Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Tới học cùng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc nhỏ trong thư viện lại có thể thu hút nhiều sự chú ý đến thế chỉ có duy nhất một khả năng là có chuyện hay. Mà câu chuyện hay đó lại do Lộc Hàm mang lại.
Anh vô tư, không thèm quan tâm tới mấy người bên ngoài, một mực tranh với Ngụy Tôn để kèm học cho Nhiệt Ba.
Cái tình huống này thật khiến một người khó xử vạn người ham mà.
Cuối cùng thì Nhiệt Ba quyết định tự cô ngồi học, nếu chỗ nào không hiểu thì mới hỏi. Ngụy Tôn và Lộc Hàm cũng đành chịu, bèn rảnh rỗi lấy điện thoại ra chơi game.
Cô gái ngồi giữa cảm thấy không khí tuy tĩnh lặng yên bình nhưng thực chất lại không hề đơn giản như vậy.
Ngụy Tôn và Lộc Hàm lên Liên Minh Huyền Thoại PK một trận, không phân thắng bại, sau 15 phút Ngụy Tôn cũng chịu không nổi,ôm bộ mặt ủ rũ vừa thua trận nằm xuống bàn.
Ngay lập tức trong đầu anh lại nghĩ ra một trò rất hay, Ngụy Tôn bật người dậy, khoác vai Nhiệt Ba, nói:"Nhiệt Ba! Em sống bên Mĩ lâu như vậy, tiếng anh cũng không tồi đâu ha"
Cô chỉ gật đầu.
"Vậy em chỉ anh môn Tiếng Anh đi. Anh đang thi lên cấp 4 mà có mấy phần không hiểu. "
Nhiệt Ba ngượng ngùng nói:"Thật ra em chỉ là giỏi về phần giao tiếp, chứ ngữ pháp thì cũng... "
Không đợi cô nói hết câu, anh đã phủi tay kêu không sao.
Lộc Hàm ngồi bên cạnh không thể nhìn thêm cảnh ngứa mắt này nữa, liền cầm lấy cánh tay đang khoác vào vợ tương lai của anh kia bỏ xuống, biểu cảm mặt bỗng trở nên tinh quái.
"Trước giờ cậu không hiểu anh sao? Sao tôi lại không biết vậy nhỉ? Mà sao không hỏi tôi, chúng ta ở chung phòng, thời gian nhiều như vậy có thể dễ dàng giúp cậu mà, không cần phải nhờ Nhiệt Ba đâu. "
Chân Lộc Hàm lập tức bị đá một cái thật đau, Ngụy Tôn giật tay ra, mắt bắn hình Viên đạn.
Nhiệt Ba bắt đầu gãi đầu, bài này cô không hiểu, nên hỏi ai đây?
Lúc cô còn suy nghĩ đắn đo thì Ngụy Tôn đã chủ động bay vào giảng như gió, Lộc Hàm đến sau lặng lẽ rút một tờ giấy ra ghi ghi chép chép cái gì đó rồi đẩy trước mặt Nhiệt Ba.
"Em đừng có nghe mấy lời vô ích đó, cứ học thuộc mấy công thức anh viết thôi là được. Xác suất thống kê không khó như em nghĩ đâu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy cái công thức này thôi. "
Nhiệt Ba chăm chú nghe anh nói, chiếc khuyên tai hình ngôi sao bằng bạc cứ đung đưa trong mắt cô, chỉ trong một khoảnh khắc cô đã bị nó thu hút, bất giác đưa tay lên chạm vào nó.
Lộc Hàm đưa mắt nhìn theo bàn tay cô, mỉm cười.
Ở bên kia, Ngụy Tôn cảm giác nơi này không còn dành cho anh nữa, anh đã trở thành người thừa mất rồi.
Tối hôm đó confession lại rôm rả, nhưng Nhiệt Ba không còn tâm trí mà lên xem nữa, hành động chiều nay của cô đủ cho cô ôm gối nhốt mình trong phòng một tuần rồi.
Một bên xấu hổ gần chết còn người bên kia thì lại tháo chiếc khuyên tai xuống, vừa nhìn vừa cười như điên.
Chiều hôm sau Nhiệt Ba đứng đợi trước cửa thư viện, tay còn cầm một bịch bánh nhỏ, miệng không ngừng nhấm nháp một cách ngon lành. Bản tính ham ăn như đã ngấm vào máu cô rồi, không có cách nào chữa được nữa, mà chính Nhiệt Ba cũng không hiểu sao cô có thể ăn nhiều như vậy được. Có thể bao tử của cô là không đáy.
Lộc Hàm từ xa đi tới đã thấy cô đang ăn rất ngon ,cảnh tượng này trong mắt anh rất thú vị ,liền lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi vô tình để làm ảnh nền luôn.
"Ngụy Tôn đâu rồi anh? "-Nhiệt Ba dáo dác nhìn xung quanh. Cô cứ tưởng anh sẽ đến cùng với Lộc Hàm.
Nhưng đâu biết rằng lão Tôn ngây thơ đó đã bị anh lừa một vố. Đúng lúc Ngụy Tôn định đi Lộc Hàm đã chặn cửa anh lại, bày ra bộ mặt như vừa nhớ được cái gì ,đập đập tay vào nhau.
"Lão Tôn à! Tôi quên mất không nói với cậu, Nhiệt Ba em ấy sáng nay mới gặp tôi ở phòng giáo Viên, em ấy nói chiều nay có việc bận nên chúng ta có thể nghỉ một ngày. "
Ai nói là nai thì không biết nói dối chứ. Nhìn bộ mặt rất chân thật của Lộc Hàm, anh cũng đành thất vọng bỏ túi xuống, lôi điện thoại ra chơi game.
Lộc Hàm lừa được anh rồi cũng cười như điên trong lòng, lấy cớ về nhà mình lấy đồ liền chạy như bay ra khỏi kí túc.
" Ngụy Tôn hôm nay có việc nên nói anh với em cứ học đi"
"Vậy chúng ta vào thôi"
Anh kéo tay cô lại:"Khoan đã! Hôm nay không học trong thư viện nữa được không, anh thấy không thoải mái. "
"Còn chỗ thoải mái nữa sao? "-Nhiệt Ba ngơ ngác hỏi anh.
"Nhà anh chứ đâu. Em không biết là học tập cũng cần phải có chỗ thoải mái thì mới tiếp thu được à. "
Vừa nói xong anh đã lôi cô đi, không để cho cô suy nghĩ.
Nhà của Lộc Hàm cũng không xa trường mấy, chắc cách khoảng tầm cỡ 2kilomet, mà anh lái xe hơi nên cũng mất có 5 phút.
Đó là một căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc song song, sân vườn cũng khá rộng, Nhiệt Ba cũng không ngac nhiên cho lắm, vì nhà của anh hai cô cũng giống như vậy. Mà gia cảnh của Lộc Hàm cô cũng đã nghe Phổ Anh nói rồi, cũng thuộc loại giàu có.
Anh đưa cô lên phòng mình, rồi xuống bếp dặn dò người giúp việc gì đó rồi cũng lên nhanh.
Nhiệt Ba cứ tưởng Lộc Hàm sẽ có một căn phòng đơn giản, nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn với những gì cô nghĩ. Đầu giường thì dán ảnh có chữ kí của mấy cầu thủ bóng đá, gần ban công thì lại có một bộ trống, một cây ghi-ta rồi lại còn có cả đàn.
Bên này lại còn có cả máy chơi game nữa, thú vị thật.
Hoá ra anh lại là người thú vị như vậy, lại còn biết rất nhiều về âm nhạc.
"Em có muốn chơi thử không? "
Ngón tay đang lướt qua những phím đàn của cô khựng lại, Nhiệt Ba ái ngại nhìn anh. Có phải là cô đang xâm phạm vào đồ cá nhân của anh không?
"Em không biết đánh đàn. "
Anh bước nhanh tới chỗ cô, kéo cô ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi theo.
"Không sao. Anh sẽ chỉ em. "-Lộc Hàm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô để lên những phím đàn, rồi đánh một khúc trong bài Your Song.
Tiếng đàn nghe thật dịu dàng, bên tai cô, Lộc Hàm bắt đầu hát, những ca từ của bài hát này giống như một lời hứa hẹn lãng mạng, tràn ngập tình yêu.
Giọng hát của anh khiến cô chìm đắm vào nó, Nhiệt Ba bắt gặp ánh mắt của Lộc Hàm đang nhìn cô, bất chợt trở nên lúng túng, buông tay ra khỏi tay anh.
Đúng lúc đó người giúp việc cũng gõ cửa, còn đem theo một đĩa đầy bánh ngọt.
Nhiệt Ba thấy bánh liền nhảy ra khỏi ghế, chạy lại thưởng thức.
Khung cảnh đang đẹp vậy mà bị mấy chiếc bánh này phá hỏng, anh hận, một lúc ăn liền hai cái cho xả tức.
"Từ nay anh sẽ đón em về nhà anh học, không cần tới thư viện nữa. "
"Nhưng còn Ngụy Tôn, anh ấy... "
"Không phải lo cho cậu ta, anh sẽ có cách nói cho em. Chuyện em tới nhà anh, cậu ta không cần biết. "
Cô nhìn anh vẻ không hiểu, tại sao lại không cho Ngụy Tôn biết?
Cô chỉ nghĩ trong lòng, cũng không hỏi trực tiếp anh.
Lộc Hàm cầm cuốn vở của cô xem qua, nói:"Mai em lên gặp giáo sư Chu, xin ông ấy cho chuyển tiết học đi, tới học cùng với anh, anh sẽ giữ chỗ cho em. "
"Tại sao? "
"Khoa của bọn anh học trễ hơn khoa em đến mấy bài lận, em có thể tới đó nghe giảng lại vẫn tốt hơn, anh sẽ giữ chỗ cho. "
Một phần là anh muốn tốt cho cô, nhưng chín phần còn lại là muốn ở cạnh cô, Lộc Hàm cảm thấy ở bên cô một buổi chiều vẫn chưa đủ, phải thêm mấy tiết học nữa.
"Nhưng... em là sinh Viên năm nhất. Vào khoa anh học có lẽ.. "
Anh gạt ngay ý kiến của cô, gọi điện thẳng cho giáo sư Chu. Ông cũng đồng ý với lý do của anh trong tức khắc. Nhanh gọn lẹ.
"Lộc Hàm! Nhà anh gần trường vậy, sao không ở nhà mà lại ở trong kí túc xá vậy? "
"Bố mẹ anh rất ít khi ở nhà, chuyển tới kí túc ở chung với bọn Ngụy Tôn cũng vui. "
Bố mẹ cô cũng rất ít khi ở nhà, cô cũng toàn phải ở nhà một mình, rất tẻ nhạt, rất buồn chán.
Lộc Hàm ở trong kí túc xá cũng tốt, cô cũng có thể thường xuyên nhìn thấy anh.
Nhưng nói gì thì nói, dù anh đã gọi điện cho giáo sư Chu nhưng cô cũng phải gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cho phải phép.
Tiết học bên khoa công nghệ đúng là chậm hơn khoa ngoại ngữ của cô rất nhiều, lịch học một tuần cũng chỉ có 3 tiết.
Nhiệt Ba căng thẳng nhìn vào đống quần Áo, chọn cả buổi mới được một bộ ưng ý. Cô mặc một chiếc quần đen, giày thể thao với Áo thun trắng, rất đơn giản mà không quá bánh bèo, nhìn rất cá tính. Mái tóc dài xoã sang hai bên,làm giảm độ cá tính.
Lộc Hàm ở trong giảng đường ngồi đợi Nhiệt Ba, mãi vẫn chưa thấy cô đến, bỗng từ đằng sau, cả đám bạn của anh xôn xao, tụm năm tụm bảy vào một chỗ .
Khoa công nghệ này rất ít con gái, nay lại có đại mỹ nhân như cô đến thử hỏi làm sao mà không xôn xao cho được.
Lộc Hàm cũng đi tới, một đám con trai đang đứng bao quanh Nhiệt Ba của anh, xin chụp hình tới tấp. Còn có người mạnh dạn xin cả số điện thoại của cô. Tất nhiên người có gan như vậy chỉ có Trịnh Khải.
Anh len qua đám háo sắc đó, đạp cho Trịnh Khải một cước bay xa, mặt thản nhiên ôm lấy vai cô, lườm quanh một lượt, rồi kéo cô về chỗ mình.
Đến giờ giáo sư Chu vào thì cả lớp cũng chỉ có cô và 2 người nữa là con gái.
Ngụy Tôn cũng bất ngờ khi cô tới nhưng thấy Lộc Hàm thì cũng đã hiểu ra.
Tối hôm qua, cậu ta đã trịnh trọng tuyên bố khắp phòng Nhiệt Ba chính là vợ tương lai của cậu ta. Làm cả phòng sốc một cú, chưa gì đã tuyên bố đánh giấu chủ quyền như vậy.
Trịnh Khải loi nhoi hắng giọng hỏi:"Nhưng có chắc là người ta có thích cậu không mà đòi cưới. "
"Không thích tôi cũng sẽ bắt cô ấy về, chứ không để đến lượt cậu đâu. "-Anh ung dung trả lời.
Ngụy Tôn bỗng cảm thấy may mắn, tình cảm anh dành cho Nhiệt Ba chưa có gì là đậm sâu, dừng lại là được rồi.
Tối đó, căn phòng 4 người, có một người đang phải hứng chịu một cơn thất tình nhẹ.

Nhiệt Ba ngồi chăm chú nghe giảng, thư từ đằng sau truyền tới cô nhiều như núi. Ở đây đa phần đều là dân F. A, suy ra họ phải tranh thủ cơ hội, còn chuyện Lộc Hàm là chồng tương lai của Nhiệt Ba cũng chỉ có mấy người trong nhóm anh biết, Lộc Hàm không cho bọn họ nói ra ngoài vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cô.
Tuy chỉ riêng một mình Trịnh Khải là thấy ấm ức, cái mồm nhiều chuyện của anh sao mà giữ nổi, mà nếu chuyện này lộ ra ngoài thì thật là đau lòng cho hàng trăm nữ sinh trường H, Trịnh Khải anh đây muốn đem họ về an ủi quá.
Bao nhiêu thư gửi cho Nhiệt Ba đều bị Lộc Hàm giành đọc hết. Toàn là những lời tỏ tình sến súa, thăm hỏi thông tin cũ rích. Suýt nữa làm anh ói.
Có một lá thư khiến anh sốc nhất, nhưng không biết của tên nào, nhìn kĩ lại mới nhận ra của Trịnh Khải. Cái tên háo sắc này đùa dai hơn đỉa thật.
"Nhiệt Ba! Anh thật sự muốn em trở thành bạn gái của anh. Nếu như em đã có bạn trai thì cũng không sao. Kể cả em có chồng đi chăng nữa thì anh cũng sẽ tới cướp em về. Từ lúc thấy em đến giờ, ngày nào anh cũng chỉ nghĩ đến em đến mất ăn mất ngủ. Em hãy hiểu cho tấm chân tình của anh mà đồng ý làm bạn gái anh nha. "
Lộc Hàm cầm bút lên, viết đáp trả lại tấm chân tình cho Trịnh Khải.
"Trịnh Khải yêu dấu. Em là người đã có chồng, chồng em vừa đẹp trai lại tài giỏi. Chứ không điên giống anh đâu nên anh hãy ngưng ảo tưởng và tập trung với mấy em gái của anh đi. "
Trịnh Khải đọc xong mấy dòng đó liền tức thổ huyết, cái gì mà đẹp trai lại tài giỏi.
Lộc Hàm cậu ta bị điên thì có.
Nhiệt Ba ngồi cạnh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lộc Hàm nhận được rất nhiều thư. Trong đầu bỗng có chút khó hiểu, trai bên khoa công nghệ lại thích gửi thư theo kiểu truyền thống đến một cách kì lạ. Mà cảnh tượng thư tới nhau lá mùa thu thế này thật không khiến người ta không nghĩ đến khoa công nghệ do thiếu nữ sinh nhiều quá nên các nam sinh bắt đầu tìm niềm vui ở nhau.
Nghĩ đến đây thôi da gà của cô đã lên tới tận óc rồi.
Học chung với nhiều nam sinh vậy cũng có chút ngại ngùng nhưng Lộc Hàm nói đúng, cô có thể lấy lại kiến thức .Hơn hai tháng cùng với sự giúp đỡ của anh, môn xác suất thống kê đối với cô dễ như ăn bánh. Chỉ cần một tí là giải ra được ngay.
Nhiệt Ba đã nói với Lộc Hàm là không cần học nữa nhưng anh nhất quyết không chịu, còn kêu cô chưa tốt toán cao cấp để anh rèn tiếp cho.
Không phải là cô không muốn học với anh, được học với người mình thích tất nhiên là rất vui nhưng đã gần cuối năm, cô muốn anh tập trung để thi. Lộc Hàm chỉ còn một năm nữa là ra trường, thời gian cô gặp anh cũng chỉ còn hơn một năm, Nhiệt Ba biết năm sau anh sẽ còn phải làm luận án tốt nghiệp, cô không muốn phiền anh.
Nhưng Lộc Hàm vẫn nói không sao, ngày nào cũng tới đón cô đi tới nhà anh. Riết rồi Nhiệt Ba cũng chịu, nghe theo anh luôn.
Tối hôm nay Phổ Anh có hẹn gặp mặt, cô ấy nhất quyết dẫn cô theo cùng, kêu đi một mình rất ngại. Nhiệt Ba nể tình cũng đi theo cô, suy ra thì quan hệ của cô với Lộc Hàm cũng chưa có gì, nên đi một chút chắc cũng không sao.
Trịnh Khải về đến kí túc xá cũng mới 7 giờ, thấy Lộc Hàm còn đang bận đá bóng trên game, trợn mắt hỏi:"Sao cậu lại ở đây? "
"Không ở đây thì ở đâu. "
"Vừa rồi tôi mới ở nhà hàng Nhật về, thấy em dâu với lại một cô gái nữa, họ đang ăn tối với một người con trai, tôi cứ tưởng đó là cậu."
Máy chơi game bị Lộc Hàm vứt xuống không thương tiếc, anh cầm lấy Áo khoác, hỏi địa chỉ của nhà hàng đó, phóng xe như bay tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top