Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Thì ra mưa đêm lại lạnh như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Ân Khiết ngồi thu người một góc nhỏ trên ghế đá công viên. Ôm lấy hai chân đã lạnh cóng, cô cảm thấy rất mệt rất đói lại còn rất đau lòng.

Vốn dĩ lúc nãy khi bỏ đi, cô lại không mang theo gì bên người. Cảm giác người qua đường nhìn cô như cô gái nhỏ đáng thương bị ruồng bỏ, lại có người châm chọc chỉ trỏ cô.

"Chưa thấy ai bị đuổi đi bao giờ à?!" Hàn Ân Khiết hậm hực nói thầm.

Lục Hạo Thần, anh thật sự bảo cô rời khỏi nhà. Là vì cô gái tên Tư Vũ mà anh bảo cô đi, một cô gái cô chưa từng biết mặt. Thì ra cô gái ấy mới là yếu điểm của anh. Cô ấy mới là người khiến anh để tâm cùng trân trọng.

Hàn Ân Khiết nhớ lại, từ lúc gặp anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy Lục Hạo Thần giận dữ đến vậy. Ánh mắt anh lúc đó, hoàn toàn lạnh lẽo. Cô cố tìm kiếm chút tình cảm từ anh xem ra là thừa thải rồi.

Thích một người không nên thích, thì ra lại đáng thương như vậy.

Là do cô tự mình đa tình. Anh chưa từng nói thích cô, càng không nói yêu cô. Vậy mà chỉ vì vài cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt cô lại ảo tưởng vào thứ tình cảm hoang đường kia.

Trời đột nhiên đổ mưa to, mưa như trút nước. Hàn Ân Khiết vốn chẳng còn tâm trí quan tâm, trái tim cô đau lòng muốn chết. Cô ngước mặt lên trời, để mưa tạt thẳng vào mặt. Nếu như vậy thì có thể làm cô tỉnh mộng được không?!

Hàn Ân Khiết ngồi co rúm lại, dùng tất cả sức lực hai tay ôm lấy bản thân mình, khổ sở mà bật khóc. Ông trời thật biết cách dày vò người khác.

Thì ra cô đã yêu anh rồi!

Thì ra mưa đêm lại lạnh đến như thế!!
...

Lục Hạo Thần lái xe vòng quanh đã hơn hai giờ vẫn không tìm thấy Hàn Ân Khiết. Anh không nghĩ cô có thể đi xa hơn được nữa. Tây cả những nơi anh nghĩ có thể tìm được cô cuối cùng vẫn không tìm thấy.

Lục Hạo Thần bật cười bất lực, anh chưa từng nghĩ bản thân lại mang tâm trạng lo lắng khẩn trương đi tìm người, lại càng không nghĩ Lục Hạo Thần anh thế nhưng lại túm lấy từng người trên đường để 'hỏi thăm'.

Một con người ngạo mạn như anh, hiện tại bị thua rồi! Người con gái anh xem là chú vịt nhỏ từ khi nào từng bước một tiến vào tim anh, không cho anh lấy một cơ hội từ chối.

Lục Hạo Thần cảm thấy thật sự khó tin, anh chỉ mới gặp Hàn Ân Khiêt hơn một tháng, vậy mà lại nếm đủ mọi tư vị.

Tư Vũ! Lần đầu tiên anh cảm thấy nghi ngờ tình cảm của dành cho cô. Anh thật sự yêu Tư Vũ sao?!

Trên bầu trời đen ngòm kia, mưa vẫn không ngừng tuôn rơi. Lục Hạo Thần hạ cửa kính xe xuống, để mặc vài giọt nước tạt vào người. Anh muốn bản thân trấn tĩnh lại một chút.

Thì ra mưa đêm lại lạnh nhu thế!

Hàn Ân Khiết, anh thua rồi! Là bị thua bởi tay em!!
...

"Có lạnh không?!"

Hàn Ân Khiết run rẩy ngước lên nhìn, lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo lắng của anh.

Còn bao xa nữa mới thể tiến vào trái tim anh
Còn bao lâu nữa mới thể bên cạnh anh
Khoảng cách rất gần nhưng lại không cách nào đến gần anh
Chỉ thể chờ đợi để gặp được anh

"Em thích anh, rất thích anh!"

"Vậy thì cùng anh về nhà". Lục Hạo Thần bước nhanh về phía trước, ôm lấy thân người trước mắt, chuẩn xác hôn lên đôi môi anh đào sớm đã lạnh cóng vì mưa...

Yêu...Lục Hạo Thần muốn thử lại một lần.

Yêu...Hàn Ân Khiết muốn đánh cược một lần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bonlaco