Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Quan Hiểu Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã đến mùa xuân.
Hai vợ chồng Địch Khiết và Ngô Kỳ Lam sẵn sàng bỏ lại hết công việc công việc còn dang dở bên Mỹ, sốt sắng bay về nước lo hôn sự cho con gái rượu.
Địch Ngô Hạo Triết bận công tác đột xuất nên dĩ nhiên Nhiệt Ba phải ra sân bay đón bố mẹ.
Giữa dòng người đông như kiến, cô phải khó lắm mới chen vào được, nhìn lại đồng hồ thì cũng phải hơn 30 phút nữa thì bố mẹ cô mới đến nơi.
Bó hoa hồng đỏ rực trong tay được Nhiệt Ba ôm rất chặt .Bỗng nhiên có người đụng mạnh vào người cô, đến khi Nhiệt Ba nhận ra đang có chuyện gì xảy ra thì chiếc túi xách của cô đã nằm gọn trong tay kẻ đó.
Nhiệt Ba ú ớ không biết làm sao, chỉ biết cố lách người rồi chạy hết sức bám theo tên đó ra đến tận ngoài sân bay.
Mặc dù cô đuổi theo không kịp nhưng số cô vẫn còn hên chán, tên cướp đó đang chạy thì bị một người chặn lại, anh ta đã hạ hắn chỉ trong một nốt nhạc rồi lấy lại túi cho cô.
Cô thở dốc, tay ôm lấy ngực, cố gắng nói một câu cảm ơn tử tế với Anh ta.
Nhìn dáng người chắc cũng bằng tuổi Lộc Hàm, nhưng lại thanh tao, điềm đạm hơn. Chiếc vali của Anh ta nằm sõng soài trên mặt đất, Nhiệt Ba nhanh chóng lại kéo chiếc vali đến cho Anh ta.
"Tôi là Nhiệt Ba, cảm ơn Anh đã giúp đỡ. "
Nói xong cô nhận lại chiếc túi rồi quay đi.
"Chỉ vậy thôi sao? "-Anh ta cất giọng.
Nhiệt Ba nghe không hiểu lắm, mặt cứ ngơ ra.
"Chí ít cũng phải mời tôi một bữa cơm chứ. "
Ồ!!!! Là phải vậy sao?
"Dĩ nhiên"-Cô lấy một tờ giấy ra ghi ghi gì đó rồi đưa cho Anh:"Tôi nhất định sẽ mời Anh nhưng bây giờ tôi phải đón bố mẹ nên Anh cầm địa chỉ này đi, đây là trường tôi học, nếu như có thời gian Anh hãy đến đó. "
Nhiệt Ba nói một hơi rồi chạy mất, cũng may vừa kịp lúc bố mẹ cô xuống sân bay.
Lâu lắm rồi cô chưa gặp lại họ, suýt chút nữa thì Nhiệt Ba đã khóc rồi.
Gần 1 năm trời không gặp lại con gái mà họ cũng chỉ hỏi thăm cô vài ba câu ,còn lại đều là nói về Lộc Hàm.
Really????
Cô và Lộc Hàm còn chưa cưới mà cô đã bị cho ra rìa như vậy rồi thì đến lúc cưới sẽ ra sao.
Bố mẹ cô đúng là thiên vị.
Nhà họ Lộc biết gia đình cô sẽ về nên đã đặt sẵn một nhà hàng gần nhà, sẵn tiện cho hai nhà gặp mặt hàn thuyên các kiểu.
Nhiệt Ba mất cả buổi mới chọn ra được một bộ váy được gọi là thục nữ, mà đã là thục nữ thì nên không quá cầu kì nhưng mẹ cô lại một mực nằng nặc đòi trang điểm cho cô.
Cứ nhớ mỗi lần mẹ lấy cô ra làm thí nghiệm thực hành sau mỗi buổi học make-up của bà là thể nào mặt cô cũng troẻ thành ma chê quỷ hờn.
Nghĩ đến đây thôi là Nhiệt Ba đã lạnh hết sống lưng, cô từ chối, không thể nào đâu. Mẹ cô lại bắt đầu giở trò thề thốt, hứa hẹn năn nỉ đủ kiểu, cuối cùng thì cô vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống.
Vật vã hơn một tiếng đồng hồ ,thành quả lần này cũng không tệ lắm, hình như tay nghề của mẹ cô đã nâng cao hơn rất nhiều.
Nhiệt Ba ngắm mình trong gương mà thở phào nhẹ nhõm. Cô đeo đôi giày cao gót vào rồi theo Địch phu nhân ra xe.
__________________
7 giờ tối, nhà hàng Cao Uyển.
Nhà Lộc Hàm đã tới trước được một lúc, đáng lẽ ra Nhiệt Ba cũng khôg có ý định tới trễ như vậy nhưng mà mẫu nhân đại thân của cô một mực nói nhà gái phải làm giá lên gì đó, rồi kêu tài xế cứ thong thả mà chạy.
Tới nơi rồi cũng không cho cô đi nhanh, một mực bắt cô từ tốn mà tiến vào.
Hai bên gia đình gặp nhau ra mặt vui hết sức, dù sao thì bố cô và bố Lộc Hàm cũng là Anh em chí cốt, trên thương trường cũng giúp đỡ nhau không ít chuyện mà cũng hai năm rồi chưa gặp lại nên cũng có rất nhiều chuyện để nói. Bữa cơm vừa dọn ra, câu chuyện cũng nói được một nửa, bố mẹ hai bên không ngừng khen con của người kia làm cô với Lộc Hàm chỉ biết nhìn nhau cười thẹn.
Nói là đi ăn cơm nhưng hầu như chỉ có cô và Lộc Hàm ăn, còn hai bên bố mẹ thì chia nhau ra hàn thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mà tự nhiên đang ăn cơm vui vẻ, hai vị mẫu thân lại nổi hứng đi hát ở KTV nên kéo hai vị phụ thân đi luôn, nhưng lại một mực không cho cô và Lộc Hàm đi, trước khi đi còn không quên bổ sung câu hai đứa ở lại vui vẻ, muốn đi đâu thì đi.
What??? Nhiệt Ba từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu gì, chỉ đi theo Lộc Hàm ra tính tiền, mặt vẫn còn ngơ ngác.
Lộc Hàm vòng tay qua ôm lấy eo cô, kéo đi.
"Hàm Hàm! Anh nói xem, có phải người lớn hai bên gia đình chúng ta có chút hơi kì quặc phải không? "
Trước câu hỏi này của cô Anh cũng thật không biết nói phải làm sao.
"Nhiệt Ba! Em là vẫn chưa hiểu ý tứ của họ hay sao? "
Cô lắc đầu rất thành thật.
" Anh không biết là em ngốc như vậy luôn đó, họ là cố ý muốn tạo không gian riêng tư cho chúng ta nên mới tách riêng ra, vậy mà em lại nghĩ họ kì quặc, thật đúng là. "
Là như vậy sao? Vậy mà sao cô lại không nhận ra chứ.
"Vậy Lộc Hàm à, chúng ta đi dạo phố đi, cũng lâu lắm rồi em chưa đi dạo phố với Anh. "
Nói rồi, cô ôm cánh tay Anh. Lộc Hàm cũng gật đầu đồng ý. May mà nhà hàng này gần bờ sông nên cô và Anh cũng thuận đường, đi ra đó không xa lắm.
Bỗng nhiên ở gần đó vang lên tiếng kêu thất thanh của một cô gái, hai người liền chạy nhanh chỗ có tiếng kêu đó.
Một đám lưu manh đang vây quanh một cô gái trẻ, chắc cũng tầm bằng Nhiệt Ba.Bọn chúng cười lên những điệu cười ghê rợn, một tên còn tiến lên trước chạm vào bờ vai trần của cô gái, rõ ràng là không có ý gì tốt đẹp.
Tên kia còn chưa kịp làm gì đã bị Lộc Hàm xông tới cho ngay một đấm vào mặt, cả đám đều sững sờ lùi lại một bước, Anh kéo cô gái đứng lên đẩy về phía Nhiệt Ba. Rồi xông tới đánh cho lũ người kia một trận. Mặt mũi tên cầm đầu một lúc sau cũng không còn nhìn rõ, biến dạng đến rợn người.
Đây là lần đầu tiên Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm đánh nhau, không ngờ Anh lại đánh nhau giỏi đến vậy, từng động tác đều rất dứt khoát và mạnh mẽ, cả đám lưu manh đó có đến tận 5 người mà vẫn không đánh lại một mình Anh. Không phải Lộc Hàm của cô rất giỏi sao. Đợi đám người kia chạy đi hết rồi ,Anh mới chạy lại chỗ cô và cô gái kia.
"Em có sao không? "
Vừa nghe thấy tiếng hỏi của anh cô gái kia mới ngước mặt lên, lúc này cả cô với Lộc Hàm mới nhìn rõ mặt cô gái kia. Đôi mắt to tròn đã đẫm lệ vì sợ hãi.
Cả người Lộc Hàm như bị điểm huyệt, cánh tay vô thức nâng lên, muốn chạm ngay vào khuôn mặt đó của cô.
"Khuôn mặt này... Sao trên đời lại có người giống cô ấy đến vậy? "-Miệng Anh lẩm bẩm, làm Nhiệt Ba khó hiểu, không biết Anh đang nói gì liền huých Anh một cái.
"Lộc Hàm! Cô ấy chắc là đang sợ lắm, chúng ta đưa cô ấy vào quán cafe đằng kia đi. "
Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại,ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không dời khỏi cô gái kia.
"Cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Tên của tôi là Quan Hiểu Đồng. "
"Tôi là Nhiệt Ba, còn đây là hôn... "
Nhiệt Ba còn chưa nói xong câu hôn phu, thì Lộc Hàm đột nhiên gắt lời cô, rồi tự giới thiệu bản thân mình.
Hành động của anh làm cô cảm thấy có gì đó khó tả, Lộc Hàm tự nhiên bị sao vậy.
Trong lúc cô còn đang mải mê suy nghĩ, anh và cô gái kia lại nói chuyện rất vui vẻ. Hoá ra, Hiểu Đồng mới từ nước ngoài trở về, cô ấy cũng bằng tuổi Nhiệt Ba. Câu chuyện còn chưa đâu vào đâu thì Hiểu Đồng đã có việc nên phải về trước, cô gái còn không quên đưa danh thiếp của mình cho Lộc Hàm, hứa sẽ mời Nhiệt Ba và anh đi ăn cơm coi như báo đáp.
Lộc Hàm cũng đưa Nhiệt Ba về nhà luôn, nhưng hôm nay anh lại đi rất vội vã, tâm trí cũng không còn ở bên cô. Tự nhiên tim của Nhiệt Ba khẽ nhói, lòng cô cảm thấy mình đã mất đi một thứ gì đó rất quý giá.
____________________
Lộc Hàm không về nhà mà đi đến thẳng trường cấp 3 của anh, cánh cổng trường đã đóng, anh cũng không có ý định muốn vào, chỉ là muốn nhìn nó một chút thôi.
Nơi đây đã lưu giữ của Anh biết bao nhiêu là kỉ niệm về người con gái ấy ,về những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của họ.
"Lộc Hàm! Lại đây đi. "
"Lộc Hàm, Anh đừng giận nữa mà, em xin lỗi. "
"Lộc Hàm! Anh xem cái này đi,rất đẹp đúng không. "
"Lộc Hàm... Lộc Hàm.. "
"Tiểu Lộc! Em yêu Anh. "
Khônggggg! Tiếng hét chói tai của Lộc Hàm vang vọng khắp cả ngôi nhà, anh bật dậy, khó khăn điều chỉnh lại hô hấp, cả khuôn mặt đều đầm đìa mồ hôi.
Đó chỉ là mơ, đúng vậy, chỉ là giấc mơ thôi.
"Alô, Trịnh Khải. Cậu giúp tôi điều tra một chuyện. "
Bên đầu dây bên kia, Trịnh Khải nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ khuya, mắt còn đang nhắm tịt lại với nhau nhưng mà vẫn còn phải nghe hết câu chuyện của Lộc Hàm.
"Tiểu Lộc! Cậu đang nói cái gì vậy? "-Trịnh Khải giãy nảy lên:"Cô ấy... Làm sao có thể? "
"Vậy nên tôi mới nhờ cậu giúp, nhưng bản thân tôi cũng chỉ là cảm giác nên không thể chắc chắn được gì. "
"Được rồi. Cậu cứ để đó cho tôi,nhưng... Nếu thật sự là cô ấy thì Nhiệt Ba, cậu tính làm sao? "
"Tôi cũng không biết. "
Cả không gian lại chìm vào im lặng, Lộc Hàm cầm tấm ảnh chụp chung với Nhiệt Ba lên. Cô thật sự là một thiên thần, nụ cười luôn luôn toả sáng như vậy, người con gái ấy đã mang lại cho Anh hy vọng, nhưng bây giờ ...
____________________
"Ngô phu nhân hôm nay sao lại nấu nhiều món ngon như vậy? "-Nhiệt Ba vừa mới đi học về, trước mặt đã bày sẵn cả một bàn tiệc.
"Mau mau rửa tay rồi phụ mẹ đi, hôm nay mẹ đón con trai tới. "
"Con trai? Là bạn của anh con sao? "
"Đúng rồi đấy. "
Mẹ cô cũng thật là, trong nhà đã có cô và Hạo Triết còn chưa đủ hay sao lại còn nhận thêm con trai nữa chứ.
Người con trai này của bà thật ra là bạn thân của Hạo Triết, nhưng cô mới chỉ thấy Anh ta có vài lần hồi cô mười tuổi. Nghe nói mẹ của Anh ta là bạn thời thơ ấu của mẹ cô, nhưng bà ấy lại bị bệnh mà qua đời sớm, mà từ khi chưa sinh anh ta mẹ cô với mẹ anh ta đã cho Hạo Triết với anh ta chơi chung từ trong bụng rồi. Hai người này bằng tuổi nhau nên chơi rất thân, mà từ khi mẹ anh ta mất thì mẹ cô lại hay chăm sóc anh ta, coi anh ta như con trai mình nên hai người đó cũng đổi luôn cách xưng hô. Hồi còn nhỏ anh ta rất thích chơi với Hạo Triết cũng hay cùng Hạo Triết trông cô nhưng hồi đó Nhiệt Ba còn bé quá. Mà đến tận sinh nhật lần thứ 10 của cô mới gặp lại anh ta, sau đó anh ta sang Pháp học. Nhà anh ta cũng có điều kiện mà, nhưng giờ đến tên cô còn không nhớ huống chi là mặt mũi.
"Mẹ, chúng con về rồi đây. "-Giọng Hạo Triết rõ là to, chưa thấy hình mà đã thấy tiếng.
Nhiệt Ba háo hức chạy ra đón ông anh này, nhưng cô chưa vui vẻ được mấy giây đã bị đứng hình, ngón tay không ngừng chỉ về người phía sau Hạo Triết.
"Nhiệt Ba, em làm sao vậy? Mẹ không nói cho em biết là anh sẽ cùng Dương Dương về nhà hay sao? "
Dương Dương tiến lên một bước, ghé sát vào tai Hạo Triết:"Em gái cậu đang bất ngờ đó. "
"Nhiệt Ba! Mười mấy năm rồi không gặp em, à không, chúng ta đã gặp nhau hai ngày trước rồi mà đúng không. Em còn chưa trả ơn anh nữa đấy. "
"Nè Dương Dương ,cậu đang nói gì vậy, trả ơn cái gì? "
"Đi đi, vào nhà rồi tôi nói cậu nghe. "
Hạo Triết kéo Nhiệt Ba vào nhà ăn cơm, sau một màn ôm ấp nồng thắm thì cuối cùng mẹ cô cũng cho mọi người đụng đũa. Hạo Triết vẫn chưa hết tò mò chuyện lúc nãy nên một mực hỏi Dương Dương bằng được.
"Nhiệt Ba! Con nhất định phải mời anh một bữa đấy. "
"Con biết rồi mà mẹ. "-Cô quay sang chỗ Dương Dương :"Anh à, cám ơn anh chuyện hôm đó. "
"Vậy hôm nào anh em mình đi ăn là được. "
"Không thành vấn đề. "
"Nè Dương Dương lần này con về nước là muốn thành lập công ty sao. "
"Vâng ạ. Con với Hạo Triết đã bàn kĩ rồi, chúng con muốn thành lập một công ty của riêng mình. "
"Con đúng là giỏi, nếu như Nhiệt Ba mà không có hôn ước thì mẹ cũng muốn gả nó cho con rồi. "
"Mẹ à! Sao lại nói vậy, Lộc Hàm mà nghe được thì sao? "
Nụ cười của Dương Dương khựng lại:"Hôn ước sao? "
"À mẹ quên nói với con, sắp tới Nhiệt Ba nhà chúng ta sẽ làm đám cưới với con trai nhà họ Lộc, con về nước rồi thì hay quá, có thể dự đám cưới của hai đứa nó luôn. "
Dương Dương quay sang nhìn cô gái còn đang đỏ mặt ngượng ngùng kia, trong lòng hơi chùn xuống nhưng vẫn phải nở nụ cười thật tươi đồng ý.
__________________
"Lộc Hàm à, tôi đã cho người điều tra rồi. Đúng thật là cô ấy, nhưng chỉ có điều là bây giờ đang bị mất trí nhớ. "
"Mất trí nhớ? Vậy là sao? "
"Tôi đã cho người mang tài liệu qua chỗ cậu, cậu đọc xong sẽ hiểu. "
Lộc Hàm cầm tập tài liệu trên tay, cảm xúc thật khó tả, anh đọc thật chậm rãi từng chữ một, rồi chạy như bay tới nhà họ Quan.
Quan Hiểu Đồng vừa ra khỏi nhà đã thấy Lộc Hàm đứng trước cửa, cô có chút khó hiểu, chưa kịp hỏi gì đã bị anh ôm chặt vào lòng.

Đã hơn một tháng trôi qua.
Điện thoại của Lộc Hàm lúc nào cũng bận máy, nhà cũng không về, Nhiệt Ba hẹn gặp thì lúc nào anh cũng nói bận.
Trong lòng cô rất buồn nhưng cũng phải thông cảm cho anh, vì đây là giai đoạn đầu của anh nên rất vất vả, cô cũng không nên làm phiền anh.
"Nhiệt Ba! Đang có người tìm cậu kìa. "
Nhiệt Ba gấp nhanh cuốn sách lại, cầm lấy balo chạy ra khỏi thư viện.
Cô cứ nghĩ đó là Lộc Hàm nhưng người đứng trước mặt cô bây giờ lại là... Anh trai nuôi.
Dương Dương dựa người vào chiếc mui trần, cả người toát ra khí chất của một soái ca làm cả trường bỗng nhiên không còn một bóng nữ sinh nào nữa mà tập trung hết về phía thư viện.
"Em gái đi ăn thôi. "
________________
Mị thi xong rồi mà cũng tạch hết rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top