Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Đêm Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối 09/07...

Cả "gia đình nhỏ" ngồi quây quần bên nhau dưới phòng khách.

"Ngày mai tụi bây về Việt Nam rồi hả?".

"Ừ. Mai tụi tao bay hình như là 9h sáng".

"Tụi bây đi hết rồi, tao chán chết được".

"Nhớ tụi tao thì bay về thôi".

"Mà cô Minh về với tụi em luôn hả? ".

"Ừ. Cô với cô Vy về chung luôn. Cô Vy cũng sẽ về đó xin dạy lại ở trường cũ". Chị về Việt Nam và dạy ở trường cũ cũng chỉ mong được gần bên DVy.

Nàng nhìn qua nó thấy gương mặt nó lúc này đang xụ xuống. Có lẽ người hiện giờ có thể hiểu cảm giác của nó rõ nhất chỉ có nàng mà thôi.

"Mọi người đi hết rồi". Nó ngước mặt lên trần nhà dùng tay quẹt mắt ngăn cho nước mắt chảy ra.

"Ya, điên hả mày? Có gì bay qua đó với tụi tao". Tụi bạn thấy nó sắp khóc vội chạy đến vò đầu nó.

"Ngân nói đúng đó. Em nhớ tụi chị thì nhắn tin hay gọi điện gì đó cũng được mà".

"Ừ. Hằng ngày gọi điện thoại cho cô". Nàng đặt tay mình lên tay nó như muốn an ủi.
----------------------------
Đêm hôm đó...

Nó và nàng không ngủ. Họ cùng ngồi trên giường, cùng nhìn lên trời đêm đầy sao.

"Đêm nay trời đẹp quá ha nhóc? ".

"Dạ. Đẹp nhưng buồn".

"Em vẫn ở đây hả? Tại sao em không về Việt Nam cùng cô? Em đã nói sẽ đi cùng cô ở khắp con đường mà". Nàng nhìn nó gương mặt đẫm buồn.

"Em sẽ ở đây. Ở Việt Nam chỉ toàn là những ngày tháng đau buồn của em mà thôi chỉ có ở đây em mới có được những niềm vui và sự bình yên cùng cô. Cô có nhớ cái ngày sinh nhật 2 năm trước của em không, cái ngày mà Thiên Minh trở về, ngày mà cô viết cho em một bức thư và nói rằng cô đã tìm được người trong tim của mình. Cô cũng có nhớ cái ngày mà em xuất viện, chúng ta cùng ngồi  nói chuyện với nhau và chính cô đã nói rằng cô đã đính hôn với anh ta. Cô có biết tại sao em qua đây không? Tất cả những điều đó là lý do đó cô. Em muốn trốn tránh, em không muốn gặp ai cả, em chỉ muốn ở bên gia đình mà thôi. Cô còn nhớ nhà hàng mà cô và em từng gặp nhau ở đó không và tên của nó Moon Talent. MoonNguyệt, Talent là tài năng nhưng với em nó là thông Minh, MTMinh & Trang. Em muốn nhắc mình nhớ đến người phụ nữ thông minh đã làm trái tim sắc đá này rung động". Nói đoạn nó quay qua nhìn nàng.

Nàng lúc này đã giọt ngắn giọt dài. Nhìn nó, nghe những lời nó nói, nàng cảm thấy như mình đã nợ nó rất nhiều. Nó vì nàng làm tất cả nhưng nàng nỡ lòng phủi bỏ tất cả. Đối với nó, đó còn là sự công bằng hay không? Nó thật sự đã phải chịu đựng rất nhiều.

"Cô xin lỗi. Cô không nghĩ đã gây ra cho em nhiều đau khổ đến vậy? ". Nàng ôm nó khóc òa như đứa trẻ.

"Cô nói gì vậy, em phải cảm ơn cô mới đúng chứ".

Nó quay qua nhìn nàng với đôi mắt trìu mến. Nàng đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. Hai người họ ôm nhau suốt đêm không ngủ, họ nói với nhau tất cả những gì có thể.

"Em sẽ đợi cô. Cô là thiên thần chiếu sáng cuộc đời của em. Cảm ơn cô".

"Cô cũng sẽ đợi em. Chúng ta vẫn sẽ mãi là Sneaker Couple".

"Mỗi tháng em sẽ gởi tặng cô một đôi giày. Nếu nhớ em cô cứ mang nó đi đến cánh đồng năm xưa, cô nhóc ngày nào đó sẽ thay em bên cạnh cô".

"Cô sẽ mang nó mỗi ngày. Chiếc nhẫn em tặng dù có chuyện gì cô cũng sẽ không bỏ ra. Móc khóa em tặng cô cũng sẽ không bao giờ để làm mất nó. À cô có cái này cho em nè". Nàng lấy trong tủ ra một chiếc móc khóc giày thể thao đính đá y hệt cái nó tặng.

"Woa. Là cô tự làm sao? ". Nó bất ngờ, cười trong hạnh phúc.

"Ừ, nguyên đêm của người ta đó".

"À thì ra hôm bữa cô không cho em vô phòng là để làm cái này á hả? Làm em tưởng cô giận gì tốn hết cả 1 tiếng năn nỉ cô mà cô cũng không nói là mình không giận nữa chứ".

"Giờ sao? Sân si nữa phải không? ". Nàng giựt lại chiếc móc khóc từ tay nó.

"Dạ không. Em không dám đâu bà xã đại nhân". Nó nhăn mặt, nhéo hai hai mình tỏ vẻ hối hận.

"Tha đó mà ai thèm làm bà xã đại nhân của em". Nàng đưa nó lại chiếc móc khóa. "Không được làm mất nghe chưa, nói rồi đó mất đi thì đừng có nhìn mặt tui".

"Dạ". Nó tới ôm nàng vào lòng, hôn nàng thật sâu. Họ quấn lấy nhau như thể sẽ không bao giờ gặp lại. Đêm đó là đêm cuối cùng họ ở bên nhau cũng là đêm tuyệt vời nhất mà họ đã từng có. Đêm đó biển cũng lặng tiếng hẳn.
------------------------------
Mình nghĩ ngọt bao nhiêu đây cũng đủ rồi đã đến lúc ngược lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top