Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiện tại: Cầm lên được, bỏ xuống được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói tám năm qua dạy cho tôi được điều gì thì đó chính là cầm lên được, bỏ xuống được. Không có gì là vô giá, không có gì là vĩnh cửu. Bát cơm chính là thứ quan trọng nhất, còn những thứ còn lại chỉ là phù du. Vì vậy, mặt mũi không quan trọng, quan trọng là giữ chắc được chỗ đứng của mình. Tôi chính là người phụ nữ vụ lợi như vậy đấy. Xã hội đã đánh cho tôi không còn một manh giáp, nhào nặn tôi thành một con người hoàn toàn khác. Có lẽ biến cố gia đình nhiều năm về trước khiến cho tôi trở nên sợ hãi, sợ bước vào vết xe đổ của bố. Hoa Chinh Vũ không còn tín nhiệm tôi nhiều như trước, bản thân tôi cũng phải tự tìm đường lui.

Sáng hôm sau, Dương Quang.

Tôi đã chờ hơn một tiếng đồng hồ. Dù vậy, tôi không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Đã đến đây cầu xin người ta còn tỏ vẻ oai phong cái gì chứ? Bây giờ Cố Nhất Minh là thế mạnh, tôi là thế yếu, dẫu anh ta có muốn tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng cam lòng.

Chờ mãi thì thư kí của anh ra hiệu cho tôi vào trong. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, mong anh tả nể tình xưa mà giúp tôi một tay.

Cố Nhất Minh đang ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm tư. Năm tháng khiến anh ta trở nên trầm ổn hơn nhiều, vẻ mặt cũng cương nghị hơn trước. Đây là lần đầu tiên tôi chân chính ngắm anh ta một cách trực diện, kể từ khi đến Dương Quang. Quả thật, thời gian không buông tha cho một ai. Chúng tôi đều đã là những người khác.

"Cố tổng." Tôi gọi một tiếng. Anh nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng. Tôi rủa thầm, lại gọi một tiếng: "Cố Nhất Minh".

Lúc này anh mới gật đầu: "Ngồi đi".

Tôi đi thẳng vào chuyện chính: "Cố tổng, mong anh hãy giao toàn quyền xử lý vật liệu của khách sạn Xuân Việt cho tôi."

Anh nheo mắt: "Tư Kỳ, em có biết mình đang nói gì không?"

Tôi kiên định, nhìn thẳng vào mắt Cố Nhất Minh: "Tôi biết."

"Hoa Thị trễ nãi trong việc cung cấp vật liệu, Dương Quang đã rộng lượng gia hạn. Bây giờ em lại đến đây, nghênh ngang đòi quyền quản lý sao? Dương Quang nhân sự nhiều, không cần đến Phó Tổng Hoa Thị phải bận tâm."

Tôi không chút sợ hãi mà đáp: "Hôm nay tôi đến đây không phải với tư cách phó tổng Hoa Thị mà là Lý Tư Kỳ. Lý Tư Kỳ ở London. Lý Tư Kỳ mà anh đã gặp nhiều năm về trước."

Cố Nhất Minh giật bắn mình, đồng tử co lại. Có lẽ anh cũng bất chợt nhớ về những chuyện xưa. Nếu là tôi của nhiều năm trước chắc chắn sẽ không có can đảm để nói ra điều này, nhưng bây giờ tôi đã khác. Chẳng có gì là không lợi dụng được, cũng chẳng có gì là không thay thế được. Tôi không để anh trả lời mà nói tiếp: "Cố Nhất Minh, anh nợ gia đình tôi điều gì anh còn nhớ không? Tôi đến đây không phải là đòi nợ, chỉ cầu xin anh một việc cỏn con. Dương Quang rộng lớn như vậy, còn nhiều dự án khác để bố trí nhân sự. Tôi chỉ cần quản lý một hạng mục nhỏ, anh cũng không đáp ứng được sao?"

Cố Nhất Minh lặng thinh. Tôi cũng không nói thêm mà ngồi chờ anh lên tiếng. Mãi một lúc sau, anh nói: "Lý Tư Kỳ, em trách anh sao?"

Tôi ngoảnh mặt đi, tránh không để anh nhìn thấy đôi mắt đã mờ mịt nước: "Tôi đã nói hôm nay tôi không đến đây để đòi nợ. Tôi..."

Anh bỗng đứng dậy, sải đôi chân dài đi đến cạnh tôi: "Tư Kỳ, em trách anh?"

Đôi mắt đen lay láy dậy sóng kia khiến tôi chùn bước, nhưng rồi tôi lại nhớ đến những năm tháng trước kia. Là anh ta nợ tôi. Cố Nhất Minh nợ tôi. Nợ rất nhiều.

"Đúng."

Anh vươn tay nắm lấy cằm tôi: "Sao em có thể trách anh? Chuyện năm đó, em không một lời mà bỏ đi biệt tăm. Anh..."

Tôi gạt phắt bàn tay anh ra, giọng lạnh tanh: "Cố Nhất Minh, nếu không phải vì anh thì tôi cũng không phải xa xứ. Tôi hỏi anh một lần nữa: Anh có giao quyền quản lý dự án Xuân Việt cho tôi không?"

Anh trả lời một nẻo: "Em hận anh sao?"

Rồi Cố Nhất Minh cười phá lên: "Nếu đã hận thì cứ hận đi. Làm cho em nhớ đến anh cũng được. Xuân Việt anh không thể giao cho em." Rồi anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, mắt ánh lên vẻ giận dữ: "Lý Tư Kỳ, anh không nợ em."

Tôi cười tẻ nhạt: "Bố mẹ tôi chết, cửa nát nhà tan, chân tôi tật nguyền, tất cả đều đã không xảy ra nếu như hôm đó anh chịu vươn tay ra giúp đỡ."

Cả người anh run lên: "Em..."

Tôi cười nhạt: "Thôi bỏ đi, cũng đâu phải đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ mặt này của anh. Đến mạng bố mẹ tôi anh chẳng thèm đếm xỉa, cái thân què này của tôi việc gì phải cầu xin anh?"

Anh gào lên: "Anh không nợ em. Chính anh cũng không thể hình dung..."

Tôi không thể kìm chế được nữa, nước mắt bật ra khỏi khoé mi: "Anh im đi. Anh là đồ cầm thú. Đúng là kẻ súc sinh đến mạng người cũng không tha." Tôi hơi bình tĩnh, lại nhớ đến việc bát cơm mình còn trong tay anh ta thì hạ giọng: "Cố Nhất Minh, anh xem như cho tôi một ân huệ được không? Sau khi việc này xong, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa, vĩnh viễn biến mất."

Ánh mắt anh điên cuồng: "Em nói gì?"

"Giải quyết xong việc này, tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Xem như anh nể tình năm đó tôi thích anh nhiều như vậy đi có được không..."

"Lý Tư Kỳ, em ghét anh đến như vậy sao?"

Tôi lặng thinh không đáp. Hận chính là yêu. Tôi không muốn phải yêu con người này nữa, nên hận thù gì tôi cũng đã để cho nó đi. Tôi không muốn còn bất cứ quan hệ gì với quá khứ. Lý Tư Kỳ ngây thơ, Lý Tư Kỳ mềm yếu, Lý Tư Kỳ không biết ngượng, Lý Tư Kỳ bất cần đời, Lý Tư Kỳ mà cả tuổi xuân chỉ xoay quanh một người đàn ông không yêu mình. Những thứ đó bây giờ chẳng có nghĩa lý gì nữa, ngoại trừ việc gợi lên chút trắc ẩn hiếm có của Cố Nhất Minh để tôi được quản lý Xuân Việt.

"Cố Nhất Minh, tôi không ghét anh, cũng không hận anh. Nói thật với anh, cuộc sống mới của tôi chẳng dễ dàng gì, bát cơm cũng không nắm chặt được. Tôi vốn không chịu trách nhiệm với dự án này nhưng phải đến đây để lấy công chuộc tội. Dương Quang tiền không thiếu, xem như anh thương hại tôi đi, giúp tôi một tay được không?"

Anh nhìn xoáy vào mắt tôi, lộ rõ vẻ đau đớn. Ánh mắt này là sao? Năm đó tôi mới là người rời đi, bỏ lại phía sau biết bao nhiều tham vọng và đau đớn tột cùng. Tôi đứng dậy, bỏ lại một câu "hẹn gặp lại" rồi đi ra ngoài. Tôi sợ rằng nếu tôi ở lại thêm một giây phút nào nữa bản thân sẽ không nhịn được mà nói hết những uất hận trong lòng. 

"Em đứng lại đó", từ phía sau lưng tôi, anh hét lên. Tôi không ngoảnh đầu. Còn gì để mà tưởng niệm nữa đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top