Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

O4

Bài tập đã xong hết, em mệt mỏi thả mình lên đệm chăn êm ái. Nằm cuộn trong chăn, em nhắm mắt lại đầy thỏa mãn. Bữa tối hôm nay có lẽ không cần ăn đâu... Cứ tưởng rằng em rất sẽ nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng không. Chẳng hiểu sao em cứ trằn trọc mãi. Rõ ràng là lúc làm bài xong em chỉ muốn đánh một giấc thôi kia mà, giờ lại... Em đánh thượt một cái rồi bật dậy, mắt vô thức hướng ra bên ngoài ban công. Giờ đã là giữa đêm rồi, trời vẫn còn mưa lớn lắm. Em suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đi ra bên ngoài ban công ngồi.

Em cầm chiếc ô trên tay, ngắm cảnh đêm chìm trong màn mưa nặng hạt. Từ ban công nhỏ bé của em, em chỉ có thể thấy được những chái nhà trập trùng nhấp nhô đan xen nhau. Một vài nhà sẽ có sân thượng, một vài không; một vài nhà sẽ trồng cây và để chúng leo lên tường, một vài không. Em trầm ổn ngồi co chân trên ghế, tiếng thở nhè nhẹ của em hòa vào tiếng thở của hàng ngàn căn nhà lớn nhỏ đang say giấc. Em thoáng thấy một con mèo ướt nhẹp nhảy vào ban công nhà đối diện, giũ nước trên bộ lông đen xì của nó rồi nằm cuộn xuống dưới mái hiên.

"Con mèo hoang tội nghiệp" em thầm nghĩ.

Nhìn sinh vật đen xì kia run rẩy, bất chợt em lại nhớ tới Byuk. Byuk nhà em thực ra là do em mang về nuôi. Em tìm thấy nó nằm trong lòng một con gấu bông size lớn trông có vẻ đã cũ kĩ bị ném đi ở bãi rác. Hồi ấy trông nó nhem nhuốc và gầy lắm, em thì không nỡ lướt qua nên ôm nó về nhà. Đối với một đứa con gái bố mẹ suốt ngày bận bịu đi công tác như em thì Byuk giống như một niềm an ủi vậy. Mỗi ngày đi học về đều sẽ có con mèo chờ em trước cửa, sẽ có một Byuk cùng em chơi đùa, sẽ ngoan ngoãn nằm cạnh em trải qua những đêm lạnh lẽo. Và từ lúc nào, con mèo run rẩy với bộ lông trắng muốt không tên đã bước vào trong thế giới nhỏ của em một cách êm đềm như vậy. 

Em để ý phòng đối diện vẫn còn sáng đèn, ánh đèn vàng ấm cúng phủ lên trên cửa kính. Gã... vẫn còn thức cơ à? Bỗng, cánh cửa phòng nhà đối diện bật mở, một người con trai cao kều khoác một cái chăn bông ngắn cũn cỡn bước ra. Chẳng ai khác chính là gã. Gã ngồi xổm xuống, hai tay vươn ra cẩn thận ôm lấy con mèo đen xì kia cuộn vào trong khăn tắm. Gã ngắm nghía con mèo trong lòng một hồi lâu rồi mới ngớ ngẩn nhìn xung quanh. 

Ánh mắt gã dừng lại khi hướng về phía em, em thoáng giật mình. Gã lại cười, kéo mảnh chăn lên trùm đầu rồi bước ra khỏi mái che. Gã ôm theo con mèo đen trèo sang ban công nhà em. Em nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn. Trời thì mưa lớn, sàn lát đá thì trơn, em không muốn chứng kiến gã trượt chân và ngã xuống dưới. Hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay, em thấy gã nhẹ tênh đáp sang ban công phòng bên này. Gã chạy vội tới gần em, theo phản xạ, em cũng đưa ô ra che cho gã.

- Chào cô bé, em chưa ngủ à?

Gã kéo chăn trên đầu xuống, rất tự nhiên cúi đầu đứng vào trong ô. Miệng gã luôn nở nụ cười mỗi khi thấy em, hình như thành thói quen rồi thì phải.

- Anh sang đây có chuyện gì? Anh muốn lấy lại hộp bánh thì để mai đi, tôi chưa ăn hết.

Em chỉ gã ngồi xuống cái ghế trước cửa, bản thân cũng ngồi lại chỗ cũ. Đám cây kia, may là em đã mang chúng nó vào bên trong rồi, không là đi đời cả lũ.

- Cần phải có chuyện gì mới được sang sao? Thấy em ngồi một mình có vẻ cô đơn nên là...

Gã vừa nói vừa cuốn chăn quanh con mèo đen, đem nó gói gọn vào đám chăn bông xốp.

- Anh thấy thương hại chứ gì?

Em giở giọng chán ghét, mắt đánh đi chỗ khác. Mới chiều nay thôi em vẫn còn khóc lóc với gã vì bị từ chối, giờ bày đặt chạy sang không phải thương hại thì là gì?

- Không phải thương hại em, mà là thương em.

Gã thốt ra từng chữ với vẻ mặt tỉnh bơ. Ngược lại, em đang ngượng chín mặt vì câu nói của gã. Gã phải dùng câu này bao nhiêu lần rồi mới có thể nói một cách trôi chảy như thế chứ?

- Anh chú ý ngôn từ một chút. Tôi biết anh chỉ đang đùa thôi nhưng nó làm tôi thấy khó chịu đấy.

Em nhăn mặt, vẫn không nhìn gã. Đùa thế này chẳng phải hơi đáng sợ rồi sao?

- Nghe nó giống một câu bông đùa lắm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top