Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hiện tại: Đời người có mấy lần tám năm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế cô nương?", bàn tay của Tân Huy huơ trước mặt tôi. Tôi giật bắn mình, rượu vang trong tay sánh vài giọt ra khỏi ly.

Tôi cười hối lỗi: "Không có gì". Dĩ nhiên anh không tin lời tôi, đôi mắt nheo lại: "Thật sự không có gì sao? Hay là vì Cố Nhất Tín và Mộng Dương ngồi bàn bên kia?"

Miệng tôi nhoẻn một nụ cười buồn: "Anh hiểu em nhất mà". Anh không nói gì mà bắt đầu gọi món. Đều là các món tôi thích ăn. Từ ngày tôi biết anh ở London, người đàn ông này luôn là tri kỷ của tôi. Tôi không biết phải gọi mối quan hệ này là như thế nào - hiểu nhau hơn cả bạn bè lại có quan hệ thể xác, nhưng vĩnh viễn không yêu nhau? Tôi chỉ biết rằng anh chính là gia đình của tôi, gia đình duy nhất, là cảng tránh gió an toàn nhất khi tôi bơ vơ một mình.

"Có phải là em chê anh rất nhàm chán hay không? Tối nay sao lại ngẩn ngơ thế kia?", Tân Huy cười nhẹ, một lần nữa kéo tôi về thực tại.

"Em đang nghĩ về mối quan hệ của chúng ta"

Anh ngạc nhiên: "Có gì mà phải suy nghĩ? Không phải là em yêu anh rồi đó chứ?"

Tôi phì cười: "Em cầu còn chẳng được". Nói xong, cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi thở dài, gắp cho anh một ít thức ăn: "Tranh thủ ăn uống một chút, qua đến châu Âu thức ăn đều nhạt nhẽo khó nuốt".

"Tư Kỳ", Tân Huy nhẹ giọng nói, nắm lấy tay tôi. Bàn tay to lớn ôm bao gọn lấy tay tôi: "Có lẽ lần này anh đi rất lâu"

"Là bao lâu?"

"Có lẽ không trở về nữa"

Tôi kinh ngạc nhìn anh: "Anh bảo với em là mấy tháng cơ mà."

Anh cười buồn: "Anh cảm thấy cuộc đời không có cô ấy quá nhạt nhẽo. Anh muốn du ngoạn đó đây, không muốn bị tù túng trói buộc. Anh chỉ muốn khi gặp lại cô ấy có thể kể cho cô ấy nghe một chút về cuộc đời mình thú vị ra sao, cũng có thể theo đuổi lại cô ấy một lần nữa".

"Tân Huy, mấy hôm nay em cứ ngỡ anh đã nghĩ thông. Người đã chết không sống lại được. Anh nhất định sẽ sống thật lâu, còn mấy chục năm nữa mới ra đi, có khi chị ta đã đầu thai mấy kiếp rồi. Anh cũng phải sống cho bản thân mình chứ. Anh phải tìm được hạnh phúc mới, ít nhất... ít nhất như vậy có thể cho em hi vọng bắt đầu lại từ đầu."

"Anh đã quyết định rồi. Hằng năm anh sẽ đến thăm em một lần, nhưng anh không muốn ở một chỗ quá lâu. Từ giờ trở đi, đối với anh bốn bể là nhà. Anh giao cho em toàn bộ cổ phần của công ty mà anh đang có hiện giờ, nhất định phải giữ cho kĩ, xem như là của hồi môn anh cho em". 

Tôi và anh ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, ánh sáng màu vàng nhạt khẽ hắt lên người tôi nhưng tôi không hề cảm thấy ấm áp. Người thân duy nhất của tôi cuối cùng cũng quyết định rời xa tôi, nhưng lại dùng sự dịu dàng đáng ghét đó của anh khiến tôi chẳng thể nào giận dỗi. Tôi chỉ biết đau lòng - một người đàn ông tốt yêu một cô gái tốt, nhưng lại không hề có kết quả tốt đẹp. 

"Về thôi", cuối cùng, sau một khoảng dài im lặng, tôi khẽ nói.

"Được", anh khẽ đáp. 

Chúng tôi cùng nhau bước đi dưới bầu trởi tối đen như mực. Anh chở tôi đến nhà rồi trao cho tôi một cái ôm thật chặt. Mắt tôi cay xè, không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp đó.

"Anh đi rồi nhớ phải giữ gìn sức khoẻ. Nhớ ăn uống đúng giờ, uống thuốc đều đặn, có gì khó khăn cứ gọi cho anh."

"Được".

"Nếu có bất cứ lúc nào em cần anh, cứ gọi điện thoại. Anh sẽ về ngay cạnh bên em."

"Được".

"Buông bỏ đi, đừng như anh mà dằn vặt cả đời".

Lần này, tôi không đáp lại. Tôi ngẩng đầu lên, đặt lên môi anh một nụ hôn nghẹn ngào. Tôi biết, từ giờ trở đi, anh sẽ vĩnh viễn bước đi một mình, không bao giờ mở cửa trái tim mình nữa.

---------

Tân Huy rời đi khiến tâm tình tôi suy sụp suốt mấy ngày. Dù vậy, tôi không thể cứ vì thế mà nghỉ việc. Sáng hôm anh ra sân bay, tôi đến công ty với đôi mắt sưng húp, tôi cũng chẳng có tâm trạng trang điểm.  

Thấy tâm trạng tôi không được tốt, Phó Gia Hàng cũng không hề làm khó dễ tôi. Cả buổi sáng tôi cứ ngẩn người ngồi đó, đầu óc đâu đâu. Có lẽ mọi người trong văn phòng đều nhận thấy nên cũng không đến làm phiền tôi. Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa, nhân viên lục tục rời đi, chỉ còn lại mình tôi ngồi tại bàn làm việc.

Không còn cần phải giả vờ, tôi nằm xoài ra bàn, đầu đau như búa bổ, bụng cũng đau từng cơn. Mấy năm nay tôi đúng là rất mệt mỏi. Nghĩ lại, lần cuối cùng tôi thật sự cảm thấy vui vẻ là khi nào? Thù hận, vướng bận, đau thương, tất cả đều quá sức chịu đựng của tôi. Tôi nhắm mắt, cố gắng áp chế cơn đau đang dội lên.

"Đã đến giờ ăn trưa rồi sao còn chưa đi?", một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu. Tôi không cần nhìn cũng biết là ai.

"Tôi đi bây giờ", tôi ngồi dậy, cười gượng gạo. Tuyệt đối không thể để bản thân yếu đuối dù chỉ một chút trước mặt con người này. Bài học đau đớn từ tám năm trước đã dạy tôi một bài học nhớ đời, vĩnh viễn sẽ không sai phạm lần thứ hai.

"Tư Kỳ..." Cố Nhất Minh thở hắt ra, bộ dạng bất đắc dĩ. "Anh biết em đang rất giận dữ, trong lòng cũng có rất nhiều cảm xúc đang lắng đọng. Anh hiểu rằng em không thể chấp nhận anh bây giờ, nhưng có thể để anh chăm sóc cho em được không?"

"Vậy anh nói rõ cho tôi, anh dám nói anh không còn chút tình cảm nào cho Mộng Dương sao?", lời vừa nói ra, tôi lập tức muốn cho mình một bạt tai. Tại sao lại hỏi một câu vô nghĩa như thế? Hơn nữa, hỏi điều đó chứng tỏ rằng bản thân vẫn còn chút hi vọng, cũng là cho Cố Nhất Minh một cơ hội làm tổn thương tôi lần nữa.

Tôi nhìn thẳng người đàn ông trước mặt thật nghiêm túc. Tôi biết anh đã trưởng thành, trở thành bộ dạng nghiêm nghị ít nói như bây giờ, cũng không còn bộc lộ nhiều cảm xúc như xưa. Tuy vậy, từ biểu cảm bối rối trên gương mặt rắn rỏi kia, tôi đã thừa biết câu trả lời mà không cần phải nghe thấy. Dù đã biết trước kết quả nhưng tim tôi không thể kìm được mà nhói đau. Sự ra đi của Tân Huy, giờ lại là sự khẳng định đối với tình cảm bất diệt của Cố Nhất Minh đối với Mộng Dương, quả thật tôi không thể tiếp nhận nổi nhiều thứ một lúc như thế.

Không để cho Cố Nhất Minh dây dưa thêm nữa, tôi nói luôn: "Đúng như tôi đã dự đoán. Cố Nhất Minh, tôi không thể tiếp nhận một người mà trong lòng có một người khác ngự trị. Việc đó Lý Tư Kỳ năm mười sáu tuổi đến hai mươi hai tuổi sẽ làm, nhưng Lý Tư Kỳ năm ba mươi tuổi không đủ can đảm, cũng không đủ sức. Như tôi đã nói lần trước, tôi mong chúng ta chỉ thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới, như vậy là đủ lắm rồi". 

Sự yên lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng. Do mọi người đều bỏ đi ăn trưa nên đến tiếng gõ phím lạch cạch thường ngày cũng biến mất không dấu vết. Tôi rút từ trong ngăn bàn ra một tập giấy: "Sẵn tiện, đây là bản kế hoạch mới thảo và báo cáo lợi nhuận tháng vừa rồi của công ty. Lợi nhuận vượt chỉ tiêu hai mươi phần trăm, bản kế hoạch cũng đã được các bộ phận khác phê duyệt qua". 

Anh chỉ trầm tĩnh nhìn tôi mà không nhận lấy.. Tôi vừa bỏ xấp tài liệu xuống bàn thì anh nhẹ giọng: "Tư Kỳ, cho anh một thời gian".

Tầm mắt tôi vẫn hướng xuống đất: "Gì cơ?"

"Anh đã từng yêu một người đến tê tâm liệt phế. Anh từng nghĩ, anh có thể vì cô ấy mà từ bỏ cả thế giới, thậm chí đến sinh mệnh này. Nhưng người con gái đó lại chẳng muốn bất cứ thứ gì từ anh."

Ánh nắng mặt trời rạng rỡ chiếu qua cửa sổ kính lớn nhưng tôi không hề cảm thấy ấm áp.

"Anh đã từng nghĩ, bản thân cả đời này sẽ sống trong cô độc, sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể yêu được một người khác như vậy nữa. Nhưng sự xuất hiện của em cho anh hi vọng. Vì vậy, anh xin em, hãy cho anh thêm một thời gian".

"Đã tám năm mà anh vẫn chưa quên được người đó, anh muốn thêm bao lâu?", tôi thở dài, cuối cùng cũng đầu hàng. 

"Tôi đã ba mươi tuổi rồi, thêm một lần tám năm sẽ gần bốn mươi tuổi, thêm hai lần tám năm sẽ gần năm mươi tuổi. Cuộc đời này của tôi không thể dùng thêm vài lần tám năm đợi một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top