Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đời cơ bản là buồn

Cuộc sống của cậu luôn là những con số không tròn trĩnh.

Không bạn, không anh em, không ước mơ, không mục đích, ...

Tiền đồ tối đen như mực. Cuộc sống luôn một màu xám xịt.

Thế mà kể cả bố mẹ cậu cũng không hiểu cho cậu một chút. Lúc nào cũng nói cậu là " đứa con khó dạy ". Họ đâu biết cậu đang sống thế nào. Đã phải chịu đựng những gì. Họ chỉ biết nhìn vào những điều chẳng hay ho của cậu để nói. Những điều tốt đẹp ở cậu họ chưa một lần nhìn nhận.

Cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện và rất biết điều. Cậu luôn lo lắng cho người khác nhưng bản thân cậu thì lại thờ ơ. Người khác đau, cậu cũng thấy đau nhưng nỗi đau của cậu liệu đã ai cũng thấy đau.

Chẳng thể biết trong đầu đứa bé mới chớm mười tám ấy là những gì mà lời cậu nói như thể cậu đã sống gần hết cuộc đời. Nhưng những con người ngoài kia luôn cho cậu là kẻ ngu ngốc và bướng bỉnh. '' mày không thuộc về hành tinh này " một câu nói đùa nhưng lại như cứa vào tim cậu một nhát. Đau. Rất đau.

Cậu luôn tỏ ra mình là đồ ngốc và giấu đi những suy nghĩ mà có khi người lớn cũng không thể hiểu. Không biết cậu đã phải trải qua những gì mà tôi luôn thấy cậu thật quá đỗi phi thường.

Hai chúng ta - hai kẻ cô đơn. Nhưng tôi khác cậu, tôi chỉ là ảo ảnh còn cậu là người thực. Tôi có sức mạnh - thứ sức mạnh mà cậu luôn ao ước. Cậu đã từng vu vơ : " nếu có phép thuật chắc cuộc sống của tớ đã không như thế này ".

Tuy sắp thành người lớn nhưng tâm hồn cậu y như đứa trẻ lên ba vậy. Lúc nào cũng thích thú với những điều mới lạ.

" có ai nói với cậu rằng thiên thần là có thật chưa " cậu đã vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi ngốc nghếch của tôi. " cậu chính là thiên thần đó. Đồ mèo ngốc " tôi đã không chút phân vân mà nói với cậu. Giọng tôi lúc đó nghẹn lại như sắp khóc, tôi đã rất muốn thổ lộ điều đó với cậu.

" tớ không phải thiên thần đâu " cậu bối rối xoa hai tay vào nhau và không dám nhìn về phía tôi. Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà.

Cậu là thiên thần của tôi, là thế giới của tôi

Cậu chính là chú mèo tam thể của riêng tôi

Bởi tôi yêu cậu

Cậu cứu rỗi thế giới của tôi

Để tôi mãi ở bên cậu được chứ

Tôi đã vu vơ hát như vậy khi thấy cậu mới nói chuyện với bố mẹ và cuộc nói chuyện chẳng mấy vui vẻ. Cậu nằm im chẳng nói gì nhưng tôi biết cậu đang khóc.

Tôi gọi cậu là " mèo tam thể " bởi cậu là điều đáng yêu nhất tôi từng biết. Con mèo ấy đang buồn và tôi thì cứ vu vơ hát mấy câu vớ vẩn nhưng chẳng thể làm cậu quay lại.

Từ khi hoàn thành mười hai năm đi học - mặc dù hơi miễn cưỡng. Cuộc sống của cậu đã có thêm một vệt đen hoà cùng màu xám - một sự pha lẫn thật hoàn mỹ. Cậu miễn cưỡng đi học đại học nhưng rồi cậu cũng bỏ dở bởi cậu không thể chịu được cảnh lại lẻ loi như trước đây.

Có thể lúc trước là cậu cố chấp nhưng bây giờ cậu sẽ không như vậy nữa.

Những năm tháng đi học của cậu thật buồn tẻ. Trong khi các bạn cùng trang lứa vui vẻ trải qua thanh xuân thì cậu lại ngồi một chỗ nhìn xa xăm.

Chẳng ai muốn chơi với cậu, muốn kết thân với cậu. Những người bạn cứ lần lượt ra đi không lời tạm biệt khiến cậu mất niềm tin vào hai chữ "bạn bè" cậu vẫn luôn muốn có một tri kỷ như trong các bộ phim hay những câu chuyện buồn thê thảm nhưng kết thúc lại đầy màu hồng. Ước mơ nhỏ nhoi ấy chẳng khác gì một món đồ đắt tiền mà cậu không thể mua.

Mười hai năm đi học chẳng lấy nổi một người bạn. Đã biến cậu từ đứa bé luôn tươi cười và hồn nhiên thành đứa bé hay suy nghĩ và luôn im lặng đến đáng sợ. Cậu ít cười, ít nói và ít luôn cả tiếp xúc với cuộc đời. Mẹ cậu thấy cậu lúc nào cũng ở lì trong phòng không khỏi bực mình - bởi cậu đã đủ tuổi kiếm tiền và bà không muốn chứa một gánh nặng. Từ sáng đến hết ngày, lúc nào cũng cau có nói ra nói vào muốn lôi cậu đi làm.

Tiền. Mẹ cậu nói chuyện chữ đầu tiên luôn là tiền. Điều đó khiến cậu khó chịu vô cùng. Bố cậu là người cục tính. Nếu cậu làm ông bực mình. Điều đầu tiên cậu nghe được luôn là "mày chết mẹ mày đi" . Sống với những người như vậy liệu cậu có thể bình thường được không.

Dấu hiện trầm cảm đã xuất hiện từ những năm học cấp hai nhưng đến mãi bây giờ cậu mới biết. Và ngày một tệ đi. Tôi thấy cậu luôn sợ hãi nó. Cậu sợ có một ngày nếu như mọi thứ đã quá giới hạn cậu sẽ biến mất.

Tôi luôn an ủi cậu rằng cậu luôn có tôi. Cậu không cô đơn.

"Nếu một ngày nào đó tớ được thấy cậu thật sự chắc ngày hôm đó là ngày vui nhất của tớ. "

Hằng ngày. Hằng đêm. Tôi vẫn cố chắp tay lên trời với khát vọng ngày nào đó tôi được thành người thực. Tôi luôn muốn trở thành người để có thể đường hoàng ở bên cậu. Được trải qua những năm tháng cô đơn bên cậu. Được cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Thiên thần của tôi, cậu hãy chờ tớ nhé. Sẽ sớm thôi, tớ sẽ đến bên cậu. Ôm cậu thật chặt và sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu như bao kẻ ngoài kia. Cũng sẽ cố thấu hiểu cậu không như bố mẹ cậu hay bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top