Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Giáng sinh vui vẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba không ngừng đập cửa đập, xung quanh cô giờ đây chỉ là bóng tối, đầu óc cô dần dần hoảng loạn hơn. Đến cả giọng nói cũng khàn đi vì la quá nhiều, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy qua gương mặt kiều diễm.
Nhiệt Ba khụy người xuống, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy chốt cửa. Tại sao lại phải hại cô như vậy?

Ngoài sân khấu, tiếng reo hò nồng nhiệt đang vang lên rất nhộn nhịp, mọi người đang háo hức chờ đến lượt Romeo bước ra.
Vì lý do chất lượng âm thanh của sân khấu không ổn định nên lời thoại của nam chính và nữ chính đều được thu âm trước rồi phát ra nên không có ai nghi ngờ gì.
Người con gái trong bộ váy trắng tinh khiết ấy vẫn ung dung tự tại ngồi đợi Lộc Hàm ra sân khấu, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ ấy nở một nụ cười nham hiểm.
Lộc Hàm quỳ xuống rồi chìa tay ra đỡ Juliet đứng lên, đôi môi đang mỉm cười của Anh bỗng khựng lại, ánh mắt có chút nghi ngờ người đang đứng ngay trước mặt.
Lời thoại đã vang lên mà Lộc Hàm vẫn cứ đứng yên như trời trồng, không hề nhúc nhích, anh cố gắng quan sát thật kĩ người con gái đang đứng trước mặt.
Rõ ràng đây không phải là Nhiệt Ba.
Bên trong cánh gà, mọi người đều không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với Anh, ai nấy cũng đều nhìn nhau ngơ ngác. Có người khẽ lên tiếng gọi nhưng có vẻ anh không nghe thấy nên cũng thôi.
Juliet làm đúng theo kịch bản, mặc kệ Lộc Hàm tin hay ngờ nhưng cô ta vẫn phải diễn cho xong phân cảnh này, đầu của Juliet hơi nghiêng, càng lúc càng áp sát mặt Romeo. Cảnh tượng này khiến con tim bao sinh Viên nữ tan nát, có người còn kích động đến nỗi hét lên.
Bỗng nhiên Lộc Hàm đẩy người trước mặt ngã xuống gây xôn xao cả một vùng, rồi tháo mặt nạ vứt xuống, bỏ chạy đi.
Anh gần như lục tung cánh gà để tìm Nhiệt Ba. Trịnh Khải cứ níu kéo, liên tục hỏi Anh bị làm sao. Ngoài kia sân khấu đã tạm hạ màn do lỗi kĩ thuật, Juliet cũng không biết đã biến mất đi đâu.
Vở kịch tưởng chừng như sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, đầy mĩ mãn. Giờ thì hay rồi, nam chính và nữ chính đều không có mặt ở đây thì lấy ai ra diễn.

Nhiệt Ba tựa đầu vào cánh cửa, cổ họng cô rất đau, cả người đều không còn lấy một chút sức lực.
"Cạch" tiếng cửa mở từ bên ngoài ,Nhiệt Ba vội vã đứng dậy chạy ngay ra, là Vỹ Quang. Cả người Anh đều là mồ hôi, Anh ôm chặt lấy cô, Nhiệt Ba cũng không suy nghĩ gì mà để mặc cho Anh ôm như vậy một lúc, cô cũng rất mệt rồi.
"Cậu sao lại ở trong đó? "-Vỹ Quang gấp gáp hỏi cô.
"Mình không biết, mình vào trong đó lấy đồ rồi có người tự nhiên lại khoá cửa lại. "
Anh ôm lấy vai cô, dìu cô về cánh gà, Vỹ Quang còn đang định hỏi thêm thì cô đã chạy ra khỏi vòng tay Anh mà lao thẳng về phía Lộc Hàm.
Cao Vỹ Quang nhìn theo bóng hình cô rồi lại tự nhìn lòng bàn tay mình, Anh lắc đầu. Có những thứ vốn đã định sẵn là của người khác thì có dùng cách nào để khiến nó về bên mình thì cũng đều là vô dụng.
Nhiệt Ba chỉ mới lúc nãy còn ở bên Anh, giờ đã ở trọn trong vòng tay Lộc Hàm. Anh đã quên mất rằng cô không cần Anh chăm sóc.
Lộc Hàm nhìn Cao Vỹ Quang lủi thủi đi ra, ánh mắt không khỏi có chút nghi ngờ nhưng vẫn phải bỏ tạm qua một bên.
"Em có bị sao không? "-Anh lo lắng xem qua một lượt.
Cô còn chưa kịp nói gì thì Trịnh Khải đã đi tới cắt lời:"Hai người còn ở đây được luôn. Ngoài kia đang rối như mớ bòng bong kia kìa. "
Cô cầm tay Lộc Hàm kéo đi, Anh lại kéo cô ngồi trở lại, nghiêm mặt hỏi:"Em định đi đâu? "
"Ra diễn tiếp thôi. "
"Có được không? "
"Anh yên tâm đi, em vẫn còn có thể diễn được mà. "-Nói rồi cô kéo Anh đi ổn định.
Vở kịch kết thúc cũng phải gần 10 giờ rưỡi, thay đồ xong xuôi, Lộc Hàm đưa cô trở lại kí túc xá, cô cũng kể hết mọi việc cho Anh nghe. Nhưng điều mà cô không hiểu đó là tại sao Anh lại có thể khẳng định người khoá cửa là Vỹ Quang chỉ vì Anh tìm ra cô.
"Cậu ấy sẽ không làm vậy với em đâu. "
"Sao em biết là không? Có thể lắm chứ. "
"Chẳng có lý do gì để cậu ấy làm vậy. "-Nhiệt Ba một mực khẳng định.
Lộc Hàm đúng là bị cô chọc cho tức chết mà:"Em thật sự không biết là cái tên đó có tình cảm với em sao? Hắn làm vậy là để em không thể ra diễn, nếu như Anh không cướp vai của hắn thì chắc cũng không có chuyện này đâu. "
Có phải là Anh đã suy nghĩ nhiều quá rồi không, Nhiệt Ba không muốn nghe thêm mấy lời ghen tuông này nữa.
Cầm chặt túi bước thẳng vào kí túc xá. Nhưng đêm đó cô lại không thể ngủ được, cô đã suy nghĩ về những gì Anh nói, nửa tin nửa ngờ. Lộc Hàm nói Vỹ Quang có tình cảm với cô, cũng rất có thể. Nhưng vì chuyện này mà khoá trái cửa không cho cô ra thì thật là vô lý.
Cô không tin nhưng dần dà cũng có hơi lảng tránh Vỹ Quang, có lẽ nào là do Lộc Hàm ngày nào cũng phân tích mấy cái lý lẽ để kết tội anh hay không.
Giáng sinh cuối cùng cũng đến , ông Anh trai tốt của cô một mực đòi ăn cơm với cô và Lộc Hàm, để Anh trai đang F. A một mình Nhiệt Ba thấy cũng tội nên đành miễn cưỡng chấp nhận.
Cô mua quà cho tất cả mọi người và dĩ nhiên là có cả Vỹ Quang nhưng làm sao để đưa cho Anh là cả một vấn đề.
Nhiệt Ba đem quà sang kí túc xá nam cho bạn của Lộc Hàm nhân tiện nhờ Trịnh Khải dẫn lên phòng để tạo bất ngờ cho Lộc Hàm.
"Cái người nhốt em hôm bữa bọn Anh đã tìm ra rồi. "-Trịnh Khải vừa mở quà vừa nói, rõ ràng là Anh nói điều tốt nhưng tại sao lại bị Lộc Hàm đá cho một cái thật đau là thế nào?
Nhiệt Ba thấy thái độ kích động của Lộc Hàm vậy thì không khỏi tò mò.
"Là Vỹ Quang? "
"Không phải đâu là con gái đấy hình như là cái người đã từng nói xấu em thì phải. "-Trịnh Khải lại chen vào.
"Không ai hỏi cậu thì đừng có nói. "-Lộc Hàm tức giận ném cả cái gối vào mặt Trịnh Khải.
Anh đã tính tự mình giải quyết chuyện này mà không nói cho Nhiệt Ba biết, phải khó khăn lắm cô mới tự động né cái tên Vỹ Quang kia ra mà giờ nhờ phúc của Trịnh Khải, sôi hỏng bỏng không hết rồi.
Nhiệt Ba từ sau khi nghe câu nói của Trịnh Khải mắt cứ luôn dán vào hộp quà bên cạnh, cô chìm sâu vào suy nghĩ riêng mình, đột nhiên đứng dậy dặn Lộc Hàm tí nữa đón cô ở cổng tây rồi mất hút.
Nhiệt Ba không biết chính xác phòng của Vy Quang ở đâu nên đành phải chạy lòng vòng bên ngoài kí túc xá nam, gọi điện thoại Anh cũng không nghe máy. Thật là không biết tìm ở đâu.
Đi lòng vòng một hồi cuối cùng cũng tìm thấy Vỹ Quang ở đằng sau kí túc xá, Anh ngồi một mình, mắt nhìn về phía xa xăm trông rất trầm tư, ánh đèn lập lòe phía trên chiếu thẳng vào người con trai ấy trông thật là cô đơn.
Giáng sinh nhưng Vỹ Quang lại chỉ có một mình, cô quên mất là Anh chưa quen được nhiều người cho lắm.
Nhiệt Ba bước đến ngồi xuống bên cạnh Anh, làm Vỹ Quang quay sang cũng có phần ngạc nhiên. Cô để hộp quà lên trước mặt Anh, cười tươi.
"Quà giáng sinh của cậu đấy! "
Là một cái khăn len kiểu nam.
"Tôi thấy mùa đông mà cậu chẳng chịu giữ ấm gì cả nên mới mua cho cậu "-Mặt cô hơi đỏ:"nhớ giữ cẩn thận đấy. "
Vỹ Quang chỉ nhìn cô không nói gì, Anh tưởng cô vẫn tránh mặt Anh nhưng hoá ra không phải.
Nhiệt Ba chìa tay ra:"Quà mình đâu"
Vỹ Quang lúng túng không biết trả lời làm sao, Nhiệt Ba liền vỗ vào vai Anh, vui vẻ nói:"Tôi biết là cậu không kịp chuẩn bị mà. Không sao, sau này dẫn tôi đi ăn là được rồi. "
Anh đồng ý, đúng là Nhiệt Ba mà Anh quen biết, luôn luôn là ăn.
Nói với Anh mấy câu nữa rồi cô đi ra cổng tây. Đợi Nhiệt Ba đi khỏi Anh mới lấy sợi dây chuyền trong túi ra, không phải là Anh không chuẩn bị mà là không dám tặng, một Cao Vỹ Quang không sợ gì đâu rồi? Sao giờ lại yếu đuối trước một cô gái vậy chứ?
Anh nhìn sợi dây chuyền càng lúc càng kĩ, khẽ thở mạnh rồi lại tự cười chính bản thân mình.
Đúng là tiết trời đông làm người ta trở nên kì cục mà, Vỹ Quang choàng chiếc khăn len lên cổ. Sự ấm áp mà cô dành cho Anh chỉ dừng lại ở mức này thôi.

Giáng Sinh nào Địch Ngô Hạo Triết cũng cùng Nhiệt Ba đi chơi nên cũng có lúc hai Anh em họ bị hiểu lầm là tình nhân. Mỗi lần như thế thì họ cũng chỉ biết nhìn nhau cười ngặt nghẽ, nhưng năm nay lại khác. Nếu như Anh không gọi thì chắc là cô cũng không tới.
Đi ra đường đâu đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp đến ham, nhìn lại mình sao cảm thấy cô đơn đến lạ thường.
Bữa cơm này Anh nuốt không trôi rồi, vốn dĩ kêu Lộc Hàm và Nhiệt Ba tới để chia sẻ nỗi khổ F. A này của Anh nhưng hình như Anh đã nhầm rồi thì phải.
Lúc đưa hai người về trường Hạo Triết bỗng nhiên lại nghĩ ra trò vui.
"Nhiệt Ba! Anh quên mất, nhà bên kia hình như rất ưng ý em nên đã nói với bố mẹ hẹn cho hai đứa ngày mai gặp nhau để bàn chuyện đính hôn. Em nhớ phải tới đấy! "-Không để cô kịp động thủ Anh đã chạy lên xe phóng đi trước.
Nhiệt Ba vừa tức giận lại vừa lo lắng. Những lời không nên nói Hạo Triết cũng đã nói ra hết mà Lộc Hàm cũng nghe hết rồi.
Cô quay lại nhìn Anh, cữ ngỡ Anh sẽ tức giận hay có biểu cảm gì đó nhưng không hiểu sao Anh lại cười rất vui vẻ.
Sở dĩ Anh cười như vậy là lời của Hạo Triết rất đúng, đã đến lúc Anh phải chuẩn bị đưa cô về nhà rồi.
Nhưng Nhiệt Ba nào hay biết lại cứ tưởng Anh đang cố gắng cười ,liền mau mải giải thích nào là cô đã từng nói không thích Anh ta rồi vân vân ,còn nói ngày mai sẽ đến đó nói rõ mọi chuyện với Anh ta.
Lộc Hàm chỉ biết cười thầm trong lòng, nếu nhau ngày mai cô biết người đó là anh thì không biết còn bộ dạng muốn hủy hôn như hôm nay nữa không.
Lúc về kí túc xá anh còn không quên gọi điện thoại để cảm ơn anh rể.
______________________
7 giờ tối tại nhà hàng nhật bản Kawada.
Nhiệt Ba mặc một bộ váy trắng đứng bên ngoài cũng đã 15 phút, cô nghĩ trong đầu chắc anh ta cũng đã tới rồi.
Lần đầu tiên gặp mặt không phải là cô mà là người khác, bây giờ cô tới không biết phải ăn nói sao với anh ta mà đã từ hôn, nói ra thì cũng không phải lẽ. Nhưng vì Lộc Hàm cô cũng phải vào thôi.
Cô hỏi tiếp tân phòng mà bên kia đã đặt trước rồi tự mình đi vào.
Cánh cửa vừa kéo ra, Nhiệt Ba đã bị người bên trong lôi tuột vào, dồn vào một góc tường hôn tới tấp. Cô cố gắng đẩy người trước mặt ra thì lại bị anh ta ôm chặt, cự quậy một hồi mà người đó vẫn không bỏ ra, nước mắt cô cứ thê chảy ra rồi rơi vào khuôn mặt đang áp sát mình.
Lộc Hàm khẽ nới lỏng tay, ôm lấy hai má cô trấn tĩnh:"Đừng khóc, là anh đây. "
Nhiệt Ba vừa giơ tay định tát thẳng nhưng lại khựng lại, cô không tin vào mắt mình, ngừng khóc hỏi:"Sao anh lại ở đây? Em đã nói là em sẽ giải quyết chuyện này rồi mà. "
"Bên đó sẽ không hủy hôn đâu. "
"Sao anh biết chắc như vậy? "
Bàn tay không lương thiện của anh vòng qua eo cô, khuôn mặt gian xảo ghé gần lại tai cô nói nhỏ:"Bởi vì cái tên biến thái bị em lừa ngay từ lần đầu gặp mặt là anh. "
"Anh... đừng đùa như vậy chứ. "-Cô vẫn không tin .
"Anh không đùa. "
Nhiệt Ba cố gắng xâu chuỗi lại tất cả những thông tin mà cô có về cái tên kia và Lộc Hàm, cái này... Cô vội vào mail lục lại tấm ảnh mà Hạo Triết đã gửi cho cô.
Nhiệt Ba lúc này không biết làm gì hơn ngoài việc đứng hình.
Lộc Hàm kéo cô ngồi xuống, lúc này anh mới để ý đên chiếc váy cô đang mặc, sao lại ngắn như vậy, rõ ràng là cô biết là hôm nay ăn ở nhà hàng Nhật, sẽ phải ngồi đất mà lại mặc như vậy sao.
"Anh đã nói là phải mặc kín rồi mà"-Lộc Hàm hằn học nói:"Nếu như hôm nay không phải là anh mà là người khác thì sao? "
Nhiệt Ba vẫn chưa định thần lại, nên không để ý đến lời anh nói.
Lộc Hàm bỗng nghiêng người qua đè cô xuống đất.
Nhiệt Ba lúc này mới hốt hoảng:"Anh làm gì vậy? Sẽ có người vào đây đó. "
"Sẽ không đâu với lại em là vợ sắp cưới của anh nên anh có quyền, ai dám lên tiếng? "
"Ai nói là sẽ lấy anh? "
"Không lấy thì sẽ bắt em về. Nhiệt Ba! Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn đi. "
Cô bĩu môi:"Trước giờ tưởng anh là nai ngốc ,hoá ra cũng là cáo già đội lốt nai mà thôi. "
"Cái này là do em nói đấy. Vậy thì anh sẽ cho em biết cáo là như thế nào. "
Anh không để cô kịp phản kháng mà đã hôn cô điên cuồng, hai bàn tay họ đan vào nhau càng lúc càng chặt, hơi thở của Lộc Hàm càng lúc càng dồn dập,tay khe vuốt ve mái tóc cô.
Thật là phải mau mau đưa cô về nhà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top