Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1-1. Tiêu Tư Kính x Lưu Xuyên

Chời ơi mê đựt chưaaaa
======================

Lưu Xuyên biến mất khỏi giới eSports. Đó là điều mà gây hoang mang cho biết bao người, cả fan Hoa Hạ, fan các chiến đội khác lẫn các đại thần eSports. Không ai biết Lưu Xuyên bị sao, cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ còn mỗi Tần Dạ và Tiêu Tư Kính biết chút ít thông tin là Lưu Xuyên phải đi nước ngoài, nhưng lí do thì hoàn toàn mù tịt.

Tam Tư Đại Sư loanh quanh trong bản đồ một cách vô định, chiếc acc của bản thân cứ làm Tiêu Tư Kính nhớ đến những chuyện thi đấu. Nhất là những lúc có tên đối thủ kia, hắn ta kéo cừu hận của cả Liên Minh thật, nhưng tên đó cũng kéo cả tim anh theo rồi. Tiêu Tư Kính còn chưa kịp ngỏ lời với tên đó nữa thì người ta đã bỏ lại mọi thứ, bỏ chạy lấy người, lại còn biệt tăm không liên lạc với ai nữa.

Tiêu hoàng lần này điên cả đầu, tập đoàn nhà Lưu Xuyên bịt kín mọi đầu mối thông tin về hắn. Tiêu Tư Kính đau khổ suốt mấy năm trời vì thứ tình cảm tưởng chừng như vô vọng này, anh tưởng người kia biết chuyện anh thích hắn, nên hắn mới bỏ chạy vì ghê tởm anh.

Vài năm sau, Lưu Xuyên về nước. Không một người bạn nào của hắn biết, hắn phải nhắn cho Tần Dạ thông báo, dù sao đây cũng là người Lưu Xuyên thân thiết nhất. Hắn cũng chần chừ không biết có nên nhắn cho người nọ không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nhắn. Mặc dù là đối thủ nhiều năm, nhưng hắn và anh hầu như không quá thân thiết đến mức đó, nên chắc thôi vậy.

Trận Thất Tinh Thảo vs Trường An, hắn không kịp đến coi trận đấu. Lưu Xuyên chỉ đến kịp buổi phỏng vấn sau trận đấu mà thôi. Lưu Xuyên nhìn con người mặc áo khoác dài đang điềm tĩnh phỏng vấn kia, Tiêu Tư Kính một thân khí chất đứng phỏng vấn, cũng một thân khí chất hóa giải hỗn loạn ở buổi phỏng vấn. Sau đó...hắn bị anh bắt gặp, Lưu Xuyên vội kéo nón xuống che mặt mình lại, lách ra khỏi đám đông mà chạy đi. Hiện tại hắn không muốn gây ồn ào việc mình về nước, cũng không muốn cho anh ta biết. Nhưng việc không cho anh ta biết thì hắn không biết tại sao, nhưng lí trí bảo hắn phải giấu.

Tiêu Tư Kính quyết tâm lần này phải kéo được hắn về phía mình, cụ thể là kéo luôn về nhà mình càng tốt. Tiêu Tư Kính mỉm cười nhìn máy tính, rốt cuộc cũng tìm được cậu ấy rồi. Anh cố giữ mình bình tĩnh, lên xe và nhờ tài xế đưa mình thẳng đến đại học của Lưu Xuyên. Tư Kính đi thẳng một đường đến phòng kí túc của hắn, gõ cửa. Lưu Xuyên tưởng là bạn học về nên vội chạy ra mở cửa.

Tiêu Tư Kính phong thái ung dung, mỉm cười nhìn vào ánh mắt và gương mặt anh hằng ngày đều mong nhớ. Ánh mắt chất chứa đầy sự thương yêu và sủng ái. Lưu Xuyên đôi khi có hơi EQ thấp thật, nhưng ánh mắt của Tiêu Tư Kính thật sự rất lộ liễu. Lưu Xuyên không chắc tâm trạng mình lắm, ngày xưa hắn cũng có...một vài tâm tư không đứng đắn lắm với người kia rồi, nhưng hắn cố gắng không nghĩ đến. Nhưng hiện tại có vẻ hắn cần chỉ một ít thời gian nữa là được.

- Sao...cậu tìm được tôi

- Chỉ cần cậu về nước thôi, tìm được cậu không khó

- À...

- Không mời tôi vào sao?

Lưu Xuyên lách người qua một bên để Tiêu Tư Kính vào. Tư Kính ôm chặt thân ảnh của hắn vào lòng, vùi nhẹ chóp mũi vào hõm cổ trắng ngần của hắn. Lưu Xuyên nhột nhột nhưng không muốn buông ra, ngược lại...cò thay đổi cách ôm từ ôm vai sang siết nhẹ tấm lưng của anh. Cả hai rõ ràng biết trong lòng đối phương hiện tại đang nghĩ gì, nhưng cả hai không ai muốn lên tiếng trước, muốn cảm nhận một chút hơi ấm của đối phương.

- Lưu Xuyên, tôi muốn nói điều này từ lâu rồi...

- Tiêu hoàng à, cậu không nghĩ hai chúng ra muốn nói điều giống nhau đâu nhỉ?

Tiêu Tư Kính mỉm nhẹ, hơi nghiêng mặt áp môi mình vào môi hắn. Lưu Xuyên không từ chối, nhắm nhẹ mắt lại và hé miệng ra, chủ động chào đón anh vào khám phá trong miệng và vờn với chiếc lưỡi của mình. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ cổ của hắn, da của Lưu Xuyên mềm mại ngoài mong đợi của anh. Tiêu Tư Kính nhả môi hắn ra, bờ môi di chuyển dọc xuống cổ, mút nhẹ và gặm cắn một chút. Lưu Xuyên chưa từng bị kích thích nào thế này, cơ thể hắn hình như hưởng ứng sự động chạm này của Tiêu hoàng.

- Xuyên, tôi nhớ cậu, và tôi muốn cậu là của tôi

- Tiêu hoàng đại nhân, tôi có lỗi gì thì cậu cứ thoải mái phạt tôi đi, đừng..uhm-

- Là cậu nói thì không nên nuốt lời

Tiêu Tư Kính làm càn hơn, đẩy Lưu Xuyên lên giường, ngấu nghiến môi hắn một cách điên cuồng cho thỏa nỗi nhớ mong. Anh tiếp tục cởi áo khoác của Lưu Xuyên ra, hôn dọc xuống thân hình mảnh mai của hắn, bàn tay luồn vào cấu nhẹ hai nhũ hoa của hắn. Lưu Xuyên nấc khẽ trong cổ họng, bấu chặt hai bên cánh tay của Tư Kính, thở dốc cố gắng lấy lại giọng nói bình thường của mình trong cơn run rẩy vì thích thú khi được chơi đầu nhũ

- Tiêu-Tiêu hoàng..hức...bạn học tôi sắp về, buông tôi ra~

Chậc lưỡi bất mãn nhưng Tiêu hoàng vẫn buông người nọ ra, không cam lòng và quỳ xuống giữa hai chân, mút mạnh lên vùng eo của hắn. Lưu Xuyên vịn chặt đầu của Tiêu Tư Kính, ngửa đầu che miệng. Đến khi anh ta rời ra thì xung quanh eo hắn đã đầy vết hôn ngân do ai kia tạo ra. Anh thích thú để lại một dấu hôn đậm màu nhất trên ngực trái của hắn

- Lần sau nhất định phải trao hết cho tôi đấy, lần này tôi có việc rồi. Tạm biệt cậu

- Để tôi tiễn cậu..

Mơ màng kéo lại áo, nghỉ ngơi một chút cho thanh tỉnh rồi đứng dậy tiễn người nọ đi về. Trước khi đi, Lưu Xuyên cũng không quên trao cho Tiêu Tư Kính một cái hôn, hẹn người ấy dịp khác cùng gặp mặt.

Tiêu Tứ Kính lúc này mới thỏa mãn mà đi về. Anh mong chờ lần gặp tiếp theo của cả hai, cứ thế này anh thật sự sẽ thành hòa thượng mất. Không phải anh nhịn không được, chỉ là Lưu Xuyên mặc vest thật xinh đẹp, mặc hoodie lại càng đáng yêu, và mặc những bộ đồ thường cũng toát nhẹ lên khí chất rồi. Chẳng biết hắn có để ý việc mình hấp dẫn người khác đến mức nào hay không, nhưng với anh thì Lưu Xuyên ngày một ngon hơn, anh không thể chờ được thấy thân ảnh đó kiều diễm trong vòng tay của mình.

Lưu Xuyên lần đầu bước chân vào mê cung tình ái, cũng mong chờ việc anh và hắn cùng nhau năm chặt tay. Nhưng anh chỉ mới dẫn hắn những bước đầu tiền vào tình dục mà thôi. Nhưng khoái cảm vừa nãy, thật sự rất thích. Lưu Xuyên...mong chờ thêm nhiều nữa, việc anh có thể dạy hắn cái gì nữa.

=======================
How about 1 chap đầy H của cặp này :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top