Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà của nhà ai văng vẳng, phá tan giấc mộng của tôi. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, bốn bề màn nhung phủ vây, rèm châu long lanh thi thoảng lại va vào nhau, tạo nên những âm thanh trong trẻo. Không khí trong phòng tràn ngập mùi rượu Tây nồng đượm. Một góc phòng, đồng hồ quả lắc đong đưa từng nhịp phập phồng như tiếng con tim hoảng hốt.

Người nằm bên cạnh tôi bất ngờ trở mình. Có thể thấy rõ nụ cười quá dị hiện hữu trên đôi môi đỏ như tô son, khiến người ta không khỏi e sợ.

Là Phụng Hoá công!

Hắn... Tôi, tôi tại sao lại ở đây...cùng hắn?

Đầu óc tôi ong ong. Trong ký ức chỉ có đêm Nguyên Tiêu cùng Thừa Mai dưới trăng tâm tình, cùng lời hẹn ước đợi chờ.

Sau đó không lâu, có người gọi tôi giao chút việc vặt, sau đó là một hành lang tối tăm, và một cú đánh như trời giáng phía sau gáy.

Đến khi tỉnh lại, tôi bàng hoàng nhận ra quần áo trên người bị kéo xuống trễ nãi và suồng sã, tóc tai rối bù, trâm gỗ vẫn cài nguyên trên tóc.

Dưới thân tôi là một mảng máu đỏ tươi!

Tôi hốt hoảng la thất thanh. Tức thì, một bàn tay gầy guộc che miệng tôi lại. Trong gang tấc, có thể thấy móng tay dài nhọn được cắt tỉa kỹ càng. Trong cơn hoảng hốt, tôi bám lây cánh tay của hắn, luôn miệng hỏi tại sao, tại sao. Hắn đứng phắt đậy, giật cánh tay thật mạnh, thô bạo đẩy tôi té quỵ xuống giường.

Tôi chỉ biết giương mắt nhìn hắn đang trưng ra vẻ mặt khinh bỉ. Vạt áo dài tình cờ bị cánh tay tôi đè chặt, hắn thô lỗ thu về, dùng tay phủi phủi vạt áo.

"Thật dơ bẩn." – Giọng nam cao vút, thật sự quá khó nghe.

Tôi nghiến răng: "Dơ bẩn? Là tôi dơ bẩn hay là trò bỉ ổi của ông dơ bẩn?"

Hắn sửa lại vạt áo, quay lưng chẳng thèm ngó lấy tôi một lần.

Cánh cửa đóng sầm lại, hy vọng vụt tắt. Ngoài trời, ánh bình mình vẫn chưa thể xua đi đêm trường ảm đạm.

...

Thừa Mai bặt vô âm tín. Anh dường như biến mất khỏi Tử Cấm Thành oan nghiệt, bỏ lại mình tôi với định mệnh phũ phàng.

Ngày ngày mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian cứ thế tuần hoàn, chẳng đợi một ai. Xuân đi hạ đến, khí trời bắt đầu oi nồng. Mấy cây phượng ven sông Hương nở hoa rực rỡ, nhuộm cả một góc kinh kỳ sắc đỏ chói loà. Màu đỏ ấy cứ như máu của con tim bị bóp nghẹn, nhìn vào đã thấy đau đớn, âm ỉ không dứt.

Mỗi tháng Nguyễn Phúc Bửu Đảo lại vào cung thỉnh an Thái phi một lần. Bao giờ tôi cũng âm thâm quan sát đám thị vệ theo hầu giá, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Thừa Mai. Mỗi khi đem xuống cõi lòng dạy day dứt chẳng yên, rốt cuộc anh đang ở nơi nào?

Một ngày mưa cuối hạ tuôn rơi xối xả, sấm vang chớp giật như gào thét, ai oán não nề. Công việc ở cung uyển bận rộn chất chồng, làm đến đầu tắt mặt tối vẫn chưa vơi đi được mấy phần. Lúc đang sắp xếp lại kinh Phật của Thái phi, tôi bỗng thấy trong người mỏi mệt. Trong dạ dày trào dâng một cơn buồn nôn dữ dội. Nỗi lo sợ phập phồng choáng lấy cả tâm tư.

Sau đó, tôi biết mình đã có thai.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đã định là kiếp số, con người ta muốn thoát cách mấy cũng không được, chỉ có mỗi một cách là đương đầu với vận mệnh mà thôi.

Cái thai này như cây kim trong bọc, sớm muộn gì đến ngày cũng lòi ra. Âm mưu kín kẽ trong hậu cung còn khó qua mắt, huống chi là sinh linh đã tượng hình trong bụng tôi. Lúc hai vị Thái phi hay tin, bât ngờ đến độ cả chén trà trong tay cũng không kiềm được mà ném vỡ, nộ khí xung thiên. Mãi về sau, tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy, cả Diên Thọ cũng lặng ngắt như tờ, cung nữ thái giám trong cung đến nói chuyện cũng không dám. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy nơi này, hệt như đám mây đen vần vũ trên bầu trờ kia vậy, chẳng biết khi nào thì gió giật sấm rền, chẳng biết khi nào thì mưa tuôn xối xả.

Lúc Hoà Thái phi triệu tôi đến chất vấn, không ngần ngại, tôi liền khai cái thai trong bụng là của Phụng Hoá công.

Một cái tát thẳng vào mặt, khoé miệng rướm máu.

Trên dưới trong cung đều đồn đãi, Phụng Hoá công Bửu Đảo xưa nay mắc phải chứng bất lực chuyện phòng the. Năm xưa thành thân cùng chính thất Trương Như thị, tình cảm chăn gối cũng chẳng phải mặn nồng, chỉ lo cờ bạc rượu chè, phong lưu phóng đãng. Kể từ khi Trương Như phu nhân chịu đựng không đặng mà xuất gia tu hành, hắn cũng chẳng thiết đón thêm phụ nữ nào khác vào phủ.

Người như vậy, định sẵn là vô hậu, đoạn tử tuyệt tôn.

Vậy mà, tôi lại có thai với hắn! Nực cười!

Nhưng dẫu nực cười đến độ nào thì đấy cũng là sự thật không thể nào chối bỏ. Vì đêm đó, là tôi thấy mình nằm trong phòng hắn, trên một chiếc giường. Là tôi thấy mình y phục xốc xếch đến đáng thương, dưới thân là mảng đỏ lòm đó, về sau cũng không dám nhớ đến dù chỉ một giây một khắc.

Chỉ tiếc là hai vị Thái phi ngàn lần vạn lần cũng không hề tin lời tôi nói, một câu "dâm loạn cung nghiêm" liền mang tôi ra dụng hình, bắt tôi khai ra danh tính của cha đứa trẻ.

Hắn ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ lim khảm xà cừ tinh xảo, tay nâng chén trà, mắt quan sát dáng vẻ thảm hại của tôi, điệu bộ thoải mái hệt như xem hát tuồng. Từ đầu đến cuối chẳng thừa nhận việc mình đã làm, một chữ cũng không hé răng, một câu cũng chẳng mở miệng. Mặc cho giương mắt khẩn khoản cầu xin, mặc cho tôi thê thiết kêu gào.

Hoà Thái phi sắc mặt tối sầm, tuyệt nhiên vô cùng phẫn nộ. Hộ giáp* vàng đeo trên ngón tay cứa vào bàn gỗ, tạo ra âm thanh vô cùng khó nghe.

(*) Hộ giáp/Hộ chỉ: Trang sức hình dạng như móng tay giả, đeo vào ngón áp út và ngón út của phụ nữ quý tộc ngày xưa. Bạn nào thường xem phim triều Thanh hẳn sẽ biết ^^

"Tiện tì Hoàng Cúc to gan, thân trâu chó lại còn đê tiện. Chẳng những dâm loạn trong cung lại còn to gan vu khống hoàng thân quốc thích. Phạt ngươi nằm sấp đánh ba mươi trượng, để xem ngươi có biết hối cải hay không!"

Hoàng Quý Thái phi Nguyễn Hữu thị nét mặt lạnh lùng, bình thản nói với Hoà Thái phi: "Dù gì ả ta cũng đang bụng mang dạ chửa, phạt nặng e là sẽ tổn hại đến thanh danh của hoàng thất. Huồng chi chuyện này gây ra nhiều đả khích đến Bửu Đảo, cũng phải hỏi xem nó muốn xử lý thế nào."

Nguyễn Phúc Bửu Đảo lim dim đôi mắt, tay mân mê tấm huân chương bằng vàng đính trên ngực áo, nhìn sang hai vị Thái phi: "Hai vị mẫu phi thấy nên làm thế nào thì cứ làm như thế đó đi." – Ngập ngừng một chút, hắn lại tiếp lời: "Nhưng mà hoàng gia trước giờ vốn bao dung, mấy việc này cũng nên cho ả một con đường sống. Thôi thì, muốn đánh thì đánh, muốn phạt thì phạt. Nhưng mà, tốt nhất là nên đào sẵn cột cái hố nông lót vải mềm, khi ả ta nằm sấp chịu đòn thì phần bụng đặt vào đó, có thể tránh sẩy thai. Đứa bé trong bụng ả vô tội, chúng ta không nên lạm sát."

Hoàng Quý Thái phi gật gù: "Phụng Hoá công đúng là suy nghĩ chu toàn, có điều con lo cho cái thai trong bụng của ả như vậy, có lẽ nào..."

Lời chưa nói xong đã bị Hoà Thái phi ngắt lời: "Cứ phạt đi, chuyện khác để sau hãy tính."

...

Ba mươi trượng đó, nếu là đánh cho nghiêm túc thì đến binh sĩ thân thể tráng kiện cũng không sao chịu được, đừng nói đến phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi. Ông trời vẫn có đức hiếu sinh, đám thị vệ đó thương cho tôi bụng mang dạ chửa, roi đòn cũng nhẹ đi chút ít, đến cuối cùng, tôi vẫn có thể sống sót mà vượt qua. Chỉ là, phía sau người máu đã nhuộm đỏ, vô số vết bầm hằng lên da thịt nghe tê buốt. May mắn hơn là, tôi không bị sẩy thai sau trận thụ hình đó.

Sau này mỗi khi nhớ lại cơn bỉ cực này, tôi không khỏi lạnh người mà khinh bỉ. Tên Phụng Hoá công đó, dám làm lại không dám nhận. Một cái hố vải cứu lấy đứa con trong bụng thì đã có thể tự ý huỷ hoại cả cuộc đời của Hoàng Cúc này hay sao?

Nhưng có những chuyện là do vận số đã an bày, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.

...

Lúc thân thể chịu đựng roi đòn, từng tia máu bắn ra thấm đẫm cả y phục, cơn đau trên da thịt kia cũng không là gì so với nỗi đau tái tê nơi cõi lòng. Thân thể đã bị hắn làm cho nhơ nhớp, tôi không cách nào có thể đối diện với Thừa Mai, nếu anh có mặt ở đây, giờ khắc này. Chỉ hận bản thân không thể gieo mình xuống sông Hương mà tự vẫn. Nhưng nghĩ lại, tội lỗi ô uế đến nhường này, nước sông Hương thanh thuần cũng chẳng thể giúp tôi gột rửa được nữa rồi...

Thừa Mai. Em xin lỗi.

...

Thanh danh đã ô uế, tôi không thể ở lại Diên Thọ cung được nữa, vậy là, tôi được đưa về phủ Phụng Hoá.

Mang thai với Phụng Hoá công cũng chẳng vẻ vang gì, so với lúc bị anh trai bán đi làm cung tì năm xưa, có khi còn tệ hại hơn gấp bội phần. Hắn không cho tôi ở phòng ốc trong phủ, chỉ chuẩn bị một căn chồi ọp ẹp dựng tại một góc vườn. Tôi cũng chẳng được làm gia nhân trong phủ, chỉ có thể đêm ngày ngụ tại căn chồi đó. Đến giờ sẽ có kẻ đem cơm cho ăn, sắc thuốc dưỡng thai cho uống. Hắn vẫn giúp tôi giữ lại đứa bé trong bụng, nhưng hắn không muốn tôi can thiệp vào cuộc sống của hắn.

Căn chồi nhỏ hẹp đó là nơi nương náo của tôi suốt mấy tháng cuối của thai kỳ. Lúc đó, Huế đang vào màu thu, mưa như trút nước, căn chồi ấy cũng chẳng vững chãi là bao. Có những thứ đáng sợ như mưa đêm, sấm chớp đùng đoàng, mưa rơi dai dẳng khiến cả người tôi đau nhứt không ngừng, suốt mấy đêm liền không tài nào chợp mắt. Tôi nghĩ mà thương đứa bé trong bụng, giá mà nó đừng có người mẹ như tôi, thì sẽ tốt biết mấy!

Bửu Đảo thỉnh thoảng lại đến xem tôi sống chết thế nào, mỗi lần đến tôi và hắn liền khắc khẩu. Tôi không muốn nói nhiều với hắn, mỗi lần gặp hắn chỉ hỏi thăm tung tích của Thừa Mai.

Hắn nghe thấy tên Thừa Mai liền cười cười, ánh mắt gian hùng khó tả: "Ta biết cô với hắn có giao tình sâu đậm. Cô yên tâm, hắn ở một nơi rất tốt..."- Hắn xoa xoa lên bụng tôi, nói tiếp: "Cô cứ mang thai cho tốt, sinh đứa bé này ra, ta sẽ nói cho cô biết hắn đang ở nơi nào."

Chỗ hắn vừa sờ trên bụng bỗng dưng lạnh toát.

...

Ngày 22 tháng 10 năm 1913, tôi hạ sinh cho hắn một đứa bé trắng trẻo khôi ngô. Bản thân tôi còn không thể nào tin nổi, làm sao một người dung mạo xấu xí như hắn lại làm cha của một đứa trẻ đáng yêu như thế này. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên khiến lòng tôi vừa ngập tràn ấm áp, lại vừa không khỏi xót xa. Tôi là một người mẹ thân thế đã thấp hèn, danh dự bị bôi nhọ, làm sao có thể mang lại cho nó một cuộc sống tốt đẹp, một danh phận rỡ ràng? Tôi ôm con vào lòng, cảm thấy hơi ấm từ nó, chử động của chân tay mềm mại nhưng khoẻ mạnh, lòng thầm vui mừng khôn xiết.

Thân tôi không đáng là gì nữa, chỉ tội cho đứa bé. Nó vốn là máu thịt của Nguyễn Phúc thị, không thể cùng tôi bị người ta chà đạp coi thường. Nguyện tiên tổ gia tộc Nguyễn Phúc thị phù hộ cho nó bình an mà trưởng thành...

...

Đứa con này của tôi đúng là được tổ tiên phù hộ.

Ngày con đầy tháng, Tân Phong công chúa có đến thăm. Đứa con này của tôi là cháu ruột của công chúa, lại kháu khỉnh đáng yêu, công chúa vô cùng thương yêu, mang bao nhiêu là quần áo đẹp cho nó. Công chúa tính tình vui vẻ, vốn yêu thích trẻ con, ẵm đứa bé trên tay liền ra sức mà cưng nựng.

"Chu choa. Cô xem, cô xem. Thằng bé này sao mà giống hoàng huynh quá chừng! Cái mũi này, đôi mắt này là của hoàng huynh Bửu Đảo, tuyệt đối không lẫn vào đâu được."

Anh em ruột thịt, cốt nhục của nhau sao lại không nhận ra. Lời này của Tân Phong công chúa đến tay hai vị Thái phi, mấy ngày sao phủ Phụng Hoá liền nhận được khẩu dụ từ trong cung, Tông Nhân phủ đã đưa con tôi vào tông phả của hoàng tộc.

Theo đế hệ thi* từ thời vua Minh Mạng, con trai tôi được xếp vào hàng chữ Vĩnh, tên lại chọn một chữ Thuỵ. Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ, con trai tôi là Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ. "Thuỵ" có nghĩa là điềm lành, là an vui. Phải, mong sao cuộc đời nó cũng như tên ấy, vĩnh viễn an tường, đời đời hạnh phúc.

(*) Đế hệ thi (Bài thơ các đời đế vương):Bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt, đồng thời là luật đặt tên con cháu trong hoàng tộc triều Nguyễn.

Miên hồng ưng bửu vĩnh

Bảo quý định long tường

Hiền năng kham kế thuật

Thế ngoại quốc gia xương.

Có thể thấy, sau Minh Mạng, thế hệ đầu tiên của đế hệ thi là vua Thiệu Trị (Nguyễn Phúc Miên Tông), và kết thúc của 13 đời vua Nguyễn là ở thế hệ chữ "Vĩnh", tức vua Bảo Đại (Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ)

...

Hạ sinh Vĩnh Thuỵ, tôi nhớ lại lời hắn đã hứa hôm nào. Hắn nói, chỉ cần đứa bé trong bụng tôi được sinh ra, hắn sẽ nói cho biết tung tích của Thừa Mai.

Hắn nhìn tôi một lúc lâu, liền thở dài. Tôi nhận thấy có điều gì không ổn, liền lay lay cánh tay của hắn, khẩn khoản van nài: "Nói cho tôi biết đi, Thừa Mai đâu rồi? Thừa Mai đâu rồi?"

"Hắn, cái tên cứng đầu đó..." – Hắn cười lạnh: "...chết rồi."

"Chết rồi?" – Lòng tôi cũng chết lặng. Tôi lắc đầu, ngoan cố không tin vào những lời hắn nói, bàn tay níu chặt tay áo hắn.

"Tôi không tin, tôi không tin!"

Thật sự rất muốn hét lên để xua tan đi giá buốt trong lòng. Nhưng không thể, hắn đã ngăn tôi lại.

Còn nhớ đêm Nguyên Tiêu đó, cùng ngắm trăng, cùng hẹn ước, cùng hứa sẽ chờ đợi ngày tự do. Vậy mà sao anh lại bỏ tôi một mình đơn độc đối mặt với cả thể gian này? Thời gian tôi mang thai Vĩnh Thuỵ, ngày ngày mỏn mỏi trông tin, rốt cuộc đổi lấy cái gì chứ, ngoài sự thật phũ phàng?

Ngày đó em có hứa sẽ đợi anh mà, tại sao...?

Không ngờ lần gặp đó lại là mảng ký ức cuối cùng giữa chúng ta...

...

"Nước mắt ngắn dài thật ghê tởm." – Hai ngón tay hắn nâng cằm tôi, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ như lười dao sắc bén. "Hắn chết là do cô, là do cô hại!"

...

Lòng người trong cung vốn dĩ khó lường. Nhiều năm sau đó cái chết không rõ ràng của Thừa Mai vẫn ám ảnh tôi không ngừng.

Hắn nói, là tôi hại chết anh. Tôi vẫn tin là như thế, cõi lòng day dứt không thôi.

Nhưng mãi về sau, tôi mới đủ khôn ngoan để hiểu rằng, là tình cảm của tôi khiến hắn phải trừ khử anh, khiến hắn phải tìm mọi cách chia rẽ chúng tôi. Hắn thân là con cháu hoàng gia, đánh chết một tên thị vệ vô danh có gì đáng ngại, trong cung nếu biết cũng sẽ lấp liếm cho qua.

Tôi vĩnh viễn hận hắn thấu xương, có điều, việc hắn đã làm đó là câu chuyện thuộc về hắn. Còn câu chuyện của tôi, chẳng có gì ngoài vết thương lòng ứa máu theo năm tháng, không sao lành lặn...

...

Thừa Mai bỏ tôi sang thế giới bên kia, rồi đến Vĩnh Thuỵ cũng không thể ở bên tôi được nữa.

Ngày thôi nôi của Vĩnh Thuỵ, trong cung truyền khẩu dụ, nói Hoà Thái phi muốn đón cháu nội vào cung nuôi dưỡng. Bửu Đảo cũng đã ưng thuận, tôi lại không có quyền lực để giữ con bên cạnh mình, đành phó mặc cho vận mệnh.

Số phận cứ như dòng nước sông Hương trôi mãi trôi mãi, để tôi dạt vào bờ bãi đìu hiu, để con tôi vượt ra biển lớn mênh mông sóng cả, mãi mãi cũng không thể tương phùng. Những việc tôi có thể làm cho Vĩnh Thuỵ cũng chỉ là sinh nó ra, về sau nó bay cao bay xa cũng là do phúc khí của nó, người mẹ như tôi đây nào dám tranh công.

...

Siêu thuốc bắt trên lò lửa sôi sùng sục. Tiếng bọt nước sủi tăm tí tách hệt như tiếng lòng lo sợ bất an. Từ khi hạ sinh Vĩnh Thuỵ, cơ thể tôi dần suy kiệt, mấy căn bệnh vặt lựa lúc trái gió trở trời mà hành hạ, liên miên không dứt. Đã là mẹ đẻ của hoàng tôn, cho dù thân phận có thấp hèn cách mấy thì cũng được hưởng vài phần ân trạch. Cứ nửa tháng một lần lại có ngự y trong cung vâng lệnh của hai vị đức bà đến bắt mạch bình an. Thi thoảng, Bửu Đảo cũng cho mời thầy thuốc tây y về thăm khám. Trong căn phòng nhỏ tịch mịch nơi phủ Phụng Hoá, mùi thuốc đông tây hoà lẫn, từng lan hơi vấn vít trong không khí tựa như nỗi đau nơi đáy lòng, xua mãi cũng chẳng bay đi.

Ai cũng nói với tôi, bệnh trong người không phải loại nguy hiểm vô phương cứu chữa, chỉ là do tâm tình không tốt mới trở nên chữa mãi không khỏi. Mỗi lần nghe mấy lời đó, tôi liền chán nản mà lắc đầu.

Phải tịnh đưỡng cho tốt, tâm bình khí hoà mới mong bệnh tật qua khỏi. Điều này tôi không phải không biết, chỉ là, có những chuyện mãi mãi chẳng thể quên. Có lẽ, chỉ có rời khỏi thế gian này, vạn sự giai không, cõi lòng mới được vơi đi nỗi ưu tư đè nặng.

Chén thuốc trước mặt bốc khỏi nghi ngút. Nắng chiều xuyên qua của sổ nhạt nhoà, làn hơi hoà lẫn, có thể trông rõ từng hạt hơi nước li ti đang nhè nhẹ bay lên. Mùi thuốc hăng nồng xộc vào mũi, chưa uống đã nghe mùi đắng chát. Màu thuốc nâu cánh gián như mọi khi, có ai ngờ trong đó đã hoà lẫn chất độc đủ lấy mạng người.

Từ sau khi cho tôi biết về cái chết của Thừa Mai, Nguyễn Phúc Bửu Đảo lúc nào cũng trông chừng tôi vô cùng cẩn thận, đồ ăn thức uống mang đến cho tôi cũng cho người kiểm tra hết sức kỹ càng. Tôi cười khinh bỉ, hắn sợ tôi tự vẫn đến như vậy sao? Sợ đến nỗi thuốc tôi dùng cũng do người của hắn mang đến, nơi ở lúc nào cũng có người của hắn trông chừng, một cơ hội sơ sảy cũng không có.

Chỉ là hắn không ngờ trong phủ có hoa trúc đào. Ăn phải một hai hoa này bất quá chỉ là ngộ độc, nhưng còn uống nhựa cây, chẳng lẽ còn đường sống hay sao?

Chén thuốc trong tay, hương trúc đào thoang thoảng, phong vị thanh tân tựa như giai nhân gặp quân tử, kịch độc lan toả hệt như duyên cùng phận tuyệt...

Xoảng...

Mảnh sứ vỡ tan trên nền gạch, mấy giọt thuốc bắn tung toé, nhuộm cả vạt áo ướt đẫm một mảng nâu âm trầm. Cổ tay tôi bị nắm chặt, gương mặt bị nâng lên đầy thô bạo.

"Ai cho cô quyền tự sát?"

Gương mặt quỷ dị của hắn xuất hiện trước mắt tôi. Ánh mắt thì lo âu mà khoé môi vẫn giữ nụ cười khinh miệt và xa cách.

Quai hàm bị bàn tay gầy guộc của hắn thô bạo siết lấy, tôi khó có thể mở miệng cất lời, giọng nói thều thào như người sắp chết: "Là sinh mạng của tôi, tôi có quyền làm chủ..."

Hắn hừ một tiếng, hai tay thu lại, nắm lấy vạt áo lụa lau lau tựa như vừa chạm vào thứ gì rất ghê tởm.

"Cô đã bán thân vào cung, chẳng lẽ không biết sinh mệnh của nô tì chính là tài sản của chủ tử?"

"Ông đừng nói với tôi rằng nếu tôi tự vẫn thì gia đình sẽ bị liên luỵ!"- Tôi ôm lấy thân mình mà cười lạnh một tiếng. "Gia đình? Tôi còn gia đình để liên luỵ sao. Cha tôi mất rồi, còn đám người đó, có vì tôi mà chết cũng đáng!"- Đột nhiên nhớ lại ngày xưa bị dì đay nghiến ra sao, bị anh trai ghẻ lạnh đến độ nào, nỗi oán hận trong lòng chực trào dâng, không sao ngăn lại.

Lồng ngực bị dồn nén đến nghẹn ngào, nước mắt bất giác trào ra. Tôi ngước mặt lên ngăn những dòng lệ nóng hổi rơi xuống, cố tình bày ra vẻ mặt cứng đờ đanh đá.

"Thừa Mai không còn nữa, nửa cuộc đời của tôi đã mất rồi. Các người mang con trai tôi đi khi nó còn chưa hưởng đủ hơi ấm từ mẹ, tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Mà tôi có chết đi, cũng gây hại cho ai chứ? Tại sao, đến cả quyền được kết liễu cuộc đời tôi cũng chẳng có?"

Hắn theo khung cửa sổ nhìn ra bụi trúc đào, ánh nắng vàng chói khiến bóng dáng hắn chỉ còn một màu thăm thẳm, không nhận ra được nét mặt là vui hay buồn, khó coi đến cỡ nào.

"Cô cũng thông minh, còn biết dùng nhựa trúc đào để tự sát. Chỉ tiếc là ta sống trong cung một thời gian, mấy trò độc dược này không qua mắt được ta. Mạng này của cô xem như là của ta rồi."

"Của ông?" – Tôi bật cười. "Tôi thì có liên quan gì đến ông, tại sao phải trao tính mạng này cho ông?"

Hắn trả lời, giọng nói cao vút tưởng chừng con dao sắc nhọn: "Cô là mẹ của Vĩnh Thuỵ. Mà Vĩnh Thuỵ là con cháu hoàng thất, ngày sinh bát tự của nó đã đực Tông Nhân phủ ghi chép vào Nguyễn Phúc tộc thế phả. Bản thân cô sống là người của họ Nguyễn Phúc, chết cũng phải làm cô hồn dạ quỷ của họ Nguyễn Phúc, cô tuyệt nhiên không có quyền để thay đổi."

Một bước sa chân, cả đời chìm trong hang tối âm u đui mù, vĩnh viễn cũng không thể thoát ra. Có trách, chỉ trách tôi sinh ra trót mang mệnh khổ, cố vũng vẫy bao nhiêu cũng khó lòng thoát khỏi bốn chữ "thân bất do kỷ".

Bửu Đảo nhìn tôi, nụ cười nhạt như có như không: "Cô thân là mẹ, chẳng lẽ cô đành lòng bỏ rơi con của chúng ta sao?"

Hai chữ "chúng ta" đó, hắn càng nhấn mạnh bao nhiêu thì cõi lòng tôi lại đau đớn bấy nhiêu. Nhưng biết thế nào đây, Vĩnh Thuỵ là giọt máu của một kẻ như hắn, nhưng quan trọng hơn hết thảy, nó cũng là xương tuỷ của tôi, là sinh mạng tôi cưu mang chín tháng mười ngày.Bi phẫn thế nào, ê chề thế nào đi nữa, tôi cũng không đan tam để một mình nó trơ trọi giữa cuộc đời. Dẫu sau này nó mang thân phận vương gia tôn quý, bị thị phi của vương quyền che mắt mà không biết đến sự tồn tại của người mẹ này, nhưng tôi lúc nào cũng mong nhìn thấy nó trưởng thành...

Tôi lặng yên không nói tiếng nào, ngầm hiểu là một lời thoả hiệp.

Hắn rốt cuộc cũng thở phào, nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi còn nói mấy lời khó hiểu: "Thật ra, cô chết đi rồi ta cũng không được hạnh phúc. Đừng vội mừng. Không phải vì ta thương cô, mà là vì nếu cô chết đi, người đó sẽ hận ta suốt đời."

Người đó...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top