Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12:09 - dọn phòng, suy nghĩ

12:09, tôi vừa dọn xong phòng của mình.

Tôi đang ngồi ngẫm nghĩ về một cái thông điệp tôi vừa thấy trên TikTok, mỗi ngày tôi gặp hàng chục thông điệp như thế, có cái khuyên từ bỏ, có cái khuyên tiếp tục. Cũng chẳng sao, tôi không muốn hi vọng nhiều. Nhưng thông điệp này nói rằng có người đến, có người đi, hãy từ bỏ và bắt đầu lại với một bản thân hoàn toàn mới, họ cũng biết rằng họ làm tổn thương bạn. Làm tôi suy nghĩ khá nhiều đấy, từ bỏ hay ở lại, còn vài tháng nữa là kết thúc rồi. Đúng là tôi cảm thấy vui khi ở bên cạnh cậu ta, nhưng kèm theo đó là sự đau khổ, tổn thương và sự bất an vô hạn. Một cảm giác bất lực đến khó chịu.

Dọn phòng, một chuyện mà tôi hiếm khi làm, ngay cả khi bị cằn nhằn. Kì lạ thay, tôi lại rất sẵn lòng làm những chuyện như dọn dẹp, sắp xếp đồ cho người khác, chỉ vì tôi thích thế. Giờ tôi mới biết rằng việc đó nói lên tôi là con người kiểu bên ngoài chỉnh chu, và muốn giúp người khác chỉnh chu, nhưng bên trong thì lại ôm một mớ hỗn độn do chính mình gây nên. Tôi hoàn toàn ổn với mớ hỗn độn trong căn phòng đó, cũng như tôi ổn với việc có một mối quan hệ không rõ ràng với cậu ta.

Mọi người đều cảm thấy kì lạ với việc tôi qua nhà cậu ta, mẹ tôi phản đối kịch liệt do chúng tôi khác giới, còn bạn bè thì đặt một dấu chấm hỏi to đùng về chuyện xảy ra giữa chúng tôi. Chỉ đơn giản là tôi muốn gặp cậu ta, hoặc tận hưởng niềm vui nho nhỏ khi cậu ta bị lôi đầu về từ tiệm net để chơi với tôi. Nói là vậy chứ chúng tôi chẳng nói chuyện mấy, chủ yếu là những câu càm ràm đến phát chán của tôi về sự lười biếng của cậu ta, sự tụt dốc của điểm số, cậu ta nghe tôi lải nhải riết thành quen, không mảy may trả lời. Tôi bắt đầu dọn giường cho cậu ta, rồi lảm nhảm về việc này việc kia. Tôi còn nhớ lúc cậu ta có việc phải đi một chút, tôi buộc miệng hỏi cậu ta cao bao nhiêu, cậu ta lạnh lùng trả lời 1m70. Tôi cảm thán trong lòng, cao thật đấy, thoáng chốc mà cậu ta đã cao hơn 5cm so với năm ngoái. Còn tôi, 1m48 cứ dậm chân tại chỗ, cũng như tôi mãi dậm chân với mối quan hệ này còn cậu ta đã bước sang một trang mới rồi.

Nuối tiếc như vậy cũng đủ rồi, dù sao cũng là do mình lựa chọn, tổn thương thì do mình chịu, như lời cậu ta nói với bạn tôi vậy :
- Nó than thì mày nghe đi.
Có thể những dòng này nghe có vẻ đau khổ nhưng thật ra tôi cũng chắc buồn phiền đến mức đó, chỉ là trái tim tôi luôn hẫng đi một nhịp mỗi khi thấy những nơi mà cậu ta đã chở tôi đi qua, nhớ từng cuộc trò chuyện, từng khoảnh khắc của chúng tôi.

Ôi là trời, đang nói luyên thuyên cái gì đây ? Một tiếng kêu đi ăn cơm làm đứt mạch cảm xúc của tôi mất rồi. Đang vào tâm trạng vậy mà, thôi mặc kệ, món chả giò sẽ an ủi tâm hồn hỗn độn của tôi.

23/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #langman