Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nữa đã trôi qua, mùa hè năm nay tôi lại sắp tham gia vào chuyến đi tình nguyện đến Nam Phi. Không biết năm nay tôi có gặp lại em không? Người con gái mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng khó mà quên được.

Mùa hè năm 2012, lần đầu tiên tôi đến Nam Phi trong chuyến đi tình nguyện.

Nơi tôi đến là một vùng đất rộng lớn, cằn cỗi, khô hạn và nghèo đói ở phía Tây sa mạc Namib. Người dân ở đây đen đúa, ốm yếu và trông có vẻ dơ bẩn. Những ngày đầu tiên vừa đặt chân tới đây tôi không thể nào thích nghi được, tôi sợ những bàn tay xương xóc của những đứa trẻ chạm vào tôi, tôi sợ cái việc đội nắng để đến những ngôi nhà lụp xụp để khám bệnh cho những con người ăn mặc rách rưới, cũ kỉ. Họ cứ như là những bóng ma sống dật dờ ở cái nơi khắc nghiệt này. Không chỉ vậy, ở Nam Phi nói riêng và Châu Phi nói chung thì HIV như là một dịch bệnh. Số người mắc đến mức báo động nên tôi cũng vì thế mà dè dặt với họ

Ngày thứ 3, có một cậu bé ốm tong teo được anh Chun bế chạy hồng hộc vào khu nhà trại của đoàn tình nguyện. Nó rên rỉ vì cơn sốt đang làm nó khó chịu

_Nhanh lên, giúp nó đi- Chun hối thúc mọi người

Đúng lúc này, trong khu nhà trại chỉ còn mỗi tôi là bác sĩ. Anh Jiro đã đi khỏi để giúp đỡ cho một người nào đấy.

Đến bên cạnh cậu nhóc, thấy nó quằn quại, mê mang thật tội nghiệp nhưng chính cái vẻ ngoài của nó khiến tôi không dám đụng tới nó.

_Cậu làm gì vậy, nhanh khám cho nó đi- Chun hối thúc

_Tôi......tôi...-đôi mắt tôi dán vào nó rồi nhìn Chun bối rối, tôi phải nói sao đây cho anh ấy hiểu là tôi không đủ can đảm để chạm vào nó

Có một chiếc khăn ướt vừa đặt lên trán cậu bé, một bàn tay trắng trẻo, thon dài sờ vào cái má đen sạm. Chính là cô gái đó. Một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng không nổi bật nhưng rất duyên. Mái tóc dài cột cao nhìn khỏe khoắn, năng động.

_Nó sốt rất cao- giọng cô trong trẻo cất lên

Cô quay qua nhìn tôi bằng đôi mắt khó chịu. Có lẽ cô thấy tôi không xứng là một bác sĩ

_Anh không cứu nó thì để tôi cứu, anh đừng ngồi ở đây cho chất chỗ, thu dọn hành lí và trở về Taipei đi.

Cô cáu gắt. Cô chắc là nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lời nói của cô ta thật đanh thép. Câu nói của cô làm tôi có cảm giác vừa bị sĩ nhục nặng nề, cô ấy xem tôi nhưng kẻ vô tích sự và thừa thải ở đây

_Cô cứu được nó sao? Tránh ra

Tôi vì sự tự tôn của mình mà quát lên rồi gạt phăng cái bàn tay cô ấy ra khỏi người thằng nhóc. Tôi bắt đầu lấy hết sự can đảm của mình mà sờ vào trán nó. Đúng là nó sốt rất cao. Sau đó tôi đã dùng các biện pháp y học để giúp nó hạ sốt. Một lúc sau khi được tôi tiêm thuốc thì nó đã ngủ.

Chiều buông, ánh nắng vàng vọt rơi trên từng tán cây rồi làm đổ dài cái bóng của tôi xuống nền cỏ cháy. Tắm, tắm ở đây như một điều cũng đáng sợ như là vào những ngôi nhà ma. Nước ở đây đục ngầu và ít ỏi, chỉ đủ để tôi làm ướt cơ thể. Mấy chai sửa tắm không thể dùng được vì sẽ không đủ nước để tắm cho thật sạch.

Tôi lại chạm mặt cô gái lúc sáng ở trước cửa phòng tắm. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt không mấy thiện cảm và ánh mắt tôi cũng thế

Cô ta đi lướt qua tôi như xa lạ. Tôi chẳng quan tâm đến điều đó và tôi bước vào phòng tắm. Nhìn vào chậu nước đục mà tôi thất kinh tởm.

_Không tắm nữa...-tôi quyết tâm

Tôi tản bộ quanh khu nhà trại, buồn chán. Ở đây không có điện nên hiển nhiên không tivi, không internet. Tôi chán ghét cái nơi này quá. Tôi phải rời khỏi đây thôi. Một ý nghĩ vừa lóe ra trong đầu tôi. Sáng mai, ngay sáng mai tôi sẽ ra con đường chính, tìm xe trở về khu thành phố ở thủ đô Nam Phi, quãng đường khá xa nhưng vẫn hơn việc phải sống ở đây trong 1 tuần tiếp theo

Tôi vừa đạp phải cái gì đó mềm mềm

_Á...

Có cái gì đó sắt nhọn vừa cắm vào chân tôi. Rắn, chắc chắn là rắn. Đúng như tôi nghĩ, một con rắn đất đen ngòm vừa cắn một lỗ vào cố chân tôi. Nó bắt đầu đau và nhức.

Tôi xé một miếng vải dài từ chiếc áo thun tôi đang mặc và cột siết thật chặt cổ chân phía trên vết cắn. Cố về khu trại nhưng tôi không bước đi được nữa rồi. Chân tôi bắt đầu thấy tê tê và nhức kinh khủng.

_Để tôi giúp anh- giọng nói rất quen vang lên bên tai

Tôi chưa kịp trả lời thì cô đã cúi người, môi cô đặt vào vết thương của tôi rồi hút máu. Không ngờ thời buổi này mà còn dùng cái phương pháp xưa lắc này. Nhưng cũng phải thôi, ở đây làm gì giống được như ở Taipei, đâu có thiết bị y tế hiện đại.

_Xong rồi, để tôi dìu anh về, về đó có thuốc đấy- cô rất nhiệt tình giúp đỡ không như những thái độ khó chịu mà cô dành cho tôi lúc trưa.

_Cảm ơn, mà cô tên gì vậy ?

_Gui Gui, em mới 22 thôi- cô cười

_Em nhỏ hơn anh 4 tuổi đấy, tên anh là Aaron- có cảm giác thân thuộc len lõi vào tim tôi. Cô gái này thật dễ thương !

Ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi, vết rắn cắn đêm qua đã bớt sưng và cũng không đau nữa. Tôi đi ra ngoài, thấy cô đang dìu một người phụ nữ mang thai vào trại, chắc chị ta sắp sanh. Khuôn mặt chị nhăn nhó, chị kêu la không ngừng. Nước ối cũng đã vỡ ra, chảy ướt cả cặp chân của chị . Tôi tự dưng thấy khâm phục cô thật, cô không kì thị những người da đen nghèo đói, không ngại vất vả, không sợ khó khăn.....Sao tôi lại không được như cô ấy nhỉ ?

Mọi người vây quanh chị rất đông.

_Nước ấm, khăn, mền,...- giọng của ai đó cất lên sốt sắn.

_Tránh ra- anh Jiro cũng vẹt đám người để tiếp cận chị.

_Anh không phải bác sĩ khoa sản...có làm được không ?- Chun lại hỏi

_Tôi không biết nhưng tôi sẽ cố

Tiếng hét đau đớn của người phụ nữ như là âm thanh chính bây giờ, mọi người xung quanh tôi chạy lăng xăng chuẩn bị. Ồn ào, quá sức ồn ào.

Jiro tản mọi người ra ngoài, trong đó chỉ còn mình anh, Ánh Khiết và một cô gái khác. Tôi đứng bên ngoài tự dưng cũng thấy lo lắng, nôn nao...có phải vợ tôi sanh đâu chứ, sao tôi lại bồn chồn như vậy ?

Tôi nghe thấy tiếng la của người đàn bà ấy càng lúc càng lớn, tiếng Jiro cứ thúc giục ''come on.......come on'', chốc chốc thì Gui Gui và cô gái tình nguyện mà tôi chưa quen lại chạy ra rồi chạy vào.

_Nhanh đi chứ ?- tôi thấy căng thẳng quá, hai tay tôi đan vào nhau khấn vái đất trời

« oe...oe...oe... » tiếng khóc vang lên, tất cả chúng tôi đều thở phào và vui mừng hớn hở, chúng tôi đứng bên ngoài ôm lấy nhau mà cười vang lên. Thật hạnh phúc, chúng tôi vừa đón một sinh linh nhỏ ra đời tại cái nơi mà tôi cho rằng nó thật đáng sợ này...

Gui bế ra một cậu bé nhỏ xíu, đen như những người ở đây. Nhìn nó chẳng giống những đứa trẻ mới sinh ở Đài Loan tí nào. Bởi những đứa trẻ ở Đài Loan vừa sinh ra đều đỏ hỏn, còn nó thì đen thui nên nó có hồng hào như những đứa trẻ mà tôi thấy thì cũng không thể nhận ra được.

Ý định rời khỏi đây bị đứt ngang. Vết thương chưa lành hẳn buột tôi phải ở lại nơi này. Một đêm nữa lại buông xuống, tôi ngồi trên một tản đá mà đón những cơn gió khô.

_Buồn lắm hả ?- Gui vừa bước đến

_Ừ...-tôi gật đầu

Gui khẽ cười, nụ cười ẩn chứa cái gì đó rất lạ

_Gì vậy ?- tôi không thể nhìn ra ẩn ý của nụ cười ấy

_Hình như anh sợ nhưng con người ở đây ?

_Sợ ? không đời nào...chỉ là...chỉ là...à...tôi...-tôi cứ ấp úng, tôi cũng không biết cảm giác thật sự của tôi khi nhìn thấy những người Nam Phi là gì nữa

_Anh là một bác sĩ, đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm, hằng ngày nhìn máu và những vết thương lỡ loét thì không sao. Thế mà anh lại sợ những con người hiền lành ở đây. Anh kì thị họ ra mặt...Tôi thật không hiểu nổi

_Anh cũng không hiểu nhưng nhìn họ thật bẩn thỉu

_Anh thôi cái suy nghĩ đó đi, họ không bẩn thỉu. Anh thì đã quen với cuộc sống đầy đủ nên anh không hiểu họ. Với cái thời tiết khắc nghiệt ở đây họ phải chấp nhận sống như vậy, nghèo khổ, dịch bệnh,...đang giết dần họ đấy.

Cô có vẻ bức xúc với tôi. Nhưng mà Gui nói đúng, tôi thấy mình thật quá đáng...sao lại có nhưng cái suy nghĩ như thế được chứ....bỏ, tôi phải bỏ ngay mới được. Tôi đến đây để giúp đỡ họ, sao lại mang cả sự kì thị của mình theo chứ.

Vết thương ở chân tôi cũng lành rồi, tôi lại tiếp tục đi khắp vùng bán hoang mạc để giúp đỡ nhưng con người hiền lành, khó khăn.

Trời vừa hừng sáng, ánh bình minh chỉ mới ửng hồng trên nền trời. Bên ngoài vang tiếng gọi của một ai đó, giọng điệu, nhịp nói và cao độ của giọng nói ấy hình như có việc rất gấp gáp.

_Jfagkh@$gfb^*zfmibme%^!$&.......- nó nói 1 tràn

Thời gian dần trôi, một tuần ở Nam Phi đã qua, chỉ còn hôm nay nữa là đoàn tình nguyện trở về Đài Loan. Suốt thời gian qua, tôi học được rất nhiều thứ : thích nghi, chấp nhận, thông cảm,...Nam Phi và con người Nam Phi đã dạy tôi những điều đó. Và em- Gui, em chính là người giúp tôi khai ngộ, mở lòng mình với những mảnh đời cơ cực.

Tôi đặc biệt có cảm tình với em, những ngày ở đây tôi và em đã gần nhau hơn. Tôi hiểu về em, tôi mến em và có khi là hơn thế nữa.

Tôi mang trên vai thùng y tế, cùng Gui đi đến nhà một ông bác, ông ấy bị trúng thực. Tôi và Gui đã giúp ông ấy giảm đau, tình trạng cũng không nghiêm trọng lắm. Đứa con gái của ông cảm ơn tôi và Gui rối rít. Nó lấy chiếc vòng cổ bằng đồng mà nó đang đeo tặng cho chúng tôi để cảm ơn nhưng chúng tôi đều từ chối.

_Anh đã thay đổi nhiều rồi- Gui cười tươi trong cái nắng gay gắt

_Nhờ em hết đấy- tôi đáp

_Em đến đây nhiều lần rồi phải không ?

_Lần này là lần thứ 3.

Chúng tôi cười nói vui vẻ trên quảng đường dẫn về khu nhà trại. Tôi bỗng thấy một cái vòng cổ bằng hạt, nhiều màu, trong kì kì quái quái. Tôi nhặt lên rồi gọi người phụ nữ trước mặt

_Hey !...-tôi chạy về phía chị ấy

_Aaron...- chẳng biết Gui gọi tôi làm gì nữa

Tôi trả lại nó cho chị, cẩn thận tôi đeo nó lại vào cổ chị, chị cười rồi nói cái gì đó bằng tiếng Nam Phi, một vài người đàn ông đứng đấy cũng cười rồi nói « ghue@$roa$^ !!5 »

_I don't understand....What ?

_EF$@$^*Idrgth!$65....-họ vẫn nói, người phụ nữ còn nắm lấy tay tôi

Họ làm tôi bối rối thật, chẳng biết là chuyện gì đang diễn ra

_det%#2Hhj*(#1....-Gui bước đến và nói bằng tiếng Nam Phi với họ

Tự dưng cô quay sang tôi, hay tay áp lên má rôi rồi...3cm...2cm...1cm...Môi Gui chạm vào môi tôi. Cái gì thế, Gui đang làm gì vậy ? Tôi đang bị sao vậy, tim tôi đập nhanh quá rồi, các mạnh máu trong người căng lên, nóng hừng hừng...Tự nhiên tôi thấy vui quá

Gui bỏ đôi môi anh đào của cô ra khỏi làn môi mỏng của tôi rồi quay sang nói gì đó với họ, tôi có chút hụt hẫng. Họ quay đi không nói gì thêm, người phụ nữ mang theo nét buồn cúi đầu quay đi.

_Họ nói gì vậy ?- tôi hỏi Gui

_Anh không biết phong tục ở đây, khi anh nhặt đồ và đeo lại vào cổ cho một người phụ nữ thì anh phải lấy họ làm vợ

_Hả...-tôi hơi bị ngạc nhiên

Gui thở hắt ra rồi nói tiếp _ Em nói anh là chồng em nên mới phải....

Thì ra là vậy. Mọi chuyện do tôi mà ra cả. Gui cũng thông minh, nhờ cô đã giải vây cho tôi.

Ngày cuối cùng ở Nam Phi đáng nhớ trôi qua. Chúng lên máy bay trở về Đài Loan, đường ai nấy đi...Có lẽ tôi bị Gui làm cho ngốc đi, chỉ mãi nói chuyện bâng quơ với em mà quên cả việc xin em cách để liên lạc. Nhớ em, nụ hôn của em đến nay vẫn quấn lấy tâm trí của tôi. Hình ảnh của em tôi luôn nhớ nhung từng đêm.

Hè năm nay tôi cũng xin đi tình nguyện. Mong lắm, mong em sẽ lại tham gia, chắc chắn lần này gặp em tôi sẽ không để mình phải hối hận như lần hôm đó.

2�Ͳv+�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#guilun