Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nữ cải nam Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaa~~~~

- Cơn bão lớn quá. Thưa thuyền trưởng tôi không điều khiển được

con tàu nữa, cánh buồm cũng bị gió thổi rách r, nước đã tràn vào

mạng tàu r ....( Hoa tiêu nói)

- tàu cứu hộ khẩn cấp đâu mau sử dụng đi ( thuyền trưởng)

- thưa thuyền trưởng nơi để tàu cứu hộ đã bị nước nhấn chìm rồi

ạ nhưng ngài đừng lo tôi đã gọi cho đội cứu hộ đường biển rồi ạ.

Họ sẽ mang thuyền và trực thăng ra đón chúng ta ( hoa tiêu)

- không chờ họ tới được đâu, gió bão quá lớn, tàu của chúng ta đã

bị nước tràn vào quá nhiều không đầy 10p nữa con tàu này sẽ

chìm mất thôi ( thuyền trưởng)

- ôi không, vậy chúng ta không làm được gì sao ( hoa tiêu)

- chúng ta cần phải đảm bảo an toàn cho vợ chồng ngài thủ tướng

và cô aliqua, thật không ngờ cô ấy vừa đạt được danh hiệu hoa

hậu thế giới mà lại phải....( Thuyền trưởng)

-- thưa thuyền trưởng tôi đã tìm thấy được phao cứu hộ nhưng

Chỉ chở được tối đa 4 người ( thuyền phó)

- Vậy thuyền phó anh chở vợ chồng ngài thủ tướng và cô hoa hậu

vào bờ trước đi ( thuyền trưởng)

- không được, các ông phải chở theo Lila nữa ( bà thủ tướng nói)

-  bà xem con chó quan trọng hơn mạng người à( thuyền phó tức

giận nói)

- cậu cũng lớn gan thật dám cải lời tôi à ( bà thủ tướng)

- làm theo đi tôi sẽ trả phí cho các anh khi vào tới đất liền ( thủ

tướng nói)

- làm theo đi, tôi không sao (  aliqua)

- vậy đi thôi

~~~~~~20 phút sau~~~~~~

Cả con tàu lẫn những người trên tàu đều chìm xuống đáy biển

Riêng aliqua bị lốc xoáy cuốn đi cách nơi đắm tàu gần 150km

Lúc này cô chợt nghĩ

- lẽ nào ta phải chết như thế này sao? Ta vừa tốt nghiệp cấp ba

xong , còn chưa học đại học, chưa làm được gì, mà lại chết như

này...

Cô cứ nghĩ rồi chìm cơn mê

Một anh chàng gác cổng đã nhìn thấy cô. Thấy cô anh ta liền chạy

tới cứu

~~~3 ngày sau~~~

Lờ mờ lờ mờ....

A tôi đang ở đâu đây- aliqua độc thoại

Nghe câu hỏi của cô vát trả lời

- đây là nhà tôi, hôm trước tôi đang canh gác thì nhìn thấy anh bị

ngất liền tới cứu huynh. Huynh đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi

- cho hỏi đây là tỉnh nào vậy? Mọi người trên tàu vanic thế nào

rồi?

- tỉnh ??? .... Tàu ????
 
- ukm tỉnh nào

- huynh còn sốt à. Đây là Nam Nhi quốc, với lại tàu là gì vậy?

- cái gì .. Năm nhi quốc. Vậy ở đây không có nữ à?

- huynh bị làm sao thế, nói toàn những câu khó hiểu, nữ là gì chứ, ở

đây chỉ có những người như tôi thôi, những con người to cao, vạm

vỡ... Mà nhìn huynh trông có vẻ nhỏ nhắn, yếu đuối quá

- à ừ....

- huynh nghĩ ngơi đi, hồi nữa tôi đưa huynh đi gặp quốc vương

- ukm. Cảm ơn huynh

Vát đi vào trong mang bộ đồ nam ra đưa cho aliqua

- huynh mặc vào đi, y phục trên người huynh nhìn lạ quá

~~~~~ CUNG ĐIỆN~~~~

Trước mắt aliqua giờ đây là một lâu đài kiểu xưa màu trắng

Trước cổng có 4 tên lính gác. Cô cùng với Vát bước vào trong, con

đường dài phủ đầy những tấm thảm đỏ, bên trong trang trí những

Món đồ kì quái. Đó chưa là gì so với việc cô nhìn thấy một người

ngồi trên ngai vàng lơ lửng trên không trung

- đó.... Đó..ó là gì vậy y y

Bỗng cô thấy Vát quỳ xuống

- thần Vát Phararic xin thỉnh an quốc vương

- thanh bình thân

- tạ quốc vương, thưa ngài đây là aliqua huynh ấy bị ngất trước

cổng vương quốc thần đã đưa huynh ấy tới đây

Vừa nhìn qua, anh đã biết cô xuất thân là tộc người, sống ở trên

mặt nước vì anh là quốc vương nên đã được dạy từ nhỏ

- ukm. Hãy để huynh ấy lại đây, ngươi lui ra trước đi, ta có chuyện

muốn hỏi chàng trai này

Sau khi Vát đi, Nuhon có ý trêu cô

- ngươi có biết đây là Nam Nhi Quốc xưa nay không có người phụ

nữ nào đặt chân tới đây. Nếu bây giờ mà có một người phụ nữ

đến đây thì ...

Nghe hắn nói mà cô sợ xanh mặt

- à ừ tôi có nghe Vát nói

- tôi à... To gan thật đó nói chuyện với tôi cô phải xưng là thần

hoặc là nữ tử

- ngươi biết ta là nữ

- cô lại xưng hô như vậy với tôi

- ngươi thông cảm đi tôi quen rồi

Nghe cô nói hết câu, anh từ ngài vàng bay xuống ôm lấy eo cô

- cô to gan lắm, tôi phải phạt cô để làm gương cho cả vương quốc

này






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tinh