Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2:Gặp mặt chồng tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba đến thư viện trước giờ hẹn 30 phút, cô đã chọn một chỗ ít người nhất để đợi Ngụy Tôn.
Tranh thủ thời gian đó, Nhiệt Ba lại ngồi suy nghĩ về anh ta, cô chắc mẩm rằng anh ấy sống ở gần đây, có lẽ tối nay cô nên ra đó đợi.
Nhưng nếu gặp thì cô biết phải nói gì, cảm ơn anh ấy vì hôm bữa đã kéo cô lại hay chăng?
Cô có nên xin anh một cuộc hẹn không?
"Nhiệt Ba! Đang suy nghĩ gì vậy? "-Tiếng Ngụy Tôn vang lên khe khẽ, cắt đứt mạch suy nghĩ trong cô.
Cô cười với anh, lắc đầu.
Xác suất thống kê thật không đơn giản, nguyên cả một buổi ngày hôm đấy mà chỉ xong có 5 bài. Ngụy Tôn dường như đã đứt hơi với cô mà vẫn phải cố nhẫn nại, tự nhiên cô cũng thấy tội nghiệp anh khi vướng phải một con ngốc như cô.
Cách giải của Ngụy Tôn rất thú vị, nhanh mà gọn hơn cách của giáo sư Hoàng rất nhiều nhưng chắc có lẽ do IQ cô quá thấp nên tiếp thu chậm.
Người ta nói rất đúng, trước lạ sau quen, anh kiên nhẫn với cô một tháng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngụy Tôn đã thân hơn rất nhiều, đa phần các bữa cơm của cô bây giờ đều là ăn chung với anh. Có khi chủ nhật còn cùng nhau đi chơi, con người của Ngụy Tôn rất tốt, ngoài vẻ đẹp trai hút hồn người khác ra thì điểm tốt của anh toàn là được ẩn giấu.
Phải tiếp xúc mới có thể nhận ra, trí thông minh cũng phải gọi là hơn người, một con người vẹn toàn như vậy nhưng đến giờ vẫn chưa có bạn gái.
Có thể xem như là anh vẫn còn đang muốn tập trung cho việc học, hay anh chưa tìm được người con gái thích hợp.
Tần suất họ bên nhau quá nhiều nên trong trường cũng bắt đầu nảy sinh các tin đồn .
Chiều hôm ấy khi Nhiệt Ba vừa mới về đến kí túc xá đã phải đối mặt với ba khuôn mặt hình sự của mấy cô bạn. Phổ Anh là người không biết kiềm chế nhất liền kéo cô ngồi xuống, bắt đầu chất vấn.
"Nói đi, có phải là cậu đã bắt được một trong tứ đại mỹ nam của trường mình hay không? "
"Phổ Anh cậu nói cái gì mà bắt hay không bắt? Tứ đại mỹ nam cái gì? "
Vương Trác Kỳ không chịu nổi vẻ mặt ngờ nghệch của cô cũng lên tiếng:"Tứ đại mỹ nam của trường mình mà cậu cũng không biết. Nhiệt Ba ! Cậu có phải là con gái, là nữ sinh trường H không vậy"
Và sau đó là một bài thuyết trình về tứ đại mỹ nam gì gì đó.
Tứ đại mỹ nam trường H đều là người của khoa công nghệ thông tin, bao gồm : Lộc Hàm , Lục Kha, Trịnh Khải và cuối cùng là Ngụy Tôn.
Họ đều là sinh viên năm ba với vẻ hào hoa phong nhã, không phải là khí chất lạnh lùng boy, hay cool ngầu như mấy cuốn tiểu thuyết vẫn hay miêu tả mà rất thân thiện,phong cách ăn mặc thì không ai bằng, nói chung là cực chất.
Bốn người họ đều là bạn thân từ cấp 2 ,thành tích trong trường thì khỏi nói, còn xuất sắc hơn cả đàn anh khoá trên. Nghe nói mới năm ngoái đã cùng nhau tạo nên một phần mềm gì đó, mang tính ứng dụng rất cao,đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trong cả nước .
Có lẽ năm sau khi tốt nghiệp họ sẽ thành lập công ty chung, vốn liếng thì khỏi lo, vì gia thế nhà ai cũng đều thuộc vào hạng khủng.
Nhưng nổi trội nhất vẫn là Lộc Hàm , anh ta rất được lòng các giáo viên, ứng dụng đó cũng là do anh ta triển khai, nhan sắc cũng hơn hẳn ba người còn lại.
Gán cho anh ta danh hiệu "soái ca" cũng không phải là nói quá.
Riêng Phổ Anh thì lại biết thêm một thông tin rất thú vị, Lộc Hàm hay được gọi là "nai ngơ" ,cái tên đó là do Ngụy Tôn đặt ra cho anh.
Nghe thôi đã cũng thấy rất buồn cười, có lẽ do anh ta ngơ thật, mấy người thông minh quá cũng đâu có bình thường.
Vòng vo quanh co một hồi nhưng ba người bọn họ vẫn không quên vấn đề chính, nhất quyết bắt cô khai.
Địch Lệ Nhiệt Ba cứ đơ ra, cô có biết gì đâu.
Vương Trác Kỳ liền mở confession của trường ra cho cô xem, có người đã chụp được ảnh cô và Ngụy Tôn trong thư viện, dáng vẻ rất thân thiết, bên dưới bài đăng còn vô số lời comment với đủ hình thức.
Nhưng có một lời comment khiến cả đám bọn họ sửng sốt nhất là của Lộc Hàm .
Anh ta đã lên tiếng đính chính cô và Ngụy Tôn chỉ là bạn bè bình thường.
Anh ta biết cô sao?
Hoặc cũng có thể là do Ngụy Tôn nhờ Lộc Hàm nói vậy cũng nên.
Cũng may đây đã là trường Đại học, nếu chuyện này mà vướng phải vào những năm cấp ba thì thật là một cơn ác mộng .
Tối hôm đó cô mở nguồn điện thoại, gọi điện cho bố mẹ.
Mẹ cô không nói gì nhiều, chỉ hỏi cuộc sống ở bên này của cô thế nào, đúng lúc cô định cúp máy thì bà lại ậm ừ, kêu cô chủ nhật tuần này đến nhà hàng Y để gặp mặt.
Là con trai họ muốn gặp mặt cô, ông bà Lộc rất vui khi con trai nói muốn gặp cô để tìm hiểu.
Ồ! Vậy thì đã sao?
Cô không muốn gặp anh ta ,càng không muốn tìm hiểu.
Đã vậy thì cô phải có kế hoạch, khiến anh ta ghét cô mới được .
Địch Ngô Hạo Triết đã nói hắn cùng học một trường với cô, vậy thì tốt nhất là cô không nên tới nhà hàng đó, kẻo sau này lại bị bám dính.
Nhiệt Ba lên facebook, tìm một cô gái bằng tuổi cô ở gần đây, nhờ cô ấy tới gặp mặt hắn, dĩ nhiên là phải có tiền công.
Ăn nói phải phóng khoáng một chút,mặc đồ phải hở để cho anh ta chán ghét.
Phong tục của ở trong nước và Mĩ rất khác nhau, tên họ Lộc đó nhất định sẽ không chịu nổi cô gái mà cô đã thuê.
Cứ nghĩ đến đây cô lại thấy rất vui, không biết bộ mặt của anh ta lúc đó sẽ ra sao.

7 giờ tối. Nhà hàng Y.
Lộc Hàm ngồi trong phòng V. I. P đợi Nhiệt Ba.
Hôm nay anh đã chọn một chiếc áo sơmi trắng hơi bó sát, tóc cũng đã sửa soạn rất chỉnh tề. Lần đầu tiên gặp gỡ, anh phải để lại ấn tượng thật tốt với cô.
Chuyện cưới xin do bố mẹ sắp đặt như thế này Lộc Hàm cũng không biết, đến tận cách đây hơn hai tháng trước bố mẹ mới nói cho anh.
Anh đã định từ chối cho đến lần đầu gặp cô.
Hôm ấy anh có một buổi tiệc với bọn Ngụy Tôn ở nhà hàng Pháp, bữa tiệc vừa kết thúc Lộc Hàm đã về ngay, cô đã đụng phải anh mà không hề hay biết. Giây phút đó anh đã nghĩ có phải mình là người vô hình hay không?
Hình như cô đang khóc, bước chân anh cũng bất giác cất theo cô.
Nhiệt Ba trong bộ váy màu xanh lục mỏng tanh, mái tóc dài xoăn nhẹ dài ngang lưng, khuôn mặt mang một nét u buồn. Cô cứ đi, không xác định phương hướng, qua đường mà cũng không để ý. Nếu như anh không kéo cô lại thì không biết đã xảy ra chuyện gì.
Ấn tượng lần đầu về cô rất sâu sắc, một cô gái mang trong mình một vẻ đẹp thuần khiết, như một đoá hoa bách hợp mới nở rộ vào sớm mai. Rất đẹp.
Lộc Hàm tưởng sẽ không gặp lại cô nữa, nhưng không phải, cô lại đi ngang qua anh trong một buổi chiều, bước chân cô lại hướng về phía thư viện trường, anh lại đi theo.
Chiều nào cũng vậy, hơn hai tháng nay anh không đi chơi với bọn Ngụy Tôn nữa, mà tới thư viện, chọn một chỗ đằng sau cô.
Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn có vẻ là ham học, nhưng thực chất chưa được bao lâu đã lăn ra ngủ. Cô ngủ rất sâu, anh tới ngồi ngay bên cạnh mà cũng không hề hay biết. Lần nào cũng là toán, cô yếu toán đến vậy ư?.
Ngày anh biết đến cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là nhờ Ngụy Tôn, cái mồm cậu ta đúng là to hơn loa phát thanh. Anh có chút ngờ vực, không ngờ người mẹ anh muốn anh cưới lại là cô.
Anh còn chưa gặp cô một cách đàng hoàng đã bị tên Ngụy Tôn ẵm tay trên,bây giờ khắp nơi trong trường đều là tin hắn và cô hẹn hò. Hình như anh đã để cô bên ngoài quá lâu, không đưa cô về nhanh thì nhỡ có một ngày cô động lòng với tên đầu heo đó thật thì sao.
Cánh cửa phòng mở ra, trên môi anh đã nở sẵn một nụ cười nhưng nó đã bị dập tắt ngay. Người bước vào không phải là cô, mà là một cô gái hoàn toàn xa lạ với cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba .
Cô là không muốn gặp anh?
Anh đi ra khỏi phòng, không thèm nhìn lấy cô gái đó một lần thứ hai. Cứ để cô ta như vậy mà không nói gì.
Nhiệt Ba kiếm cớ đi mua đồ cho mọi người mà tới tiệm tạp hoá kia, cô đã ở đây hơn 30 phút. Đồ cần mua thực ra cũng chẳng có nhiều mà cô cứ đắn đo suy nghĩ, rồi tìm tòi khắp nơi.
Hôm nay chắc anh ấy không tới. Cô tới quầy tính tiền, mới nhớ ra cô không mang theo tiền mặt.
"Ở đây có cho quẹt thẻ không? "-Cô nhìn tiệm tạp hoá cũng lớn nên mới dám hỏi, bên Mĩ dù lớn hay nhỏ thì vẫn có cho quẹt thẻ, nhưng ở đây thì chưa chắc.
Người bán hàng vui vẻ nói có, Nhiệt Ba liền lấy bóp ra, tấm thẻ sinh viên của Lộc Hàm bỗng rơi ra.
Thôi chết, cô quên không đem trả cho anh ta rồi.
"Tính tiền cái này cho tôi"-Người con trai bỏ chai nước khoáng lên quầy tính tiền, giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh cô.
Tim của Nhiet Ba bỗng đập loạn xạ, cô ngoái lại phía sau, là Lộc Hàm.
Anh ta đang đứng ngay sau cô, hơn nữa còn rất gần.
Cái Áo đó, sao lại trắng vậy chứ, có thể nhìn được xuyên thấu cả bên trong luôn đấy.
Mặt Nhiệt Ba bỗng nhiên đỏ bừng, chắc do trời nóng quá thôi, không có gì đâu.
Lộc Hàm đã đi ra khỏi cửa hàng, cô mới tỉnh mộng. Cầm theo túi đồ rồi chạy theo. Lộc Hàm và người hôm trước là một, chắc chắn không có nhầm lẫn.
"Lộc Hàm"-Cô lấy hết dũng khai để gọi tên anh, bước lại gần anh nhưng vẫn không dám ngẩng đầu đối diện.
"Thẻ.. sinh... viên... của... anh"-Cô chìa tấm thẻ ra, giọng bỗng trở nên lắp bắp.
Anh cầm lấy tấm thẻ, hỏi cô:"Sao em có nó? "
"Người phục vụ ở quán ăn gần đây đưa em ,cô ấy nhờ em trả lại cho anh"-Đoạn sau bỗng trở nên lí nhí "Cũng hơn một tháng rồi .Xin lỗi anh, tại em quên mất"
"Không sao, giờ trả cũng chưa muộn. "
Anh nhìn túi đồ ăn trong tay cô:"Em chưa ăn à? Hay tới quán mì gần đây ăn đi, anh mời. Coi như là cảm ơn "
Cô lắc đầu lia lịa.
"Không được ,để em mời mới đúng. Lần trước... cảm ơn anh về chuyện đó. "
"Chuyện nào? "-Lộc Hàm cố tình giả nai.
"Là hôm anh giúp em ở ngoài đường. "
"À"-Anh cố tình kéo dài chữ à như đã hiểu ra, phán một câu được thôi.
Bát mì bò cũng ăn được hơn một nửa, bầu không khí có vẻ hơi yên ắng ,Nhiệt Ba đang tính giải toả thì anh đã lên tiếng trước:"Tối nay em không hẹn với ai sao? "
Sặc! Sao anh lại hỏi về vấn đề này?
Mà cô cũng không biết cái tên kia giờ sao rồi nữa.
"Em không có. "
Lộc Hàm không vui, anh không ăn nữa.
"Em với Ngụy Tôn quen nhau à? "
Sặc lần 2.
Anh rõ ràng là có comment trong confession rồi mà. Sao lại hỏi câu này nữa chứ.
"Không có. Chỉ là anh ấy giúp em học bài, có vài chỗ em không hiểu. "
"Anh học cũng không tồi. Nếu em muốn thì anh có thể giúp "
Cô không đang nằm mơ đấy chứ. Làm ơn có ai nhéo cô một cái đi.
Lộc Hàm đang đưa ra cho cô một lời đề nghị rất hấp dẫn. Có bị điên thì cô mới không đồng ý.
Đêm đó cô đã bị cái lời đề nghị hấp dẫn kia của anh làm cho mất ngủ. Chuyện đó vốn đã vui lắm rồi, vậy mà vẫn còn có chuyện làm cô vui hơn.
Cái người mà cô nhờ đi gặp tên chồng tương lai kia đã nói rằng hắn chỉ vừa nhìn thấy cô ấy đã bỏ đi một nước, đúng là cái loại con trai bất lịch sự.

Chiều hôm sau, cô phải qua bên khoa công nghệ để đưa tài liệu cho giáo sư Chu, đúng lúc giờ học của Lộc Hàm cũng vừa kết thúc.
Cô vừa nhìn thấy anh không hiểu sao đã bước nhanh đi, nhưng Ngụy Tôn vẫn là nhanh hơn cô một bước.
Anh chạy tới quành lấy vai cô trước mắt bao nhiêu người, khiến ai cũng phải nhìn hai người bọn họ.
"Nhiệt Ba đi học thôi"-Anh vừa cười vừa nói.
Ở cách đó không xa,Lộc Hàm khẽ nhíu mày không vừa ý, anh kéo luôn hai người còn lại tới chỗ cô và Ngụy Tôn.
Trịnh Khải vừa nhìn thấy Nhiệt Ba đã bày ngay bộ mặt háo sắc, không ngừng xuýt xoa khen ngợi, đâu hay biết rằng đang có đến 4 quả lựu đạn nhắm thẳng đến anh ta.
Nhiệt Ba đưa mắt sang chỗ Lộc Hàm, anh hôm nay mặc một chiếc Áo phông, phối với quần thể thao trông rất cá tính mà thoải mái .
Tự nhiên nhìn bộ đồ đó của anh cô lại nhớ tới chiếc Áo sơmi hôm qua.
Nhiệt Ba mày đúng là quá biến thái rồi đấy!
"Nhiệt Ba chúng ta đi"-Ngụy Tôn thúc giục cô, anh không để cô lại ở đây lâu với tên chó điên Trịnh Khải được.
Lộc Hàm thấy vậy liền chạy đên trước cản đường, mặt nham nhở, chen vào giữa tách cô với Ngụy Tôn ra, chỉ nói một câu cho anh đi với.
Ba người đi vui vẻ, để lại hai tên lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhiệt Ba đi giữa hai người họ, cứ như là đang đi giữa hai người khổng lồ. Cô chỉ cao có 1m67 mà hai người bọn họ ai cũng toàn hơn 1m80 .
Ba người đi đến đâu là thu hút bao nhiêu ánh mắt đến đó.
Sân trường giờ đang toàn là đèn flash, họ có phải là siêu sao đâu mà nhiều người chụp hình vậy?
Tối nay confession lại vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top