Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

"Chị đi đâu?"

Tôi xoay người, khẽ mỉm cười.

"Mọi người ở lại làm việc vui vẻ nhé!"

Tiểu Hà chạy ra ôm lấy tôi.

"Không, em không cho chị đi. Chị ở yên đây, em đi tìm anh Hạo nói cho rõ ràng."

"A Lạp, ngăn tiểu Hà lại đi, việc đã quyết rồi, không thay đổi được."

Tôi ngó qua bàn làm việc, tầm mắt chạm phải khung ảnh, đó là công trình đầu tiên của chúng tôi. Mọi người đều vui vẻ phấn khởi. Hoá ra tôi đã gắn bó với nơi này lâu như thế. Quả thật, có chút không nỡ.

Tôi dứt khoát bỏ ra ngoài, chỉ là, ra đến thang máy, không nghĩ anh lại đuổi theo. Tôi lặng người nhìn anh, người đàn ông tôi yêu thương, hết rồi, phải không?

Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế, mỗi phút giây trôi qua tôi đều cảm thấy đau đớn. Vì sao ư? Thất vọng, phải, là thất vọng...

"Tôi mệt rồi, anh tránh ra đi!"

"Em với Dương Anh Thiên là quan hệ gì?"

Tôi cười tự giễu.

"Như anh nghĩ."

Tôi đẩy anh ra, chầm chậm bước. Tôi sẽ không khóc đâu, thật đó, dù có đau đớn thế nào đi nữa...

"Nếu em nói, anh sẽ tin!"

Tôi hơi xoay người, khẽ nói.

"Chúng ta chia tay đi."

                     ******

Tôi uống rượu, được rồi, mặc dù mùi vị rất tệ nhưng lúc này uống cũng không đến nỗi. Tôi thầm nghĩ, mấy ngày qua có khi là tôi ảo tưởng...

Tôi cũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu, đến lúc mắt bắt đầu mơ hồ, tôi bỗng nhìn thấy một người, hình như là Thẩm Dịch. Không hiểu sao trong đôi mắt người này luôn chứa một tia ưu thương.

Tôi cười lắc đầu, tiếp tục uống cạn một ly.

"Sao em uống nhiều vậy?"

Giọng của Thẩm Dịch, tôi mân mê ly rượu, mắt chăm chú nhìn nó, muốn cười mà không cười nổi.

"Thầy cũng tới những nơi thế này sao?"

Tôi hơi quay đầu, chỉ thấy Thẩm Dịch nhìn tôi, không hiểu sao mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, lòng tôi lại trào lên một nỗi đau khó tả. Tôi lắc lắc ly rượu, muốn đưa lên miệng, Thẩm Dịch lại giành lấy.

"Tôi uống hộ em!"

Tôi khẽ mỉm cười, rót thêm một ly, Thẩm Dịch lại giằng lấy uống cạn. Tôi phì cười.

"Thầy cũng bị đuổi việc? Hay bị thất tình?"

Thầy nhìn tôi với tia đau đớn, không hiểu sao tôi bỗng thấy sợ nhìn vào đôi mắt của người đàn ông này. Tôi nhìn ra ngoài, lòng mơ hồ hiện lên hình ảnh của người nào đó. Tại sao? Chẳng lẽ anh nói anh yêu tôi là giả sao? Nếu yêu tôi tại sao không tin tưởng tôi?

Tôi cười, anh yêu tôi sao? Chỉ sợ, anh yêu, là yêu cô gái trong hình đó, còn tôi, là đồ chơi cho anh đùa nghịch!

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má tôi.

"Đừng khóc!"

Tôi khẽ giật mình, khóc sao? Tôi nhíu mày nhìn Thẩm Dịch, giơ tay sờ má mình, là nước mắt, đầy cả mặt. Tôi cười mà nước mắt vẫn chảy ra là sao? Tôi khẽ nhắm mắt, nó lại chảy ra, mở mắt, càng chảy nhiều hơn.

Tôi tức giận bỏ ra ngoài, tôi đi thật chậm, bởi lẽ, nước mắt làm mờ đi trái tim tôi. Không nghĩ mới sáng nay anh ấy còn âu yếm nhìn tôi, chúng tôi còn cùng nhau đi chợ, cùng nhau ăn cơm, vui vẻ như thế...

"An Nam Tuệ, không ngờ gặp cô ở đây. Chúng ta thật có duyên!"

Tôi ngước lên nhìn, tầm mắt mơ hồ, tôi phải dụi mắt mới nhìn rõ.

"Anh là ai?"

Người kia nhìn tôi, dường như hơi sững người. Tôi nghĩ chắc nhầm người. Đang định đi tiếp thì người đó kéo tay tôi lại, nhìn kĩ vào mắt tôi.

"Cô khóc?"

Tôi gạt hắn ra, cơ hồ muốn chạy. Tôi sợ bị người khác nhìn thấy bản thân thế này.

Hắn nhanh chóng đuổi theo tôi, kéo tôi lại.

"Ai làm cô khóc, nói tôi nghe!"

"Tôi quen anh sao?"

Hắn dường như có chút bực mình.

"Cô thích hỏi câu này vậy. Hôm trước ở Nhật cũng hỏi câu này, không chán sao?"

Đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh một người, người đó cũng xuất hiện lúc tôi uống say thế này, sau đó nói gì đó.

"Anh là người hôm trước đưa tôi về khách sạn sao? Cám ơn anh."

Hắn khẽ mỉm cười.

"Nhớ ra rồi, ngoan lắm!"

Tôi xoay người muốn bỏ đi, hắn lại giữ lấy, đẩy tôi vào tường.

"Cô cũng quên tên tôi luôn phải không?"

Tâm trạng tôi không tốt, không thích nói nhảm, tôi đẩy hắn ra, nhưng chắc do rượu, sức không đủ mạnh, hắn vẫn không nhúc nhích. Tôi hơi nhíu mày, hắn giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, khẽ xoa lên đôi mày đang nhíu lại của tôi.

"Ai làm cô khóc nhiều như vậy? Tôi không thích thấy cô khóc, tôi thích vẻ mặt hung dữ lúc đánh người của cô, sự lãnh đạm lúc cô thương lượng với tôi. Như vậy mới đẹp!"

Tôi tránh đi bàn tay hắn, mơ hồ nhớ ra.

"Anh là Dương Anh Thiên!"

Hắn cúi đầu, ghé vào mặt tôi.

"Phải!"

Tôi cố đẩy hắn ra mà không được, giơ chân định đạp hắn mà không trúng. Chỉ thấy hắn khẽ cười.

"Lúc cô uống rượu, thật dễ xử lí."

Nói rồi hắn ghé môi vào môi tôi, hôn lên, tôi đánh vào ngực hắn mà hắn có vẻ không hề hấn gì. Hắn hôn tôi như điên dại, hai tay giữ chặt đôi tay đang làm loạn của tôi, chân hắn vây hai bên chân tôi đè vào tường làm tôi không thể làm gì được. Hắn vừa hôn vừa sờ loạn lên cơ thể tôi. Tôi chỉ thấy một hồi đau đớn, nhục nhã.

Rồi hắn rời môi tôi, chuyển xuống cổ. Tôi cảm thấy bản thân thật bất lực, hình như rất lâu rồi, cảm giác đó mới quay lại. Nó làm tôi thấy tuyệt vọng, thực sự.

Đột nhiên hắn ngẩng đầu, hình ảnh hắn giờ tôi cũng nhìn không rõ, chỉ thấy hắn hôn lên tóc tôi, giơ tay vuốt ve gò má tôi.

"Tôi bảo cô đừng khóc cơ mà! Thôi được rồi, để tôi đưa cô về. Lần sau cô không thoát đâu!"

Tôi thấy thậy ghê tởm, nhưng không hiểu sao tôi không thể nói ra câu nào. Dường như tôi rất mệt, đầu tôi lại như quay cuồng. Hắn tì sát vào người tôi, hơi thở nóng rực. Tôi không thở được, không thở được...

"Cô sao thế?"

Tôi thấy hắn cất giọng hoảng hốt, đỡ lấy người tôi, ra sức lay tôi.

"Nam Tuệ, em sao thế?"

Một người đẩy hắn ra, ôm gọn lấy tôi vào lòng, hình như rất ấm áp, tôi hé miệng, không thở được. Tim tôi nhói lên từng hồi, đau đến chảy nước mắt.

Tôi cảm giác người đó bế tôi lên, chạy vào màn đêm. Tôi thấy như thứ gì rơi lên mặt tôi, từng giọt, từng giọt, lạnh lẽo. Tiếng ai đó hét lên.

"Đừng làm anh sợ, Tiểu Tuệ, đừng làm anh sợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top