Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7:Không cho em hôn người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba đưa tay đón những bông tuyết đang rơi, ánh mắt cô trở nên mơ màng hơn bao giờ hết, khoé môi khẽ nở một nụ cười tinh khiết hệt như những bông tuyết đó.
Thời gian đúng là nhanh thật.
"Cậu không lạnh à? "-Cao Vỹ Quang lấy một chiếc khăn quàng cổ làm bằng len màu đỏ choàng lên cổ cho Nhiệt Ba.
"Sắp giáng sinh rồi đúng không? "
"Ừ. Còn mấy tháng nữa là hết năm học này rồi. "
Nụ cười trên môi Nhiệt Ba dập tắt ngay, cô vẫn còn cảm giác như mình vừa nhập học ngày hôm qua vậy mà hôm nay đã sắp kết thúc rồi.
Giáng sinh năm nay là giáng sinh đầu tiên cô được đón cùng Lộc Hàm, nhưng cũng là giáng sinh cuối cùng của anh ở trường H.
Hai năm nữa cô mới tốt nghiệp, mới ra trường nhưng anh lại không ở đây cùng cô trong hai năm đó nữa.
Nhiệt Ba thở mạnh, kéo Vỹ Quang đi ăn đồ nướng, cô vẫn là phải suy nghĩ thông thoáng một chút. Lộc Hàm nói sẽ thành lập công ty ngay ở thành phố này, cô vẫn có thể gặp anh, chỉ là ít hơn trước mà thôi.
"Giáng sinh năm nay cậu tính làm gì? "-Cao Vỹ Quang hỏi cô.
"Mình chưa biết nữa nhưng có lẽ là về nhà anh"
"Vậy sao... "-Anh cầm lấy tận ba que xiên ăn thật nhanh, vừa ăn lại vừa liếc nhìn cô, mãi lúc sau mới mở lời:"Hay giáng sinh này đi chơi với mình đi.Ở đây mình không quen ai cả."
"Để xem đã, có gì sẽ trả lời cậu sau. "
Mà nhắc đến Giáng sinh Nhiệt Ba mới nhớ, dạo gần đây cô không gặp Lộc Hàm do anh phải làm luận văn, cô cũng chưa hỏi anh có định làm gì không, cũng chưa chuẩn bị quà nữa.
Cuối năm sao mà rắc rối thế, hết giáng sinh còn phải đón năm mới rồi chuẩn bị tất niên. Tuy sống ở Mỹ nhiều năm nhưng phong tục của quê hương làm sao mà bỏ được, Châu Âu thì người ta đón có một cái Tết, còn gia đình cô thì vẫn phải giữ truyền thống đón hai cái tết ở hai nơi. Đợi đến Tết nguyên đán bố mẹ cô sẽ bay về nước, nhất định cô phải giới thiệu Lộc Hàm với họ.
Không cần biết họ có thích anh hay không, cô vẫn sẽ có cách, cùng lắm thì bỏ trốn thôi.
"Nhiệt Ba! Nhiệt Ba! "-Cao Vỹ Quang gọi tên cô gần như khàn cả cổ, mà Nhiệt Ba cứ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng cô .
"Hả??? "-Nhiệt Ba lơ tơ mơ hỏi lại. "Có chuyện gì sao? "
"Ăn no chưa? "
Nhiệt Ba nhìn lại ba phần thịt nướng trên bàn có chút nuối tiếc, nhưng giờ cô lại phải về trường rồi.
"Cô ơi, lấy con thêm hai phần mang về nha. "
"Cậu còn ăn nữa được sao? "
"Cơ bản là bụng mình không đáy. "
Nhiệt Ba cầm hai phần thịt nướng tung tăng đi về kia túc xá, bỗng nhiên cô bị kéo vào một góc tường nhanh đến nỗi không tả nổi.
"Lộc Hàm! Anh làm gì ở đây vậy? "
Lộc Hàm nhìn cô trừng trừng, cô còn dám hỏi câu này, anh đã đứng ở đây đợi cô về hơn một tiếng đồng hồ, điện thoại cô cũng không bắt máy, suýt nữa anh tưởng cô xảy ra chuyện gì rồi.
Cao Vỹ Quang bước lên trước mặt hai người ung dung giải thích:"Anh không cần phải lo, Nhiệt Ba chỉ đi ăn với tôi thôi. "
"Tôi biết rồi. "
Lộc Hàm bỏ lại ba chữ ,xoay người bước đi.
Trong lòng của anh lúc này rất khó chịu, Cao Vỹ Quang không đơn thuần chỉ là muốn làm bạn của cô. Từng cử chỉ, lời nói của Anh ta có ý nghĩa gì Anh đều biết hết. Chỉ là không muốn nói cho Nhiệt Ba biết mà thôi.
Chỉ là bạn bè!!!
Câu này Anh thật sự nghe không nổi nữa.
"Lộc Hàm! Lộc Hàm! "-Nhiệt Ba chạy theo Anh đến tận kí túc xá nam. Cả quãng đường Anh chỉ im lặng bước đi, không hề nói với cô dù chỉ một chữ. Cô không hiểu trong lòng Anh đang nghĩ gì,nhưng hành động này của Lộc Hàm nhất định là đang giận cô, chính vì vậy cô cần phải nói cho rõ ràng.
"Em về đi. "-Anh lạnh lùng nói.
Nhiệt Ba chạy lên đằng trước, giơ hai tay ra chặn đường Anh, hai mi mắt của cô cụp xuống.
"Em biết Anh đang giận em chuyện gì. Em không nói với Anh là em đi với Vỹ Quang là em sai, nhưng dạo gần đây Anh rất bận nên em cũng không muốn làm phiền Anh. "
Cô giơ túi thịt nướng lên, mắt chớp chớp nói:"Em có mang về cho Anh và Trịnh Khải nè. "
Lộc Hàm nhìn túi thịt rồi quay sang Nhiệt Ba mà không chớp mắt, hoá ra cô tưởng Anh giận cô chỉ vì cô đi mà không nói hay sao?
Anh lướt qua Nhiệt Ba mà đi thẳng vào kí túc xá, bóng lưng lạnh lùng của anh để lại làm cô rất buồn. Nhiệt Ba khẽ sờ lên vai vừa bị anh đụng phải. Mấy ngày qua cô thật sự rất nhớ anh.
_______________________
Câu lạc bộ kịch.
Hôm nay là ngày sắp xếp vai diễn cho vở kịch "Romeo & Juliet " vào đêm giáng sinh sắp tới.
Sở dĩ Nhiệt Ba có mặt ở đây là do lời mời của chủ nhiệm Chu, thầy Chu nói cô rất đẹp lại còn có khả năng diễn xuất tiềm ẩn gì đó nữa. Nếu như cô còn không tham gia thì đã uổng phí hai ngày trời thuyết phục của thầy rồi.
Cao Vỹ Quang cũng tới, Nhiệt Ba cũng không lạ gì. Cậu ấy là người có tố chất nhất lại có ngoại hình đẹp và quan trọng nhất là Vỹ Quang rất có kinh nghiệm trong mấy loại kịch như thế này.
Nhiệt Ba vẫn nhớ những năm trung học bên Mỹ cứ đến cuối năm lại tổ chức nhạc kịch, Vỹ Quang lúc nào cũng đóng vai chính, mỗi lần cậu ấy tập kịch đều kéo theo cô.
Cô cũng thích được xem Vỹ Quang diễn, cậu ấy diễn rất có hồn, rất nhập tâm vào nhân vật. Đã có lần Vỹ Quang nói với Nhiệt Ba rằng sau này lớn lên anh sẽ làm một diễn viên nhưng hình như bây giờ ước mơ đó đã không còn nữa rồi.
Giọng trưởng nhóm phân công từng vai diễn rất to, tất cả các vai phụ đều đã được lựa chọn xong xuôi, chỉ còn hai vai nam chính và nữ chính là còn đang đắn đo.
"Nhiệt Ba! Em vào vai Juliet nha. "-Anh dừng lại một chút rồi nhìn xung quanh:"Còn... Vai nam chính để Vỹ Quang đi. "
Trưởng nhóm vừa nói vừa chỉ tay về phía Vỹ Quang cười rất tươi.
Nhiệt Ba chỉ biết á khẩu. Cô... Đóng vai nữ chính ư?
"Vai nam chính để cho tôi được không? "-Lộc Hàm tựa một tay vào cửa nói.
Nhiệt Ba bỗng nhiên đứng bật dậy làm đổ hẳn cả ghế, anh đây rồi, mấy ngày rồi cô chưa nói chuyện với anh.
Trưởng nhóm hơi có chút đắn đo vì câu lạc bộ kịch chưa bao giờ có sinh Viên năm cuối tham gia. Đa phần năm cuối còn phải làm luận văn và rất nhiều việc nên không có thời gian.
Trưởng nhóm nhìn Lộc Hàm đang bỏ tay hai vào túi đĩnh đạc bước tới trước mặt anh, giọng hơi bối rối:"Nếu anh tham gia thì thời gian sẽ... "
"Không sao. Tôi có thể tự lo liệu. "-Anh bỗng chuyển hướng về phía Nhiệt Ba:"Với lại tôi nghe nói phân đoạn này có cảnh hôn, làm sao tôi có thể để bạn gái mình đóng cảnh đó với người khác được. "
Trưởng nhóm gãi đầu cười:"Lộc Ca à! Cảnh đó bọn em chỉ cho hôn giả thôi. Vả lại đây cũng chỉ là diễn"
"Diễn cũng không được,mà biết đâu cậu ta không hôn giả thì làm sao? Mà không phải nếu như tôi tham gia thì có thể hôn thật sao, nhau vậy thì mới giống thật. "
Đồ trắng trợn!
Nhiệt Ba khẽ chửi thầm Lộc Hàm, mấy lời như vậy mà anh cũng nói ra được, làm cô không còn chỗ để chui rồi.
"Cậu chọn đi, để tôi diễn hay là để tôi dẫn Nhiệt Ba đi. "
Câu này đúng là đang uy hiếp nhau mà.
Có Lộc Hàm vào tất nhiên là sẽ tốt hơn, xem ra lần này anh phải có lỗi với Vỹ Quang rồi.
"Vậy cứ theo ý anh đi. Còn... Vỹ Quang à.. "
Lời còn chưa nói hết đã bị Vỹ Quang tạt nguyên một gáo nước lạnh vào mặt, ánh mắt của anh đầy tức giận, Vỹ Quang bỏ đi một mạch.
"Em sao vậy? "-Lộc Hàm khẽ huých vai Nhiệt Ba hỏi.
"Không sao cả. "-Cô giận hờn trả lời.
Từ giờ ai mà còn dám nói con gái là thứ khó hiểu nhất trên đời thì nhất định cô sẽ không thương tiếc mà đánh người đó. Cái thứ mà khó hiểu nhất trên đời này phaỉ là con trai.
Và Lộc Hàm là điển hình của mẫu con trai đó. Hôm trước thì tự nhiên giận cô không lý do, gọi điện thoại cũng khoá máy, hôm nay thì lại chạy ào tới giành vai với Vỹ Quang, giờ còn dám hỏi cô làm sao.
Anh đi lùi trước mặt Nhiệt Ba, áp mặt vào khuôn mặt đang giận dỗi của cô, hai tay nắm chặt lấy bả vai cô.
"Nhiệt Ba! Anh xin lỗi. "
Cô nắm tay thành nắm đấm khẽ đấm vào ngực anh một cái.
" Lần sau em không được đi với cậu ta nữa. "
"Nhưng Vỹ Quang là bạn của em. "
"Nhưng anh không yên tâm để em bên cậu ta trong thời gian này. Nghe anh một lần thôi, đợi sau khi tốt nghiệp anh sẽ ở bên em nhiều hơn được không?"
Cô chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như vậy, trong anh hẳn đang rất mệt mỏi, Nhiệt Ba cũng không muốn Lộc Hàm phải mệt thêm nên cũng đồng ý với anh.
Lộc Hàm ôm chặt lấy cô, không hiểu sao lúc này anh lại có cảm giác sẽ mất cô.
Lộc Hàm dù rất bận hoàn thành cho xong các thứ của năm cuối nhưng vẫn dành ra được thời gian để luyện tập cùng cô. Trong đoạn trích này có đến hai cảnh hôn, nhưng mỗi lần tập đến đó thì cô lại chỉ làm qua loa hoặc cho hôn giả làm anh rất khó chịu.
Nhưng anh chiếm vai này quả đúng là không sai! Ngoài hôm công diễn thì những ngày tập như vậy không biết cái tên họ Cao kia sẽ làm gì nữa.
Buổi trình diễn này sẽ được công chiếu trước giáng sinh hai ngày.
Anh và mọi người tập cũng hơn một tháng rốt cuộc cũng xong xuôi, chỉ đợi đến ngày công chiếu sẽ duyệt lại.
"Tại sao ở đây lại có đến hai bộ váy của Juliet vậy? "-Nhiệt Ba ngắm ngía chiếc váy trắng tinh được làm rất tinh xảo đang treo trên giá, nhưng cô tưởng chỉ có một bộ thôi chứ, vậy mà giờ lại có hai.
"Là bộ dự phòng đó chị. "-Một người trả lời cô.
Nhiệt Ba cũng không bận tâm lắm nên quay sang chỗ y phục Romeo của Lộc Hàm. Là một bộ vest đen, nếu đem hai bộ này kết hợp quả là có một chút hơi giống đồ cưới rồi.
"Chị Nhiệt Ba, chị mau thay đồ đi, còn 1 tiếng nữa là phải ra sân khấu rồi. "-Đàn em cầm chiếc váy đưa cho cô.
Nhiệt Ba cầm chiếc váy đi thay, lúc trở ra cô lén ra chỗ cánh gà cạnh sân khấu.
Cả sân khấu đều chật ních người, không phải là còn đến tận 1 tiếng nữa mới bắt đầu diễn sao?
Nhưng... Hình như số người nữ vẫn hơn nam thì phải. Cái này chắc chắn là do Lộc Hàm gây ảnh hưởng rồi.
Trong lúc cô còn đang bận suy nghĩ thì có một bàn tay hư hỏng đã ôm chặt lấy eo cô kéo cô trở lại cánh gà.
"Em làm gì vậy? "-Lộc Hàm một tay bịt miệng Nhiệt Ba còn tay còn lại thì ôm lấy eo cô.
Eo Nhiệt Ba nhỏ vậy, sao đến tận bây giờ anh mới biết là sao?
Cô cắn nhẹ vào tay anh:"Câu đó phải để em hỏi mới đúng. "
"Bộ đồ này sao lại hở đến vậy? " Anh kéo cô vào ngực mình:"Em mau kiếm bộ khác cho anh. "
"Lộc Hàm à! Anh nhìn kĩ giùm em, làm gì có hở đâu, chỉ là hơi trễ vai một chút thôi. "
"Một chút cũng không được. "-Lộc Hàm không vui nói.
Hầyyyy! Cô hết lời để nói với anh luôn rồi.
Lộc Hàm dạo này rất khát khe trong việc ăn mặc của cô ,chỉ cần hơi hở một chút cũng không được, lại còn cấm không cho cô mặc váy , à không, vẫn được mặc nhưng chỉ khi có anh và cô thôi.
"Nhiệt Ba! Mau tới lấy mặt nạ đi. "-Có tiếng người gọi cô.
"Sao em phải đeo mặt nạ? "
"Juliet trốn nhà đi mà, tất nhiên phải cải trang rồi. Nhưng nếu em đeo mặt nạ thì anh có nhận ra em không? "
"Đương nhiên sẽ nhận ra. Anh không bao giờ nhầm em với người khác."
Chỉ cần câu này của anh là cô đã vui lăm rồi.
Nhiệt Ba chạy vào trong trang điểm.
"Chị Nhiệt Ba! Chị có thể tới nhà kho lấy mặt nạ giùm em được không? Bây giờ em phải đi lấy phục trang cho Lộc Ca rồi. "
Nhiệt Ba một mình đi tới nhà kho, trong đó rất tối cô không tìm thấy công tắc đèn nên chỉ đành mở điện thoại.
Ở bên ngoài, cánh cửa nhà kho dần dần đóng lại, chốt cửa cũng đã gài. Vở kịch bắt đầu diễn ra, Juliet trong chiếc vỹ trắng từ từ bước ra trong sự reo hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top