Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Cao Vỹ Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệt Ba! Cậu còn nhớ tôi không? "
Bước chân Nhiệt Ba dừng lại, cô nhìn thât kĩ người đang đứng trước mặt, cố lục lại những kí ức, cậu ta rất quen.
"Mới 4 năm không gặp mà cậu đã quên tôi rồi à?"-Cao Vỹ Quang vừa cười vừa nói.
"Là cậu thật sao? "Nhiệt Ba vui đến nỗi nhảy lên ôm cổ Vỹ Quang.
Làm sao cô có thể quên anh được ,chỉ là tạm thời không nhận ra thôi. Cao Vỹ Quang cũng vậy còn gì, dù sao thì 4 năm, ai cũng phải thay đổi chứ, nhưng anh đã thay đổi đến mức xém chút nữa cô không nhận ra nữa rồi.
Thời gian 4 năm học cấp 2 Nhiệt Ba và Vỹ Quang học chung với nhau có thể nói là rất thân. Tính Vỹ Quang rất tốt,nói chuyện rất hợp, quan trọng là anh hay mua đồ ăn cho cô.
Nhưng đến năm cấp 3 thì nhà Cao Vỹ Quang lại chuyển sang Pháp, từ đó cô cũng không liên lạc với anh nữa. Không ngờ hôm nay anh lại đứng ở đây.
"Nè, cậu cao nhiều lên rồi đó. "-Nhiệt Ba cố kiễng chân để với tới đầu của Vỹ Quang.
"Có 1m90 thôi. "-Vỹ Quang cúi thấp đầu xuống sát mặt Nhiệt Ba.
"Hả??? Cao Vỹ Quang, cậu là người khổng lồ chắc. "
"Cậu chỉ thấy mình cao lên thôi sao? Không thấy mình đô hơn trước và đẹp trai hơn à. "
Cô nhìn chằm chằm Vỹ Quang một lúc rồi lắc đầu lia lịa. Phải vậy thì cậu ta mới bớt tự phụ.
"Giống ông già hơn. "
Mắt Vỹ Quang mở to hết cỡ, cô có thể nói anh giống ông già. Anh giơ tay lên đánh nhẹ vào đầu cô cho bõ tức.
"Nãy giờ quên hỏi nữa. Sao cậu lại về đây học vậy? "
Nhiệt Ba chán nản trả lời, mặt xị ra:"Thôi đừng nhắc nữa, tôi là bị lừa về nước đó. "
"Bị lừa sao? Cũng không có gì mới mẻ lắm. "
Cao Vỹ Quang có thể thản nhiên như vậy cũng không phải là chuyện mới mẻ, Nhiệt Ba từ trước đến nay rất dễ bị lừa. Nếu nói theo cách hoa mĩ một chút thì có thể gọi là cô ngây thơ, nhưng nói trắng ra thì cô là một con mèo ngốc, suốt ngày bị đồ ăn làm cho mờ mắt rồi.
Haizzz. Cô cứ như vậy làm anh phải lo lắng biết bao. Bị lừa mấy chuyện nhỏ thì không sao, nhỡ gặp phải loại người xấu, đặc biệt là mấy tên háo sắc lừa thì sao, Nhiệt Ba nhìn qua có vẻ cứng cỏi, không hay sợ sệt như mấy người con gái khác, cô rất giống một nữ hán tử chân chính nhưng thật ra nội tâm cũng là mềm yếu, rất dễ bị tổn thương.
Anh không ngờ 4 năm trời không gặp, hôm nay lại học chung một khoa với cô thế này. Sau này có thể thường xuyên dẫn cô đi ăn, có thể bảo vệ cô được rồi.
Cao Vỹ Quang không kiềm chế được cảm xúc, cười tủm tỉm, trông rất giống tự kỉ.
Nhiệt Ba dẫn anh đi xem mấy nơi trong trường, rồi dẫn đến kia túc xá nam, đúng lúc gặp Lộc Hàm vừa ra khỏi kí túc xá.
Cao Vỹ Quang dường như không quan tâm tới sự xuất hiện của anh, tiếp tục giỡn với Nhiệt Ba rất tự nhiên. Lộc Hàm hơi nheo mắt lại, rõ ràng là không vừa ý nhưng vẫn phải tỏ ra điềm đạm một chút.
"Lộc Hàm! Đây là Cao Vỹ Quang, cậu ấy là bạn thời trung học của em. Anh dẫn cậu ấy lên phòng giùm nha, tại Vỹ Quang mới chuyển trường nên không quen. "
Cô chỉ nói mấy câu rồi rời đi, tại Nhiệt Ba cũng không thể vào trong kí túc xá nam được.
"Tiểu Địch! Mai đi ăn cơm nha. "-Cao Vỹ Quang hét lớn.
"Tiểu Địch cơ đấy. Tên nhóc này tuyệt đối không thể để tiếp xúc quá nhiều với Nhiệt Ba được. Cho dù là bạn thân cũng không được "- Lộc Hàm nghĩ thầm.
Đây mới là năm thứ hai của Nhiệt Ba nhưng đã là năm cuối của anh. Tận hai năm nữa cô mới được ra trường, khoảng thời gian đó anh không ở đây thì làm sao có thể yên tâm cho cô được. Không phải là hai người sẽ không gặp nhau nhưng nếu không có tên nhóc lớn đầu to xác Cao Vỹ Quang này thì có phải tốt hơn không. Não anh cũng không phải suy nghĩ nhiều như vậy đến tận mấy ngày trời.
Lộc Hàm nghịch sợi dây chuyền trên tay, vừa lúc nhìn thấy Nhiệt Ba đang đứng trước mặt, hình như cô đang nghe gì đó, anh chậm rãi tiến lại gần, vốn dĩ định hù cô nhưng một giọng nói vang lên.
Đằng trước bọn họ có ba người con gái ngồi trên ghế đá, nhìn qua thì trôn họ đang nói chuyện bình thường, nhưng nội dung câu chuyện lại không hề bình thường. Họ nói rất to, giống như cố ý để cả cái trường này nghe thấy. Là nói về Nhiệt Ba.
Lộc Hàm cũng lắng nghe, anh nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình đã không còn vẻ vui tươi hằng ngày ,mà thay vào đó là những cảm xúc lẫn lộn. Cô như không quan tâm đến thế giới xung quanh, ngay cả anh đứng rất gần ở đằng sau mà cũng không nhận ra.
"Mình thấy cô ta rõ ràng là muốn để ý tới gia tài nhà Lộc Hàm. Đúng là loại con gái chẳng ra gì, mới vào trường có một năm mà đã dùng mỹ nhân kế cưa đổ hết Ngụy Tôn rồi đến Lộc Hàm. "
Hai người bên cạnh cười khẩy ra vẻ khinh bỉ, một người còn ra vẻ đồng ý với câu nói vừa rồi.
"Cậu nói đúng. Nhưng nói là dùng mỹ nhân kế thì có hơi quá không? Mình thấy cô ta đâu có đẹp đẽ gì,rõ ràng là không hề xứng với Lộc Hàm, không hiểu sao anh ấy lại có thể quen loại người như thế. Khuôn mặt đó mình chắc chắn 100% là đi thẩm mỹ viện rồi, xem ra cô ta cũng đã tốn không ít công sức. "
"Ây da, hôm trước mình còn thấy cô ta đi với Cao Vỹ Quang, trông hai người đó rất tình tứ. Chỉ tội cho Lộc Hàm, anh ấy mà biết chuyện này không biết sẽ thế nào. Một người hoàn hảo như anh ấy lại bị mê hoặc bởi con hồ ly Nhiệt Ba này đúng là không may mắn mà. "
Mỗi người bọn họ đều thay nhau mà nói,từ ngữ chẳng có được câu nào tốt đẹp, tất cả đều là sỉ nhục Nhiệt Ba. Lộc Hàm không thể nghe thêm được nữa, đầu như bốc khói kéo tay Nhiệt Ba ra đứng trước mặt bọn họ.
Ba người con gái như cứng họng, không nói gì nữa, quay sang liếc nhìn nhau rồi nhìn Lộc Hàm, không biết anh đã nghe được những gì rồi.
Đâu phải chỉ có bọn họ sợ ,Nhiệt Ba cũng sắp bị anh hù chết rồi. Cô chỉ là vô tình đi ngang đây rồi nghe thấy họ nói về mình, đâu ngờ được đến tình huống này. Nước mắt trên mặt cô còn chưa kịp lau đã bị anh đột ngột kéo đi.
"Mấy người nói ai không xứng với tôi? "-Anh tức giận hỏi.
Một trong ba người hơi hoảng liền đứng lên định thanh minh đã bị anh ngắt lời. Lộc Hàm quay ra nhìn Nhiệt Ba.
"Là cô ấy sao. Nếu cô ấy không xứng với tôi thì chẳng lẽ mấy người các cô xứng sao? "
Câu hỏi này của anh tất nhiên là bọn họ không dám trả lời rồi.
"Mấy người là ai mà dám nói về Nhiệt Ba như vậy? Hết chuyện làm rồi sao? Cho dù cô ấy có phẫu thuật thẩm mỹ đi chẳng nữa thì vẫn là người con gái mà tôi yêu, không phải mấy người yêu. "
"Tôi thấy mấy người hình như là đang ghen tỵ với nhan sắc của cô ấy thì phải. Cô, là cô nói Nhiệt Ba đào mỏ nhà tôi đúng không? "-Lộc Hàm chỉ người đang đứng trước mặt anh, làm cô ta sợ đến xanh mặt.
"Chỉ cần Nhiệt Ba của tôi nói một tiếng là có thể mua hết cả mấy trung tâm thương mại lớn của thành phố này mà cô có mơ cũng chưa được đặt chân tới đấy. Xem nào, đồ cô mặc hình như là fake hoàn toàn phải không? Có cần tôi cho người tặng cô mấy bộ không? "
Nhiệt Ba cảm thấy không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng, cô không muốn gây sự với họ, đành kéo áo Lộc Hàm lôi đi nhưng không được.
"Tôi hỏi lần cuối mấy người là bố mẹ tôi sao? "
Cả ba người đều lắc đầu.
"Vậy thì có phải là bố mẹ cô ấy không? "
Vẫn là lắc đầu.
"Vậy được rồi. Chuyện này tốt nhất đừng để tôi nghe thấy lần thứ hai, nếu đã không là gì của chúng tôi thì tốt nhất đừng nói mấy lời đó lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua như lần này đâu. Nhiệt Ba là người tôi thích, mấy người cũng không có quyền can thiệp hay nói ra nói vào, cũng không có quyền nói về cô ấy nữa. Đây là cuộc sống của Lộc Hàm tôi, không cần ai phải quyết định. "
Nhiệt Ba kéo Lộc Hàm đi rồi, ba người vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Lộc Hàm chưa bao giờ giận đến vậy, đúng là nai nhỏ bị ức chế cũng biến thành sư tử.
"Anh làm gì vậy? Gây sự với bọn họ làm gì? "
"Cái này là anh đang bảo vệ em đó. "
"Nhưng dù sao họ cũng là con gái, anh có cần nặng lời vậy không? "
"Ai cần quan tâm chứ. Mấy người có não như không đó làm em khóc, anh chịu không được. "
Rõ ràng là cô đang buồn, sao tự nhiên lại có thể bật cười vậy chứ?
Ở bên cạnh Lộc Hàm sẽ luôn có cảm giác an toàn như vậy, anh luôn biết chọc cho cô vui, luôn biết bảo vệ cô khi cô cần anh nhất. Càng ngày Nhiệt Ba không thể rơi xa anh được rồi.
Lộc Hàm ôm chặt cô vào người :"Sau này khó chịu nhất định phải tìm anh, không cần quan tâm những lời nói đó, chỉ cần em nắm lấy tay anh thật chặt là được. "

Buổi tối Lộc Hàm ăn mặc thật chỉnh tề đưa Nhiệt Ba tới nhà hàng mà Hạo Triết đã đặt sẵn.Hạo Triết đột nhiên gọi cả hai người đi ăn tối, Lộc Hàm cảm thấy không thoải mái, dẫu sao thì Hạo Triết cũng là anh vợ tương lai của anh, mà lần gặp trước đã ấn tượng không mấy tốt rồi.
Đang ăn tối vui vẻ tự nhiên Hạo Triết nói một câu làm bầu không khí biến thành ngượng ngùng.
"Thời gian nghỉ hè của hai đứa ở nhà anh rất vui nhỉ? Có làm gì không vậy? "
Nhiệt Ba đá mạnh vào chân anh một cái, lấy cớ vào nhà vệ sinh để chuồn.
Căn phòng lúc này chỉ còn có Lộc Hàm và Hạo Triết, anh lắc lắc ly rượu vang trong tay nhìn Lộc Hàm.
"Hình như Tiểu Địch chưa biết cậu là chồng sắp cưới của nó thì phải? "
"Đúng là cô ấy vẫn chưa biết gì. Hôm bọn em gặp nhau, Nhiệt Ba đã thuê người khác tới, cô ấy không thích cuộc hôn nhân đã sắp đặt trước này. "
"Vậy cậu định không nói cho nó biết luôn sao? Nhỡ như cậu không phải là người con bé thích hiện tại, mà là một người khác thì sao? "
"Tất nhiên là em phải cướp cô ấy về. Nhưng hiện tại thì em muốn cô ấy chấp nhận hoàn toàn, đến lúc đó thì nói cô ấy biết cũng chưa muộn. "
"Cậu yêu nó thật sao? "
"Không thể là giả dối. "
Hạo Triết cụng ly với Lộc Hàm, mặt rất mãn nguyện:"Có cậu ở bên Tiểu Địch thì tôi cũng có thể bớt lo cho con bé ngốc đó rồi. Ráng mà chăm sóc nó cho tốt, đứa em gái này của tôi giờ giao phó hết cho cậu rồi đó. "
Hạo Triết vừa nói xong thì Nhiệt Ba cũng vừa lúc quay lại, cô nhìn hai người đàn ông cười bí hiểm với nhau cũng tò mò mà hỏi nhưng cả hai lại bảo chỉ nói chuyện linh tinh. Đầu óc đơn giản của cô cũng tin thật nên bỏ qua. Ăn tối xong Nhiệt Ba cùng Lộc Hàm và Hạo Triết đến chỗ đậu xe. Trước lúc về Hạo Triết còn không quên cố tình nhắc nhở Nhiệt Ba:"Bố mẹ nói em mau dẫn con rể về ra mắt gia đình hai bên. "
Nhiệt Ba nghe câu nói này của anh mới sực nhớ đến tên chồng sắp cưới kia, lòng chợt bất an nhìn sang Lộc Hàm bên cạnh. Anh tuyệt nhiên không có lấy một phản ứng, có phải là sốc quá rồi không?
Cô quay lại lườm Hạo Triết còn đang cười đểu ở phía sau. Anh đúng là vô nhân tính mới nhắc đến tên biến thái đoa trước mặt cô và Lộc Hàm.
"Em không lấy anh ta đâu. Anh thích thì tự mình mà lấy. "-Nhiệt Ba tuyên bố dõng dạc rồi ngồi lên xe của Lộc Hàm.
Lộc Hàm cũng choáng thầm, anh rõ ràng không thích đàn ông, hôn sự này cũng là với cô sao tự nhiên lại bị cô một cước đá thẳng sang Hạo Triết như vậy chứ.
Về đến trường Lộc Hàm để xe bên ngoài rồi cùng Nhiệt Ba đi bộ vào kí túc xá. Anh hỏi cô:"Bố mẹ em có con rể rồi sao?"
Ặc, cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, Nhiệt Ba cũng không muốn giấu diếm Lộc Hàm nên kể hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Dĩ nhiên là chuyện cô thuê người lừa anh cũng thành thật kể nốt, Nhiệt Ba thành thật vậy tất nhiên Lộc Hàm rất vui, để xem sau này anh sẽ trừng phạt cô ra sao.
"Anh yên tâm, em nhất định sẽ không cưới loại người đó đâu? "
"Loại người đó??? Em chưa gặp anh ta mà đã biết anh ta là loại người nào rồi sao? "
"Chưa gặp nhưng em nghĩ chắc chắn hắn là một tên không ra gì đâu, chỉ suốt ngày ăn rồi phá thôi. "
Chỉ suốt ngày ăn rồi phá?? Anh có như vậy sao?
"Nếu bố mẹ em bắt em phải cưới anh ta thì sao? "
"Nhất định em sẽ không cưới mà bỏ trốn"-Cô trả lời không một chút do dự.
Hạo Triết nói đúng, nếu anh mà không phải là người cô yêu mà là một người khác thì chắc chắn anh sẽ mất cô.
"Anh ta mà biết em nói thế này nhất định sẽ tức chết, nhất định sẽ trừng phạt em. "
"Trừng phạt em sao? Bằng cách nào? "
"Có thể anh ta háo sắc nên sẽ hôn em thì sao"-Mắt Lộc Hàm bắt đầu trở nên nham hiểm.
"Còn lâu anh ta mới đụng vào được người em. "
"Thật sao??? "
"Dĩ nhiên rồi. "
Tay Lộc Hàm luồn qua eo cô, chớp mắt đã kéo cô lại gần anh, không để Nhiệt Ba kịp phản ứng Lộc Hàm đã cúi người xuống hôn cô điên cuồng. Đây là do em thách anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top