Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38: THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quyết định chạy xe đến khách sạn nơi nó và nàng đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau. Ngay lúc đó, tụi bạn của nó cũng từ khách sạn chạy ra ngoài để tìm nó sau khi nhận được vị trí từ Thiên Minh.

"Trang kìa, phải nó không?".

"Đúng rồi, nó đó. Sao nó lại chạy đến đây?".

"Ngân, Trang, chị Vy, cô Minh đâu?". Không hiểu sao cửa kính xe lại tự mở để nó thò đầu ra ngoài nói chuyện chắc là Thiên Minh vẫn còn một chút lương tâm của một con người.

"Mày còn quay về đây làm gì nữa. Cô ấy bỏ về Sài Gòn rồi".

"Tại sao tụi bây lại để cô ấy đi chứ?". Nó trách móc.

"Cái đó mày phải tự hỏi mình chứ. Mày đã làm gì để cô phải như vậy. Mà nè sao không xuống xe nói chuyện đàng hoàng mà ngồi lì trên đó".

"Tụi bây không cần biết chỉ cần cho tao biết tại sao cô lại bỏ đi vì tao cơ chứ?".

"Mày còn dám hỏi câu đó nữa hả? Cô vì ai mà chết lên chết xuống, vì ai mà phải đau khổ chứ? Mày yêu cô hay mày muốn đem cô ra làm trò đùa. Lúc thì ngọt ngào yêu thương lúc thì bỏ đi một mạch không một lí do. Mày làm như vậy có đáng làm người yêu của cô không?". Ngân trút hết tâm sự.

"Được rồi. Tao hiểu mà. Còn bây giờ thì mau chạy đi, càng xa càng tốt. Tao không muốn ai bị thương đâu".

"Tại sao chứ?".

"Còn 9 phút nữa không lẽ trên xe có bom?".

"Ừm. DVy mau dẫn chị chạy đi. Hai người nhất định phải hạnh phúc nhé. Còn Ngân chúc mày sẽ tìm được niềm vui bên Xuân Thái. Tụi bây sau khi an toàn gửi lời của tao tới cô rằng EM YÊU CÔ".

"Không, yên tâm đi, tụi tao sẽ gọi nhân viên phá bom đến".

"Không, đừng gọi, không kịp đâu, trạm cảnh sát gần nhất ở đây mất đến tận 10 phút để đến đây. Bây giờ chỉ còn hơn 3 phút nữa thôi. À còn lời cuối tao muốn giải thích tất cả mọi chuyện. Tao đích thực là Việt Trang sau lần bị đâm tao đã được Thiên Minh cứu và không chết. Nhầm tưởng hắn hối hận nên cứu tao để chuộc tội nhưng không đó là một âm mưu to lớn. Trong suốt quá trình chữa bệnh, hắn đã cấu kết với tên bác sĩ tiêm vào người tao một chất kích thích thần kinh. Lúc đầu, tao sẽ cảm thấy rất tỉnh táo và đương nhiên nhờ vậy hắn sẽ lấy được lòng tin của tao. Và cuối cùng tao đã trúng bẫy. Tao tin tưởng hắn tuyệt đối. Sau 2 tháng tiêm liên tục loại thuốc đó tao dần rơi vào hôn mê. Từ hôm đó đêm nào hắn cũng kể cho tao nghe một câu chuyện về cuộc đời tao. Tất cả mọi câu chuyện đều được nhắc đến riêng câu chuyện liên quan đến cô thì không. Đó cũng là lý do vì sao tao nhớ tất cả chỉ cô thì không".

"Nhưng đến khi gặp được cô mày đã nhớ lại".

"Phải. Nhưng tao không dám nói ra tao sợ hắn ta sẽ làm khó dễ cô. Thôi vậy. Coi như duyên của tao và cô đến đây đã tận. Nhớ, gửi lời giúp tao đó. Và nhớ chăm sóc cô giùm tao. Hãy giúp cô hạnh phúc".

"Trang à...".

"Mau chạy đi, chỉ còn 20 giây nữa thôi. Chạy nhanh đi".

"Trang à...Tụi tao xin lỗi". Nói rồi Ngân và DVy nắm tay chị chạy. Họ chạy đi không phải vì sợ chết mà là vì họ không được phép chết. Nếu họ chết sẽ không còn ai thay nó bảo vệ nàng.

"Cô nhất định phải thật hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của em".

"3...2...1...Tạm biệt". Nó nhắm nghiền mắt.

*Tít...Tít...Tít...*

"Bom giả thôi, đừng sợ".

"Hả?". Nghe tiếng người nói nó vội mở mắt ra. Thật sự bom không nổ. Nó vẫn còn sống.

"Người cô muốn gặp kìa". Người đàn ông lúc nãy đi cùng xe với nó quay lại và lần này là đi cùng một người phụ nữ.

"Anh còn không mau mở khoá cửa".

"Được thôi. Đợi lát đã".

"Cô Minh?".

"Làm nhóc một phen hoảng sợ rồi đúng không? Bây giờ thì không sao đâu".

Sau khi được giải thoát nó chạy vội ngay đến ôm nàng, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc đó.

"Ê, hình như Trang nó không sao?".

"Chạy lại coi thử".

"Cô Minh? Sao cô lại ở đây? Trang mày không sao chứ?".

"Tao không sao. Bom không nổ".

"Đó chỉ là một màn kịch mà Thiên Minh dựng ra thôi. Ban đầu, mưu đồ của anh ta là có thật. Anh ta muốn làm cô đau khổ nên đã làm em không nhớ đến cô nhưng từ khi hắn biết em gặp được cô thông qua hình ảnh mà anh ta nhận được từ đồng bọn anh ấy đã biết em đã nhớ lại. Anh ta muốn làm vậy để cô đi gặp anh ta mà thôi. Và cũng để xem tình yêu của em đối với cô như thế nào bởi chỉ khi con người ta đối diện với cái chết mới thể hiện ra tình cảm thật sự của mình bằng chứng là trước khi chết em đã tìm gặp cô. Và cũng chỉ người yêu mình thật lòng mới chấp nhận nguy hiểm để đến gặp người đã khiến mình đau khổ. Cô đã nhận được tin nhắn của anh ta trước khi trở về Sài Gòn và cô đã đến trại giam gặp mặt anh ta. Anh ta nói xin lỗi về tất cả mọi chuyện và kể cô nghe tất cả sự tình. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi quay trở lại đây".

"Không có gì đâu. Đây chỉ là lệnh của đại ca tôi thôi. Chào mọi người". Nói rồi hắn quay đi.

"Cuối cùng thì trời quang mây tạnh rồi. Về nhà thôi nào".

DVy ôm chị thật chặt. Nó cũng vậy. Nó nâng cầm nàng lên, áp môi mình lên môi nàng. Họ trân trọng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

"Cô Vy, mình về nhà nhé?".

"Ừm. Cô yêu em". Chị nhón chân hôn vào môi DVy.

"Cô Minh, em xin lỗi. Mình về lại bên nhau nhé. Em nguyện sẽ mãi là nô lệ cho cô suốt đời".

"Em hứa là không được đi đâu nữa đó. Cô yêu em, Việt Trang à. Mà nè chỉ được làm nô lệ cho cô thôi nghe chưa".

Nó và nàng ôm nhau. Họ tiếp tục bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn.

"Trời ơi, anh Thái ơi, anh rước em qua Mỹ với. Ở đây sao em sống nổi với 2 cặp này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top