Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đám tang ba ổn thỏa, chị cô cũng mất liên lạc từ lúc đó, tài sản nhà cũng bị tịch thu. Hàn Ân Khiết không còn cách nào khác đành phải nghe theo Tiểu Tình đến ở nhờ nhà cậu ấy.

Cô cũng chủ động xin việc làm, nhưng dù cho có tốt nghiệp bằng kinh doanh loại giỏi cũng không ai nhận việc. Họ bảo cô chưa có kinh nghiệm, hơn ai hết cô biết rõ là họ e dè. Họ biết cô là ai, và nhà cô đã xảy ra chuyện gì.

Suốt một tuần khi tin ba cô mất truyền ra,báo chí bắt đầu đua nhau viết tin, còn muốn tìm ra cô để phỏng vấn. Nhưng may mắn là cô đều thoát được.

Những người từng xưng là bạn tốt của ba cô, khi nghe tin gia đình cô phá sản đều quay lưng, xem như người xa lạ. Hàn Ân Khiết bỗng muốn bật cười, thì ra cuộc sống này chính là như vậy.

"Không sao đâu, từ từ cũng sẽ tìm được việc làm mà. Cậu giỏi như vậy". Trong lúc cô suy nghĩ miên man, Tiểu Tình ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô ly nước.

"Ừm, tớ cũng hi vọng là thế". Cô thở dài, sau đó mỉm cười. "Còn cậu sao rồi? Người ta đã gọi điện chưa?" cô nhớ là vài hôm trước cậu ấy có nói rất muốn vào làm công ty nào đấy, nghe bảo rất có tiếng tăm.

"Lục Thị vẫn chưa gọi tới. Haiz, nhưng tớ tin họ sẽ nhận tớ thôi. Hôm phỏng vấn tớ đã cố gắng làm thật tốt rồi". Tiểu Tình cũng uống ngụm nước.

Là Lục thị, lúc cậu ấy nói sẽ phỏng vấn cô không nghe rõ lắm tên, chỉ ậm ừ cho qua. Cô có nghe nhiều về tập đoàn này. Ba cô lúc trước còn bảo nếu có thể hợp tác được với họ thì Hàn thị nhà cô chắc chắn sẽ vươn xa.

"À phải rồi, sáng nay có người gửi thư tới nhà, còn bảo người nhận là cậu. Tớ thấy cậu không có nhà nên ký nhận giúp đấy. Cậu mở ra xem thử đi". Tiểu Tình đưa cho cô một bưu phẩm.

Cô nhận lấy, giống như một tập hồ sơ. "Là cái gì đây?". Cô mở ra, bên trong là một bản hợp đồng. Sau đó cô nhìn thấy rất rõ một nữ 'nợ'.

"Tiểu Tình, vào đây một chút. Mẹ có chuyện muốn nói với con". Giọng bác Tần mẹ cậu ấy vọng ra từ trong nhà.

"Chờ tớ một chút, tớ quay lại hai đứa cùng xem". Cậu ta đặt ly nước xuống, đi vào trong. Cô gật đầu một cái. Nghe theo lời Tiểu Tình chờ cô ấy.

Hơn mười phút vẫn không thấy Tiểu Tình quay lại, không phải quên cô rồi chứ. Hàn Ân Khiết do dự rồi cầm theo tờ giấy kia đi vào nhà. Bất quá vừa tới cửa đã nghe bên trong có tiếng to nhỏ, giống như một cuộc cãi vã.

"Mẹ. Có thể nói nhỏ một chút không? Ân Khiết nghe thấy thì làm sao"? Tiểu Tình khó xử, quát khẽ mẹ mình một tiếng.

"Nó nghe thì sao? Lúc trước nhà nó giàu có nên mẹ mới cho mày chơi với nó. Giờ nhà nó phá sản,mày vẫn còn dây dưa vào. Hơn nữa còn cho nó ở nhờ". Tần Phi Tuyết bất mãn kể lể.

"Mẹ..". "Tao nói gì sai hả? Ở nhờ một hai ngày còn châm chước được. Mày nhìn xem nó ở bao lâu rồi, gần một tháng rồi. Nhà này có nhiều tiền để nuôi nó sao?" không để Tiểu Tình nói hết cậu, bà ta lại tiếp tục lên án cô.

"Ân Khiết đang tìm việc làm mà. Nếu tìm được việc cậu ấy cũng sẽ dọn đi thôi. Hiện giờ cậu ấy chẳng còn ai cả. Con là bạn thân của Khiết, phải giúp đỡ cậu ấy chứ. Mẹ đừng có như thế". Tiểu Tình giải thích bên vực cho cô.

"Tới khi nào nó tìm được việc? Bắt tao nuôi cơm nó tới bao giờ. Đưa tiền đây thì ở bao lâu cũng được"

Hàn Ân Khiết nghe hai người họ cãi nhau không biết phải làm sao. Cô biết rõ mình phiền họ quá lâu rồi. Nhưng cũng không phải là cô muốn như thế. Tờ giấy trong bưu phẩm rơi ra ngoài, cô vội xúi xuống nhặt lên, sau đó nhìn thấy ở góc bên phải tờ giấy ghi 'Lục thị'.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bonlaco