Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11:37 - sự thật

11:37, trưa, hình bóng cậu luôn ở trong đầu tôi.

Về cơ bản thì chúng ta đang cách nhau gần 87km về mặt địa lý, và hàng vạn năm anh sáng về mặt tâm hồn. Hôm qua, tôi gặp cậu, đúng, chỉ mới hôm qua mà hôm nay tôi đã cảm thấy như chúng ta đã chưa gặp mặt hàng năm trời. Có lẽ, khi tương tư một người thì gặp họ 24/7 vẫn chưa đủ, mà chúng ta phải được chìm đắm vào trong tình yêu của họ, được nhìn ngắm họ và được thể hiện tình cảm với họ. Do vậy, tôi nhớ cậu rất nhiều.

Ngày hôm trước, khi tôi vừa bước qua nhà cậu thì cậu vừa dọn nhà xong. Quả nhiên, cậu chính là người mà tôi thích. Tôi đã từng nghĩ là chúng ta sẽ bù trừ cho nhau rất hoàn hảo đấy, cậu giỏi làm việc nhà, còn tôi thì lại dở về những công việc đó, nên chúng ta là một cặp đôi rồi.

Dù sao thì hôm đó, cậu rất lạ, cậu cười nhiều hơn mọi ngày, cậu hay nói những câu làm tôi phải suy nghĩ rằng liệu cậu có còn dành chút tình cảm nào cho tôi không, hay là những cảm xúc đó không thể nào chiến thắng được những thói quen xấu của cậu ?

Ngày yêu nhau, tôi không bao giờ giỡn như thế, cũng không đòi kiểm tra điện thoại của cậu, nếu có ghen tuông thì lâu lâu tôi cũng chỉ giận dỗi. Còn bây giờ, lấy quyền gì mà ghen, tôi chờ ngày cậu nói câu :
- Mày chẳng là gì của tao, tao thích nói chuyện với ai thì nói.
Nhưng cậu chẳng nói gì, cậu đưa điện thoại cho tôi, hoặc có đôi lúc là tôi giật từ cậu, cậu nói cho tôi biết cậu nhắn tin với ai và cậu giải thích tại sao người này lại nhắn tin với cậu. Tôi cũng chẳng biết do cậu quá lười nên không để ý đến trò ghen tuông vớ vẩn của tôi, hay là cậu vẫn đang coi tôi là người yêu, là cô bạn gái luôn ăn chung ổ bánh mì trứng không rau giá hành với cậu ngày nào ?

Lại nói về những ngày yêu nhau, chúng ta không giật đồ nhau, không chửi mắng nhau, không làm gì cả, chúng ta chỉ đi với nhau, hay nói cách khác là đồng hành cùng nhau cho tới khi tôi bàng hoàng nhận ra rằng trên con đường phủ đầy nắng vàng ngày đó, chỉ còn mình tôi.

Tôi thích cậu, đó là sự thật. Tôi lụy cậu, đó lại là một sự thật khác, nó hiển nhiên như cái việc mà Trái Đất phải xoay quanh Mặt Trời. Đời sống tình cảm của tôi cũng chỉ xoay quanh cậu, không phải vì tôi chưa tìm được Mặt Trời mới, mà trong mắt tôi, cậu là người duy nhất chiếu những tia sáng, là chỗ dựa trong nỗi tuyệt vọng và tối tăm của tôi, là người sưởi ấm tâm hồn tôi một cách nhẹ nhàng. Cậu giống như một bông hồng đỏ, hương thơm của cậu lan tỏa đến tôi, gây cho tôi một cơn nghiện như morphine, khiến tôi quên đi nỗi đau hiện tại mà cũng do chính những cái gai của cậu đâm vào người tôi.

Tôi rất nhớ cậu, tôi không thể nhắn tin với cậu, cậu chẳng trả lời chúng, gọi điện thì cậu chẳng bắt máy. Tôi chỉ có thể lưu giữ cậu trong ký ức của mình. Hi vọng trong sáu ngày này, nỗi nhớ cậu sẽ không dâng trào đột ngột để tôi phải nhớ nhung.

30/01/2022

Tái bút : Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha ! Viết xong là tròn 12:00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #langman