Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14:36 - ôm

14:36, nay đã là ngày 29 âm lịch. Qua hết đêm nay là qua năm mới rồi.

Tôi đang suy nghĩ về việc khi qua năm mới, bắt đầu một mối tình mới và quên cậu đi. Nếu được thì tôi cũng sẽ mừng lắm đấy. Chúng ta bây giờ không khác gì hai người lạ, tôi lụy cậu bỏi vì tôi còn tình cảm với cậu, còn là vì nếu tôi không lụy cậu thì tôi có cảm giác chúng ta sẽ dần tách nhau ra và rồi sẽ có một ngày chúng ta trở thành những người lạ. Tôi sợ cái cảm giác khi đi qua cậu, tôi nhớ lại những kỷ niệm cũ và tôi không thể nào nói chuyện với cậu được nữa. Do đó, tôi cố gắng để giữ kết nối với cậu, cố gắng bấu víu vào một muốn quan hệ không tên, không rõ ràng và không bảo đảm này.

Sắp năm mới rồi, tôi muốn trút hết muộn phiền. Muốn gửi gắm mọi thứ vào chương này, những ý tưởng rời rạc, những tâm sự trong đầu, những kỷ niệm bên nhau, chắc sẽ rất dài đây.

Ngày này năm trước, chúng ta, đúng vậy, là chúng ta. Chúng ta cũng đã dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp vào cả Tết Dương lịch và Tết Âm lịch. Rồi ngày 1/1 chúng ta đi xem phim cùng nhau. Lúc đó, tôi là người chủ động nắm tay cậu. Thực ra tôi đoán có lẽ lúc đó cậu vẫn còn khá ngại trong mối quan hệ này, tôi cũng thế, tôi không quen với việc có người yêu, cảm giác như bị ràng buộc vậy. 1/1 năm nay lại khác, tôi vẫn muốn rủ cậu đi chơi, nhưng chúng ta có còn là gì của nhau nữa đâu, muốn chúc Tết cậu, cậu cũng không mảy may quan tâm hay trả lời tin nhắn.

Mấy ngày nay, tôi hay mơ thấy rằng mình được cậu chở đi chơi. Như hồi đó vậy, tôi đi học về, đứng đợi cậu ở chỗ chúng ta đã hẹn, rồi cậu chạy xe tới, chở tôi đi ăn, đi lòng vòng, làm người để cho tôi trút bầu tâm sự, làm cái gối ôm di động cho tôi. Tôi còn nhớ cái lần cậu chở tôi đi xa tận 13km đi đến ranh giới giữa Củ Chi và Tây Ninh rồi chạy về. Chúng ta thật điên khùng đúng không, tôi dám rủ, còn cậu thì dám chở. Mà chúng ta lại còn đi tới đó tận hai lần, lần nào về nhà, tôi cũng phải vắt óc suy nghĩ ra đủ thứ loại lý do lý trấu để có thể qua mắt được người nhà tôi.

Một lần khác, một lần hiếm hoi tôi không la cà ở các cửa hàng tiện lợi, không đi bộ, nên tôi về tới địa điểm hẹn rất nhanh. Dạo một vòng trung tâm thương mại vẫn chưa thấy cậu, tôi đi đến bến xe buýt chờ cậu. Quả nhiên, cậu bước xuống xe, rảo bước thẳng đến chỗ mà tôi chỉ. Cậu không để ý thấy có một con bé đang bám theo sau lưng cậu, đi tận một đoạn dài, cậu vẫn không nhìn ra, thế rồi con bé đó không khỏi bật cười vì sự ngơ ngác của cậu, cố gắng bước những bước thật dài, chạy lên và ôm chầm lấy cậu từ sau lưng. Ngay từ khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn dựa vào lưng cậu, để quên đi mọi mệt mỏi, muộn phiền xung quanh. Chúng ta còn đi ăn với nhau, đến nỗi bây giờ, khi đi ngang qua những chốn quen thuộc đó, tôi không khỏi cảm thán về một thời đầy kỉ niệm.

Còn để nói về hiện tại, cậu thay đổi khá nhiều. Nên tôi cũng chẳng đòi hỏi cậu phải chăm sóc tôi như hồi ta còn yêu nhau. Tôi ôm cậu từ sau lưng, đòi cậu cho tôi một miếng bánh, cậu cầm miếng bánh lên, nhìn tôi đầy tình cảm rồi ăn nốt miếng bánh đấy. Dĩ nhiên, tôi không bỏ cuộc dẫu cậu có tỏ vẻ khó chịu, tôi tiếp tục đòi, cậu nhăn mặt miễn cưỡng để cho tôi cắn một miếng, để đổi lại điều kiện là sau Tết, khi đi học, tôi sẽ không bám theo cậu nữa. Đương nhiên, tôi mỉm cười đầy thích thú vì biết là mình không thể nào giữ được lời hứa.

31/01/2022 - ngày giao thừa
29/12 âm lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #langman