba "-Ngụy Tôn cũng vừa hay đi đến đó liền gọi cô lại.
Tiếng anh gọi khá to nên người con trai kia cũng dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn cô vài giây rồi bước tiếp, trên môi bỗng nở nụ cười.
"Em đi đâu vậy? "
"Ngụy Tôn, anh sao lại ở đây? Em đi mua đồ ăn. "-Nhiệt Ba vừa nói vừa nhìn về phía người con trai kia nhưng anh đã đi mất rồi.
Cô thở dài nuối tiếc.
"Đồ ăn đâu? Anh đi dạo thôi. "
Ngụy Tôn thấy cô đang nhìn gì đó cũng nhìn theo, phía trước chỉ là một con đường vắng.
Anh khẽ đụng vai cô:"Em chưa ăn à? "
Cô gật đầu.
Ngụy Tôn nắm lấy tay Nhiệt Ba kéo đi:"Anh dẫn em đi ăn. "
Cô và anh tới một quán thịt nướng, gọi biết bao nhiêu là thịt, nhưng chỉ có cô là ăn, Ngụy Tôn cứ ngồi đó gói thịt cho cô.
Nhiệt Ba đâm ra có chút ái ngại:"Anh cũng ăn đi chứ. "
"Nhiệt Ba , sức ăn của em đúng là lớn thật đó, ăn nhiều như vậy mà em không mập sao? "
"Cái này có thể gọi là trời cho em một cơ thể tuyệt vời. Từ nhỏ em đã ăn rất nhiều cũng không thể mập nổi, nhưng em cũng không có gầy quá. "
Anh cứ vậy mà nhìn cô ăn, đúng là đáng yêu.
"Bây giờ mới được gặp em có lần thứ hai, em bận lắm sao? "
"Môn toán của em thật sự rất yếu nên hầu hết thời gian đều ở thư viện, không mấy ra ngoài. "
"Bên khoa ngoại ngữ của em lại học nhiều về toán vậy ?"
"Em học về chuyên nghành quản trị học nên nào là toán cao cấp rồi xác suất thống kê. Mà khó nhất là xác xuất thống kê. "
Ngụy Tôn suy nghĩ rồi nhìn cô đưa ra ý kiến:"Năm ba của bọn anh cũng phải học xác suất thống kê, từ mai anh sẽ kèm em học. "
Nhiệt Ba cứ như vớ được vàng, hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa cảm ơn anh.
 
Lộc Hàm ngồi trước màn hình máy tính, mở file ảnh mà quản gia nhà anh mới gửi sang.
Anh vốn đã không định mở nó ra nhưng khi nghe Ngụy Tôn gọi tên cô ,thì anh lại lao như bay về nhà để xác thực.
Địch Lệ Nhiệt Ba ! Vợ tương lai của anh cũng là mĩ nhân đấy chứ.
"Con bé rất xinh phải không? "-Bà Lộc cất tiếng khen ngợi,kéo ghế qua ngồi cạnh anh.
"Lộc Hàm , bố mẹ đã bàn kĩ rồi, chuyện cưới xin của con nếu như con không muốn thì chúng ta sẽ sang nhà họ Địch để nói... "
"Không cần đâu mẹ. "-Lộc Hàm bỗng ngắt lời bà, mắt gần như là bị chìm đắm vào cô gái trong hình, nói:"Con sẽ cưới cô ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top