Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cô đơn

Tận cùng nỗi cô đơn là những vết thương không bao giờ lành. Những vết thương ngày một nhiều và chảy máu. Cậu buồn và chẳng có ai để tâm sự. Những nỗi buồn cứ đè nhau khiến cuộc sống của cậu ngày càng tệ. 

Mình buồn vì tim mình đau
Mình buồn thì ai thấu đâu
Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khoé sầu

Đau nhưng chỉ biết nuốt vào trong. Nước mắt cạn rồi, không thể khóc được nữa. Giữa chốn đông người mặc cho mọi người có vui vẻ ra sao thì cậu vẫn thấy buồn, một nỗi buồn không tên. Cậu cứ im lặng nhìn mọi thứ như thế. Một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo bủa vây quanh cậu. Cậu chẳng biết mình bị làm sao nữa. Càng ngày cậu càng thấy chán ghét cuộc sống này. Ngoài kia bao nhiêu điều vui tươi nhưng với cậu chẳng có gì ngoài một màu xám xịt.

Cậu đã rất nhiều lần tìm đến cái chết, cậu muốn rời khỏi nhân gian đầy điều phiền muộn này - cậu muốn được giải thoát. Nhưng cậu lại sợ, sợ rằng chết đi rồi thì liệu có hết được những điều buồn phiền không hay lại có thêm.

Ngồi trong góc phòng tối nhìn về phía ô cửa sổ - nơi mặt trời đang dần đi xuống mà lòng cậu nặng trịch. Những nỗi buồn, những nỗi cô đơn không tên cứ bám lấy cậu hết ngày này đến ngày khác. Và rồi điều gì đến cũng phải đến.

Ngày cậu ra đi, chẳng có ai chôn cất, cũng chẳng có ai đến thăm viếng - cậu chết trong nỗi cô đơn vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top