Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân Khiết, tốt nghiệp rồi. Hôm nay chúng ta đi chơi đi". Lâm Tiểu Tình vừa cầm bó hoa vừa cầm bằng tốt nghiệp trong tay, tíu tít đi bên cạnh cô.

Phải. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cô. Cuối cùng ngày này cũng tới rồi, cô mỉm cười. Như vậy có thể mau chóng vào công ty phụ giúp cho ba được rồi.

"Không được đâu, tớ muốn về ngay báo tin cho ba bất ngờ. Vì chuyện này mà tớ giấu ba mấy ngày nay đấy. Hơn nữa...dạo gần đây tớ thấy ba rất mệt mỏi, không biết ông có làm sao không?" không hiểu sao tinh thần của ba mấy ngày vừa rồi luôn không tốt, thần sắc lúc nào cũng mệt mỏi xanh xao. Hỏi thì ba bảo do công việc hơi nhiều.

"Ai da, con gái ngoan của bác Hàn là đây chứ đâu. Đâu như chị cậu, chị ta suốt ngày chơi bời lêu lỏng, có quan tâm gì tới gia đình đâu". Tiểu Tình biểu môi.

"Tiểu Tình, tuy chị ấy hay chời bời nhưng chị ấy rất thương tớ. Cậu đừng nói như vậy". Cô giải thích thay chị mình. Dù chị cô như thế nào, chị ấy vẫn là chị của cô.

"Đúng vậy đúng vậy, chị cậu tốt nhất". Cậu ta liếc cô, tỏ vẻ không phục. "Cậu cứ hiền lành thế này sau này sẽ còn nhiều người ức hiếp cho xem". Cậu ta lại bất mãn đẩy đẩy cô.

Cô cũng không nói gì, chỉ lắc đầu mỉm cười. Không phải có câu 'ở hiền gặp lành' sao. Cô không tin mình xui xẻo tới mức bị người khác ức hiếp. Hơn nữa, cô cũng không đắc tội với ai. Chuống điện thoại reo làm cô giật mình. Là ba gọi.

"Này, là ba tớ gọi. Cậu im lặng chút". Cô vội nhấc máy, vui vẻ cười. "Là con đây. Báo cho ba một tin mừng, con vừa làm lễ tốt nghiệp xong đấy. Tối nay chúng ta làm tiệc mừng con đi. Ba có vui không?"

Cô nhìn tấm bằng trong tay, lòng không khỏi vui mừng. Nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy bên kia trả lời, lại nghe thây tiếng thở dài rất khẽ. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô lại hỏi, "Ba? Ba có nghe con nói không?"

"Tiểu thư. Tôi là thư ký Lưu đây". Bên kia đầu dây vang lên giọng nói mệt nhọc.

"Chú Lưu? Sao chú lại cầm điện thoại ba cháu?" Cô bắt đầu thấy lo lắng, Tiểu Tình nghe cô hỏi thế cũng đứng sát lại gần để nghe rõ hơn.

"Tiểu thư, Chủ tịch lên cơn đau tim, hiện giờ đang trong phòng cấp cứu. Ở đây là bệnh viện..."

Hàn Ân Khiết không biết đã nghe gì tiếp theo, chỉ thấy giây sau cô trực tiếp ngắt máy chạy đi. Tiểu Tình lo lắng chạy theo cô, nhìn ra sắp có việc không hay rồi.
.....

Bệnh viện X.

Thư ký Lưu đi qua đi lại ngoài hành lang. Lâm Tiểu Tình đang thay Ân Khiết gọi điện thoại cho Hàn Ân Thanh, chị Ân Khiết. Giọng chị ta trong điện thoại mè nheo, có lẽ là lại say rồi. Gì chứ, hiện giờ chỉ mới một giờ trưa. Nhưng dù sao cô cũng hoàn thành nhiệm vị của mình rồi, báo cho chị ta một tiếng, còn tới hay không cô mặc kệ.

Cất điện thoại đi lại ghế ngồi, thấy Ân Khiết ngồi đờ đẫn một góc trên ghế, cô thật sự đau lòng. Nhớ lại lúc hai người mới chạy tới bệnh viện, chú Lưu đã báo là công ty nhà Ân Khiết đã phá sản rồi. Hiện giờ nhà và đồ đạc đều đã bị niêm phong, tiền thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng. Ba Ân Khiết vì vậy mà đột quỵ, lên cơn đau tim. Cô lại không thể giúp được gì, gia đình cô cũng chỉ bình thường, làm ăn buôn bán nhỏ, sao cô có thể nhờ cậy họ giúp gì cho Ân Khiết được.

"Ân Khiết, bác trai sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo lắng quá". Cô thật sự mong là bác trai không sao, nếu không chắc Ân Khiết sẽ gục ngã mất. Cô ấy yếu đuối, hiền lành như vậy, từ nhỏ còn mồ côi mẹ, chị hai thì hư hỏng, chỉ có bác trai là luôn lo lắng yêu thương cậu ấy.

"Tiểu Tình, tại sao mọi chuyện lại có thể như thế. Nếu ba có gì...tớ phải làm sao?" cô khóc. Mẹ cô đã mất khi cô mười tuổi, cô không muốn ba lại bỏ cô đi.

"Sao? Ông ta chết chưa?" Hàn Ân Thanh loạng choạng bước vào, câu hỏi thật khiến làm người khác phẫn nộ. Ân khiết thấy Ân Thanh tới, thần sắc khá hơn một chút, "chị".

"Mày khóc gì chứ?", cô ta khó chịu ngồi xuống. Làm như không quan tâm lau nước mắt cho cô. Cùng lúc đó bác sĩ bước ra, mọi người vội vã chạy tới nghe ngóng tình hình. Chỉ có Hàn Ân Thanh vẫn ngồi trừ trên ghế.

"Bác sĩ, ba tôi sao rồi?" giọng cô khàn đi, nắm lấy tay ông ta run rẩy hỏi. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của ông ta sau đó rời đi. Hàn Ân Khiết bất lực buông thõng tay, ngồi bệt xuống sàn. Tiểu Tình thấy thế vội đỡ cô, "Ân Khiết".

"Tiểu thư". Thư ký Lưu cũng lo lắng cho cô.

"Không thể nào. Ba..ba...ông ấy không thể chết được ". Cô bật dậy chạy vào phòng, chỉ thấy tấm vải trắng che kín người ông. Cô gào lên đau xót, "ba, làm ơn...làm ơn đừng bỏ con mà ba".

"Ân khiết, cậu đừng vậy mà". Tiểu Tình cũng bật khóc theo cô.

"Cuối cùng ông ta cũng chết rồi. Haha, ông ta chết rồi". Hàn Ân Thanh đứng dựa cửa phòng, cười như không cười.

"Chị điên rồi sao? Chị không thương bác ấy thì cũng phải nghĩ cho Ân Khiết chứ? Sao chị có thể nói như vậy?" Tiểu Tình bức bối, không nể nang mắng cô.

"Tao làm gì sai? Chính vì ông ta suốt ngày trăng hoa bay bướm bên ngoài rồi về nhà la mắng bỏ mặc mẹ, khiến bà ấy phải tự tử. Mày có hiểu cảm giác khi tận mắt nhìn thấy mẹ mình chết trước mắt mà không làm gì được không? Vậy mà lúc đó ông ta ở đâu? Haha, là đang vui vẻ với những người đàn bà đê tiện ngoài kia đó". Ánh mắt Ân Thanh đầy căm thù nhìn váo xác ba cô. Ông ta không xứng làm ba cô, cho dù ông ta có chết cô cũng không tha thứ.

"Đại tiểu thư, cô bình tĩnh một chút". Thư ký Lưu thật không biết làm sao mới phải.

"Chị, đừng nói nữa". Hàn Ân Khiết bất ngờ lên tiếng.

"Sao tao không được nói? Nói cho mày bớt ngu mà khóc than vì ông ta đó".

"Chị nghĩ em không biết chuyện năm đó sao? Chị nghĩ em không tức giận sao? Chị nghĩ lúc mẹ chết chỉ có mình chị nhìn thấy sao?" cô hét lên, lệ chảy đầy mặt. Hàn Ân Thanh và hai người kia hoảng hốt nhìn cô.

"Mày biết?", Hàn Ân Thanh đi lại gần cô, giận dữ. "Vậy mà bao lâu nay vẫn yêu thương ông ta? Mày điên rồi sao". Chị ta căm phẫn chỉ vào xác ba, mắt đỏ ửng nhìn cô.

"Vì ông ấy là ba chúng ta mà. Hơn nữa từ khi mẹ mất ba đã thay đổi rồi mà. Sao chị mãi trách chuyện quá khứ vậy hả?" cô khóc nấc lên nhìn chị mình. Mọi thứ cô đều biết, chỉ là không nói ra thôi.

"Mày...", Hàn Ân Thanh bất mãn nhìn cô, từ từ lùi lại, "từ giờ đừng coi tao là chị mày nữa. Ông ta chết, nhà cũng không còn, tao với mày...thân ai nấy lo đi". Nói rồi quay đầu đi thẳng, không chút lưu luyến.

"Chị", cô đau đớn gọi theo, nước mắt ướt đẫm. Người thân còn lại duy nhất của cô...cũng bỏ cô đi rồi.

"Ân Khiết. Đừng khóc nữa. Cậu còn tớ mà". Tiểu Tình khóc rống lên, ôm lấy cô. Cô sau đó không biết gì nữa, chỉ biết là đã ngất đi trong tay Tiểu Tình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bonlaco