Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên biến thái không rõ danh tính kia tiến đến xé bỏ bộ đồ Thiên Nam, khiến cơ thể cậu trần trụi, để lộ hai đầu nhũ hoa hồng hào. Thiên Nam hoảng sợ chống trả nhưng không thành do tên kia quá khỏe. Hắn tiến tới dùng lưỡi đảo quanh đầu nhũ hoa, bên kia thì dùng tay xoa nắn.

- D....dừng lại.....ưm......- Thiên Nam phần do quá kiệt sức phần do tên kia quá to lớn nên những nổ lực chống trả gần như bằng không. Hắn tiến đến tiểu Thiên Nam hồng hào, dùng miệng mà bú mút..... Đáng sợ quá đi!!!! Cậu trai đáng thương vì nhạy cảm mà uốn ẽo người thở dốc. Lúc sau, co giật mà phóng toàn bộ tinh dịch vào miệng hắn, tên dâm đãng kia không những nuốt hết mà con liếm một vòng quanh môi mình, gương mặt tỏ ra thích thú. Hắn kéo xích quần xuống, để lộ cự vật to lớn thô ráp. Sáp nhập thẳng vào hậu huyệt. "A~~~..... D...dừng lại.... Tên khốn.....biến thái......ưm" tên kia giao động từ chậm rãi rồi đến nhanh, rất nhanh khiến cậu gần như là không kịp thở.

- Hơ.... Đồ sài rồi cũng không tệ nhỉ!- Hắn vừa thở dốc vừa nói trong khoái chí, liên tục công kích phía trong khiến người dưới thân rên rĩ vừa đau vừa có khoái cảm. Thiên Nam cắn môi cố không phát ra những âm thanh dâm đãng đó nữa, nhưng như thế còn làm cho tên bệnh hoạn kia phấn khích mà thúc mạnh bạo hơn. Lúc sau, hắn phóng dòng dâm dịch thẳng vào bên trong cậu.

- Hức hức.... Minh Hạo.....- Thiên Nam cảm thấy mình thật nhơ nhuốt, cảm giác nhục nhã dâng trào khiến cậu vừa đau đớn về thể xác, vừa khốn khổ trong tinh thần. Tên kia lật người cậu lại, tiếp tục giao động, cả chục lần như thế, Thiên Nam ngất rồi tỉnh dậy chẳng biết bao nhiêu lần, cả người mềm nhũn chẳng còn sức sống.

Tên khốn nạn kia đã thỏa mãn và ngừng động tác, tuy nhiên hắn nhét vào miệng cậu thứ gì đó và vô tình nuốt xuống. Một lúc sau, cả người Thiên Nam rạo rực, cơ thể đỏ ửng lên, cự vật be bé hồng hào phía dưới cũng cương cứng, một cơn thèm khát trổi dậy.


- A~~~~ nóng quá... Anh cho tôi uống thứ gì?.....n...nơi này có kiến, rất nhiều kiến ưm... Giúp tôi với.....ưm xin anh đấy.....- Thiên Nam quằn quại trên giường, tay vuốt ve phía trước, tay đưa vào hậu huyệt lục lọi phía sau, miệng mấp máy cầu xin.

- Được thôi!- Tên biến thái kia vỗ tay hai cái liền có hai tên to lớn, thân hình lực lưỡng trần truồng bước vào, cự vật to lớn đói khát cương lên như muốn vồ lấy thân thể ai đấy mà xé nát, to lắm không thể tưởng tượng nổi đâu. Hùng hậu tiến vào, các đường nét trên cơ thể không những rõ mà là rất rất rõ, cơ bắp to dữ dội, cơ bụng khỏi nói rồi.... Đang sợ a~~...... Hai người họ tiến đến Thiên Nam, 1 tên đưa cự vật vào miệng cậu, tên kia sáp nhập thẳng vào hậu huyệt chỉ kịp một tiếng a thì hai tên đấy bắt đầu giao động. Thiên Nam gối khụy xuống, tay chống vào nệm. Cửa trước cửa sau đều bị lắp đầy rồi. Phải nói là hai tên đấy thúc rất mạnh bạo, nếu như là tác giả chắc đã chết từ lâu rồi làm sao kiên cường như cậu trai kia. Bị cái thuốc kia làm lu mờ lý trí, Thiên Nam chỉ cảm thấy khoái cảm bủa vây chứ chả có tý đau đớn nào. Một lúc sau, tên cửa miệng phóng toàn bộ tinh dịch thẳng vào họng Thiên Nam, tràn ra ngoài rất nhiều, cứ như là nữa năm không bắn vậy đó. Cậu trai xấu số cùng tên sau giải phóng một lượt, dâm dịch tràn xuống đùi non cậu rồi đến cái niệm kia, ướt cả mảng. Tác dụng của thuốc hình như đã hết, Thiên Nam mệt mỏi nằm dài ra giường, cả người đuối sức.


Tên phía sau nằm ngửa ra giường, tên phía trước mới bế Thiên Nam đặt lên người tên kia, cái côn thịt vẫn còn rất cứng cỏi, vẫn chưa si nhê gì, sáp nhập thẳng vào trong hậu huyệt, tên còn lại cũng nhét toàn bộ cự vật vào trong luôn, khiến cậu trai giữa đau đớn như xé toạc cơ thể ưỡn người hét lên những âm thanh đau đớn đến tận trời xanh. Cả hai bắt đầu giao động, mới bắt đầu mà đã rất nhanh và mạnh rồi, khiến cậu hét ầm lên. Tên biến thái ngồi kia cười thích thú.

- A~~~~ rách rồi.... Lấy ra đi.....đau quá....ưm....- mỗi lần thúc là một nhát dao đâm thẳng vào người cậu, đau đớn hơn lần đầu tan nát của cậu gấp ngàn lần, âm thanh rên đau đấy càng lúc càng lớn. Cường độ âm thanh tỷ lệ thuận với biên độ giao động, lên đến hàng chục Ha à nhầm hàng chục Hz....mà thôi dẹp đi. Hai tên kia như hai tên trâu đực mạnh bạo thúc liên tục vào người cậu, những tơ máu tràn ra khá nhiều. Một lúc lâu, cả hai tên phóng toàn bộ tinh dịch vào bên trong rồi rút cự vật khỏi người Thiên Nam. Dòng dâm dịch tràn ra cùng rất rất nhiều máu. Mắt cậu bắt đầu mờ dần nhưng âm thanh phía sau lưng vang lên.

- Các người ra ngoài đi..... Tôi còn một món quà nữa dành cho cậu đây! - tay cầm một lọ thủy tinh lớn chứa đầy lũ sâu róm đang chen chúc nhau bò lúc nhúc trong đấy đưa ra trước mắt cậu. Thiên Nam giật mình vội dùng toàn bộ sức lực để tránh xa cái lọ đấy.


- Đừng để nó lại gần tôi....!- Thiên Nam hoảng sợ đến tột độ, khóc nấc lên nhớ đến Minh Hạo, cậu hoảng sợ thật sự rồi, chuyện này là quá sức chịu đựng.... "Minh Hạo.... Cứu em hức hức......".


- Giờ Minh Hạo cũng không cứu nổi đâu!! Nhét nó vào trong tự thúc mình đi nếu không muốn tôi thả chúng ra- Hắn quăng một quả bí đao cỡ lớn về phía Thiên Nam, cậu do dự không biết làm thế nào. Hắn quát lớn:
"Nhanh lên!". Hoảng sợ lấy quả bí đao nhét thẳng vào trong, dù nơi đấy vẫn còn chảy máu do trận hành hạ lúc nãy nhưng thà đau như thế còn hơn bị lũ sâu kia hành hạ cho sống không bằng chết. "Giao động!". Nghe tên kia quát lớn, Thiên Nam liền đưa vật thể kia vào rồi ra, bên trong đau rát đến khó thở, gương mặt đỏ lên vì chịu đựng.


- Ấy! Lỡ rồi- Tên khốn kia cố ý thả rơi cái lọ thủy tinh, nó vỡ ra phóng thích lũ sâu gớm ghiếc. Bọn chúng chả hiểu vì sao mà tiến thẳng đến người Thiên Nam. Cậu trai kia hoảng sợ bỏ chạy, một lúc bị cái xích kiềm lại lỡ đà mà ngã bịch ra sàn. Lũ sâu từ từ tiến đến, tên kia bật cười trong thỏa mãn. Khốn nạn! Đừng cản ta để ta giết thằng khốn này! /Tác giả diễn sâu, có vẻ như bị ai cản nhưng ổng nắm lấy tay cô bạn thân vờ bị cản, cô gái kia hất tay ra/ sao không cản ta? Lỡ nó uýnh ta chết ai viết tiếp?..... Nhận câu trả lời hết sức thuyết phục từ người bạn được cho là thân "Chết chôn, ta viết tiếp!". Đứng hình mất 5 giây. Lúc sau, lũ sâu bò lên chân Thiên Nam, rồi đến thân, khắp người từ sâu đến sâu.


- Hức hức... Đau quá..... Minh Hạo....- cậu tê liệt nằm bất động giữa sàn hai tiếng cuối cậu phát ra "Minh Hạo" thật yếu ớt và chứa đầy sự bất lực. Cậu ngất đi, cả người đầy những vết tím do lũ sâu để lại.


- Hời.... Yếu đuối!- Hắn ta vô tâm phủi bỏ lũ sâu rồi gọi người vứt Thiên Nam ở một nơi hoang vắng mặc kệ sống chết.



----------------Ngày hôm sau----------------

Minh Hạo cùng hai người mẹ, Nhật Duy, Nhất Tâm, Hạ Di chia nhau đi tìm Thiên Nam ở những nơi mà họ cùng vui đùa và những nơi cậu ta thường đến. Trời đã tối, vẫn chưa có tin tức gì của cậu, thuộc hạ Minh Hạo cũng chẳng tìm ra, về phía cảnh sát cũng bất lực. Một hai ba bốn ngày có chắc nổi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy..... Haizzzzzzz rồi đến ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, một tuần hai tuần rồi đến một tháng vẫn chưa tìm thấy Thiên Nam. Mọi người đều buồn bã, ủ rũ gần như là bỏ cuộc, nhưng Minh Hạo vẫn còn tin rằng:"Thiên Nam vẫn còn sống ở một nơi nào đó".



Cả ngày chẳng ăn uống được gì, từ lúc Thiên Nam mất tích, người cô Ân Ân cũng suy nhược theo, phải truyền nước biển. Còn Minh Hạo chẳng thể nào tập trung vào công việc, suốt ngày chạy tới chạy lui tìm Thiên Nam, mọi việc công ty cô Hoa Hoa phải giải quyết giúp, con mình như thế thật đáng thương, cả bạn mình cũng phải nằm liệt giường, hôm nào cũng khóc.....


*Ở một vũ trụ khác*

Tác giả:/Lau nước mắt/ không biết cậu ta nơi đâu! Tác giả đau khổ thật mà... Thật đáng thương... Hức hức..

Cô giúp việc:/ôm tác giả vào lòng/ thôi đừng khóc, cậu ta sẽ về sớm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top