Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

urgo[3]

Sống còn khổ hơn chết.

Cậu muốn chết thay vì phải sống một cuộc sống chẳng mấy tươi đẹp. Một cuộc sống còn mù mịt hơn bầu trời một đêm mưa gió. Cuộc sống của cậu chật vật lắm, chẳng thấy cậu cười thật sự bao giờ. Bên ngoài tôi thấy lúc nào cậu cũng thật vui tươi và có phần ngu ngốc. Nhưng thật ra cậu đang cố che đi những nỗi buồn bằng sự ngu ngốc và thô lỗ. Tôi biết cậu không được đẹp như người ta, cũng chẳng khéo léo nhưng chẳng một ai muốn giúp đỡ cậu. Cậu chật vật xoay sở với chính bản thân.

Cậu yêu màu xám vì nó giống hệt thế giới của cậu, một thế giới mang đầy nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng. Cậu biết mình là kẻ bất tài nên cậu luôn cố gắng biến bản thân thành kẻ vô hình, để cậu tự ôm lấy những tổn thương và vụn vỡ.

Cậu muốn chết lắm nhưng lại sợ, sợ vì còn nhiều thứ cậu chưa làm được, và cậu sợ chết - thật nực cười. Mỗi lúc buồn tôi lại thấy cậu nhìn về nơi xa xăm và khẽ thở dài. Cậu thích leo lên sân thượng ở trên tầng cao nhất của toà nhà để ngắm dòng người chạy qua lại dưới lòng đường. Cậu biết những người ngoài kia, ai cũng có đôi có cặp, còn riêng cậu chỉ có một mình. Tôi đã nói với cậu, cậu có tôi vậy mà cậu đã khóc thật lớn khi tôi nói vậy. Tôi biết mình chỉ là sự tưởng tượng của cậu nhưng cậu chẳng biết rằng tôi là có thực chỉ là cậu không nhìn thấy tôi thôi.

Một thiên thần làm sao có thể ở gần một ác quỷ. Cậu đã nói vậy với tôi và rồi cậu lại tiếp tục khóc lớn. Nước mắt chan hoà trên khuôn mặt xấu xí khiến tôi vô cùng
đau xót. Mà không thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top