Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Cứ thích ôm anh ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tắm rửa thay đồ ngủ sạch sẽ, Hàn Âm Khiết chui tọt vào trong chăn nằm. Cảm giác hồi hộp lo lắng cứ hiện lên làm cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

  Vì sao ư? Hôm nay Lục Hạo Thần có ở nhà, và cô vẫn còn thức. Tức là hai người ngủ cùng nhau với trạng thái hoàn toàn tỉnh táo a. Làm sao cô có thể ngủ thoải mái khi bên cạnh là một người đàn ông cực phẩm như vậy chứ. Chỉ nghĩ thôi liền tim đập chân run rồi.

  Tiếng nước chảy đều đều càng làm cô khó thở. Anh đang tắm, thật sự Lục Hạo Thần đang ở trong phòng. Hàn Ân Khiết trằn trọc xoay tới xoay lui trên giường, thiết nghĩ khi anh tắm ra cô nên nói gì với anh.

  Hi? Anh tắm xong rồi à? Có thoải mái không? Ai da, thật ngu ngốc. Cô làm sao có thể nói với anh như vậy chứ. Hay giả vờ ngủ? "Thật khó chịu mà"

  Lục Hạo Thần bước ra từ phòng tắm đã thấy Hàn Ân Khiết vò đầu bứt tai, lăn tới lăn lui làm quần áo và gra giường nhăn nhúm lại. Sau đó còn nói thật khó chịu. Không phải tắm trễ bị cảm lạnh rồi chứ.

  Anh vội bước lại gần, đưa khăn lau tóc cho cô. "Làm sao? Khó chịu ở đâu à?"

  Hàn Ân Khiết giật mình quay đầu lại, đập vào mắt là thân hình rắn chắc của Lục Hạo Thần. Anh chỉ choàng áo tắm, phía trên còn hở cả vòm ngực. Cô vội bịt mồm lại, suýt la lên. "Không sao...không...sao, chúc ngủ ngon". Sau đó vội vàng nằm xuống nhắm chặt mắt lại.

  Bộ dáng đó thật khiến Lục Hạo Thần buồn cười, anh cất khăn đi sau đó nằm xuống bên cạnh. "Không phải em đang xấu hổ đó chứ?"

  Bên cạnh còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Anh quay sáng búng vào trán cô một cái, "đừng có giả vờ, em lúc ngủ cũng không có ngáy", đâu phải anh còn chưa nhìn thấy lúc cô ngủ như thế nào.

  Hàn Ân Khiết mở to mắt nhìn anh, "sao anh biết?"

   Lục Hạo Thần thôi nhìn cô, anh nằm ngay ngắn lại nhìn trần nhà. "Thật sự muốn đi làm?"

  Hàn Ân Khiết nghe thấy anh hỏi, cũng năm ngay ngắn nghiêm túc lại, "thật sự".

  "Lục Thị là tập đoàn lớn, không phải ai muốn vào liền được vào. Nếu em muốn vào đó, thì phải chăm chỉ một chút. Cùng lắm là hai tháng sau có thể đi làm được rồi". Anh vô cùng từ tốn nhắc nhở cô.

  Mà Hàn Ân Khiết từ lúc nghe đến từ hai tháng trong lòng đột nhiên có chút không nỡ. Đó cũng là thời gian hết hợp đồng giữa anh và cô. Cô thở ra, cười cười đổi chủ đề "vậy thời gian này em đi làm thêm được không?"

  "Làm gì? Ở đâu?" Anh quay sang cô hỏi.

  "Ừmm..chưa biết nữa." Cô vẫu môi lên suy nghĩ, hành động này làm Lục Hạo Thần cảm thấy rất đáng yêu.

  Anh cảm thấy bản thân ngày càng kỳ lạ, rất hay có suy nghĩ tốt về Hàn Ân Khiết. Nhìn cô như thế anh lại muốn đùa một chút, "Mỗi lần đi ngủ có phải thấy rất dễ chịu không?" còn chẳng phải mỗi lần ôm anh ngủ đều thấy cô cười rất mãn nguyện.

  "Đúng vậy. Thấy rất ấm, thoải mái. Em rất thích" sau đó như nhớ ra điều gì, cô lại nói "nhưng mà em luôn cảm giác lúc thức và lúc ngủ độ mềm của giường không giống nhau nha."

  "Ví dụ như..." anh kéo dài giọng.

  "Như hiện tại này, giường cũng không mềm lắm. Vậy mà lúc ngủ rồi, lại cảm thấy rất mềm rất ấm, cực kỳ thích ấy" Hàn Ân Khiết vô tư nói một hồi, lại nghĩ có gì đó không đúng. Cùng lúc lại thấy Lục Hạo Thần khóe miệng giật giật, cô nghi hoặc nhìn anh. "Không phải...em ôm anh ngủ chứ?!"

  "Em nghĩ sao thì là vậy" Lục Hạo Thần nhắm mắt lại, cảm giác buồn ngủ đến nhanh chóng. Là do anh làm việc quá sức hay nằm bên cạnh cô anh mới phóng túng bản thân muốn ngủ đây.

  Hàn Ân Khiết vốn muốn nói thêm lại thấy Lục Hạo Thần dường như rất mệt mỏi. Cô thở dài ngồi dậy đắp chăn cho anh. Có phải do làm việc quá mệt rồi không.

  Thấy anh như ngủ rất sâu, cô luyến tiếc ngắm anh thêm một chút. Một lát sau cũng năm xuống cạnh, ngủ thiếp đi.
...

  Ba giờ sáng, Lục Hạo Thần mơ màng thức giấc, là do có gì đó cứ níu áo anh. Lục Hạo Thần cảm giác được Hàn Ân Khiết muốn ôm anh, liền bật đèn ngủ xem có phải hay không.

  Lục Hạo Thần không biết nên khóc hay nên cười, cô mặc váy ngủ thế nhưng lại một chân lại gác lên gối, chăn cũng đá văng ra, làm hở ra cả một mảng đùi trắng ngần. Tay thì cứ níu lấy anh không buông, cảm giác cả người cô đang nhích lại gần anh.

  Lục Hạo Thần lắc đầu cười khổ, khom người đắp chăn cho cô, sau đó còn tốt bụng lấy cái gối chắn ở giữa ra, kéo cô lại gần ôm vào lòng.

  "Muốn ôm anh ngủ à?" Lục Hạo Thần hỏi khẽ.

  "Ừm..em thích ôm anh ngủ".

Trong đêm tối, tim anh đập mạnh một tiếng. Không biết là cô thức hay mộng, nhưng tim anh vẫn cứ đập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bonlaco