Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là câu chuyện tình của một couple khác, couple mà các bạn đã rất yêu quý không thua gì couple chính. Đó là "Song Vy". Cùng tận hưởng nhé.
---------------------------------
2 năm trước, lần đầu gặp mặt...

"Ê Trang, mày quen cô đó hả?". DVy thắc mắc.

"Ừ, quen thân nữa là đằng khác. Tao hay gọi là chị hơn, chị mới 25 chứ mấy còn thua tuổi anh hai tao".

"Ủa mà mày hỏi nó chi vậy?".

"Ừ, mày hỏi tao làm gì? Bộ để ý bà chị tao hay gì? Nè hơi bị khó ở đó".

"À không, chỉ hỏi vậy thôi. Mà chị mày xinh thiệt".

"Ừ thì cũng xinh nhưng mà không bằng cô Minh của tao".

"Aigoo, bớt lại đi mày ơi".

"Ple...Ple".

----------------------------------
Tiết học của chị...

"Ê mày, nghe nói có giáo sinh mới á".

"Ừ. Nghe đồn xinh lắm cơ".

Lớp nó không khỏi tò mò bởi tin đồn về cô giáo sinh đẹp không thua kém gì "nữ thần" Nguyệt Minh của tụi nó.

"Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô là Thanh Vy, là giáo viên thực tập. Cô sẽ đảm nhận môn Anh của lớp mình".

"Hú...Hú...Hay quá cô ơi". Nó chọc chị.

"Hôm nay cô không được khoẻ nên mấy đứa đừng có ồn nha". Chị cười hiền.

"Sao bị bệnh mà cô còn đi dạy vậy?". DVy có chút lớn tiếng, mặc cho sự trố mắt của đám bạn kế bên.

"Ý em là sao? Cô không đi dạy thì làm sao tốt nghiệp được. Mà nè em cũng không cần lo lắng cho cô đến vậy đâu. Xem lại thái độ của em đi nếu em không muốn người khác hiểu lầm là em đang hỗn với giáo viên". Chị dặn dò.

--------------------------------
"Đừng để mình bị bệnh". Vừa nói DVy vừa dúi vào tay chị bịch khăn giấy kèm một vỉ kẹo giảm đau họng.

"Hả? Ừ, cảm ơn em nhiều lắm". Chị chưa kịp nhìn thấy ai đưa thuốc cho mình thì DVy đã chạy đi trước.

*Nhà chị*

"Trang, em đưa thuốc cho chị hả?". Chị gọi điện hỏi nó.

"Dạ, đâu có đâu. Em còn tính lát nữa qua hỏi thăm chị đây. Sao vậy chị?".

"À không, lúc nãy có học sinh đưa thuốc cho chị nhưng chị chưa kịp nhìn là ai".

"À, em nghĩ là em biết ai đó. Nhưng mà chị tự đi mà kiếm. À mà nè chị, có người đang để ý chị đó. Người đó rất tốt, em nghĩ người đó sẽ là người chăm sóc chị cả đời".

"Nè, biết ai thì nói đại ra đi. Nè, nè...Yashhh, cái con nhóc này".

---------------------------------
Chiều hôm sau, chiều mưa tầm tã...

"Mưa rồi. Làm sao về đây trời? Không lẽ dầm mưa ra tới nhà xe?". Chị tự nói với bản thân.

"Ủa, sao chị chưa về?". Nó thắc mắc.

"Mưa rồi, không về được. Chắc dầm mưa chạy ra ngoài đó quá".

"Thôi, chị chẳng phải đang cảm hả? Còn định dầm mưa nữa chứ, cho bệnh thêm hay gì. Chị đứng ở đây chờ em chút xíu đi, xe em có dù để em chạy ra đó lấy cho chị". Nó trách móc chị.

"Ừ, cảm ơn em nhiều nha nhóc". Chị cười.

.........

"Cô cầm dù đi đi".

"Hả? Ủa, DVy sao em biết cô ở đây? Trang nhờ em đưa cô hả?".

"À, dạ".

"Cảm ơn em nhiều".

"Ey".

DVy ôm chặt lấy eo chị, xoay hẳn nửa vòng, xoay lưng lại với ngoài mưa, hứng trọn nước mưa do chiếc xe oái ăm phóng ẩu. Lúc này, mặt đối mặt, mắt đối mắt, khoảng cách giữa hai cơ thể bằng không. Tim chị trật một nhịp, DVy dường như chết lặng từ bao giờ.

"Cô có sao không?".

"À không, không sao. Lưng em bị ướt hết rồi kìa".

"Không có gì đâu cô. Em chạy về nhà tắm là được rồi. Dù đây, cô đi đi, trời mưa càng lúc càng lớn đó. Đừng để mình bị bệnh".

"Khoan đã. Đừng để mình bị bệnh. Em là người đưa thuốc cho cô đúng không?". Chị nhận ra điều gì đó.

"Hì hì. Em về đây". DVy chỉ cười chạy ra ngoài.

Phía xa kia...Nó trên tay cầm dù nhìn hai người kia, nó hạnh phúc...

"Woa, DVy à. Mày trưởng thành nhiều hơn tao nghĩ đó. Mày biết quan tâm, chăm sóc người khác rồi. Biết yêu luôn rồi cô bạn à. Từ nay, tao yên tâm giao bà chị cứng đầu của tao cho mày rồi. Cố gắng lên nhé".

-------------------------------
"Cảm ơn nhóc vì cây dù nhé. Mai chị sẽ trả lại".

"Không có gì đâu chị nhưng mà cây dù đó không phải của em đâu".

"Hả? Chứ của ai? Không lẽ là của cô bạn của nhóc".

"Chính nó đó chị. Em chậm hơn nó một bước. Chị lo mà cảm ơn người ta đi".

"Ừ. Hình như nhóc đó cũng là người đưa thuốc cho chị".

"Hì hì. Vậy là em đoán không sai rồi".

"Nè, chị còn chưa tính chuyện nhóc dám cúp máy giữa chừng còn dám giấu diếm chị nữa. Em coi chừng chị đó".

"Thôi chị ơi, bình tĩnh. Nè, cô bạn của em, tốt lắm đó".

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top