Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, mùi xăng xe cùng hơi nóng xộc vào mũi tôi, rất khó chịu. Giọng nói lo lắng của Duy Hạo vang trên đầu tôi.

"Nam Tuệ, em sao rồi? Có sao không?"

Tôi lắc đầu, chỉ thấy đầu óc choáng váng. Duy Hạo đang dùng sức đẩy cửa xe ra. Trông nó đến là thê thảm, cửa kính đã bay đâu hết, phần mui xe cũng cùng chung số phận. Tôi đẩy Duy Hạo ra, đang định đẩy cửa xe chỗ tôi ngồi để ra ngoài thì Duy Hạo nắm lấy tay tôi, bàn tay chợt đau nhói. Giờ tôi mới biết, cả cánh tay tôi đã bị rách thành một đường, kéo dài xuống tận lòng bàn tay. Máu chảy ra thành những hình thù hết sức quái lạ..

Tôi không nghĩ lại nghiêm trọng như thế. Thôi, xong!

Đưa mắt nhìn lên, Duy Hạo vẫn đang cầm tay tôi, hàng lông mày anh khẽ cau lại, trên trán anh bị chảy máu, sắc mặt rất tệ, còn tệ hơn cả mặt của Lục Hy lúc nghe tin Idol của nó lấy vợ.

Điện thoại tôi vang lên, nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không biết nó đang tọa lạc ở nơi nào.

"Đừng lo! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay!"

"Em... Em không có lo gì cả, nhưng mà... Em tự đi được! Anh bỏ em xuống!"

Duy Hạo mặc kệ tôi nói, anh ngang nhiên ôm lấy tôi, ánh mắt anh nhìn tôi thật nghiêm túc, làm tôi chợt nhớ ra hình như trước đây cũng có một người đàn ông từng nhìn tôi bằng thứ ánh mắt như thế...

Mắt tôi nóng lên, có thứ gì đó như muốn trào ra. Được người mình yêu quan tâm, lo lắng, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi con người. Thế nhưng giờ phút này đối với tôi, chỉ có chua xót, chỉ có đau đớn... Bởi lẽ, vị trí của anh, mãi mãi cũng không thể nào là ở bên cạnh tôi....

Tôi nhắm mắt lại, khẽ dựa đầu vào ngực anh. Ở nơi không ai có thể nhìn thấy, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Sự dịu dàng của anh, là thứ vũ khí sắc nhọn nhất, đâm thẳng vào trái tim tôi.

Hơi thở của Duy Hạo phả vào đầu tôi, anh khẽ nói:

"Ngoan, ngủ đi! Tỉnh lại, sẽ không sao nữa!"



                 **********

Lúc tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, Duy Hạo cũng không thấy đâu. Nhìn xuống cánh tay tôi không kìm được mà thở dài, không biết phải mất bao lâu mới khỏi.

Tôi với tay lấy cái di động trên bàn. Mở ra đã thấy 32 cuộc gọi nhỡ, phần lớn là của Lâm Thiếu Phong, còn có Lục Hy, còn có... Thẩm Dịch.

Hôm nay trốn học như vậy, tôi chết chắc rồi. Còn bài thi kia nữa, không phải sẽ thi lại một mình đấy chứ?!? Hỏng rồi, nghĩ đến việc ngồi thi một mình với thầy Thẩm là đã thấy mệt rồi...

"Anh xin nghỉ cho em rồi! Khỏi lo!"

Tiếng Duy Hạo đột nhiên vang lên sau lưng làm tôi giật nảy mình. Cái di động trượt khỏi tay tôi, rất anh dũng rơi xuống đất cùng với một tiếng động rất chi là.. đau đớn..

"..."

"Anh có cần như ma vậy không hả?"

Tôi nhìn Duy Hạo vẻ bất đắc dĩ. Đang định nhặt nó lên thì Duy Hạo đã kéo người tôi lại..

"Em... nằm yên đi! Có biết là mình đang bị thương không hả?!"

Tôi có hơi ngạc nhiên nhìn Duy Hạo đang cúi người nhặt di động của tôi lên. Duy Hạo rất ít khi nổi nóng, đối với tôi thì chưa bao giờ. Vì vậy, tôi rất thức thời mà lập tức nằm ngoan ngoãn lại. Đợi đến khi Duy Hạo ngồi xuống, tôi mới vươn người, xoa lên trán anh.

"Chỗ này! Có đau không?"

Duy Hạo tỏ vẻ rất ngạc nhiên làm tôi thấy khó hiểu.

"Anh có bị thương chỗ nào đâu mà đau với không đau gì!"

"..."

"Không phải, lúc sáng nay em thấy chỗ này của anh chảy máu. Ủa, lạ thật!"

Tôi lật tung đống tóc của anh lên, kì lạ là quả thật không có chút thương tích nào. Đang lúc tôi tự hỏi liệu có phải tôi bị hoa mắt hay không thì Duy Hạo cười khẽ, cầm lấy bàn tay đang sờ loạn trên đầu anh.

"Em đúng là ngốc!"

Khuôn mặt nhăn nhó của anh rốt cuộc cũng nở nụ cười. Người đàn ông này dường như lúc nào cũng có thể đẹp như thế. Anh xoa đầu tôi, rồi dịu dàng ôm tôi vào ngực. Tôi có cảm giác thời gian đang dừng lại, tất cả đều biến mất. Cả thế giới này dường như chỉ còn anh và tôi. Nếu như câu chuyện đó dừng ở đây, liệu có phải hạnh phúc đang mỉm cười với chúng tôi hay không? Liệu có phải tình yêu này sẽ là thiên trường địa cửu?

Tôi thở dài. Tiếc rằng, thế gian này, vốn không tồn tại những thứ "dường như", "nếu như" đó...

"Có điện thoại..."

Tôi khẽ nói.

Duy Hạo đứng dậy vừa nghe điện thoại vừa đi về phía cửa sổ. Tôi vội nằm xuống, trong lòng có cảm giác mất mát khó tả. Đột nhiên Duy Hạo nhìn về phía tôi vẻ khó hiểu, sau đó anh cau mày, tiếp tục nói gì đó với đầu bên kia. Không biết có chuyện gì.

"Ở công ty có chuyện gì à? Nếu gấp thì anh đi trước đi, lát nữa em sẽ gọi A Hy tới".

"Em như vậy, làm sao anh đi được?"

Tôi nhìn anh, quả thực tôi có chút cảm động mơ hồ. Tôi cười, cười đến vui vẻ, giống như tôi đã cười với anh ngàn vạn lần trước đó.

"Không sao đâu mà! Anh không tin em sao?"

Duy Hạo nhìn tôi chăm chú như muốn đánh giá độ chân thật trong lời nói của tôi. Cuối cùng anh khẽ thở dài, cúi sát vào người tôi, hơi thở của anh làm trái tim tôi loạn nhịp.

"Anh sẽ quay lại nhanh thôi. Vậy nên, đừng có làm loạn, biết không?"

"Được".

                     *******

"A Hy à, mày đang ở đâu?"

"An Nam Tuệ, mày đi đâu đấy hả? Tao gọi mãi không được! Tên Lâm Thiếu Phong cũng tìm mày sắp điên lên rồi đấy! Rốt cuộc mày trốn đi đằng nào thế?!??"

Con bé này, đúng là sư tử.

"Tao không sao, chỉ là, giờ mày đang ở đâu?"

A Hy có vẻ dịu lại đôi chút.

"Mày không sao chắc chứ?"

"À, ừ, không sao!"

"Thế thì tốt, tao với bạn đi Đại Dao mấy ngày, mày ở nhà tự lo nhé! Giữ điện thoại ở bên người để tao còn kiểm tra!"

Đi chơi rồi sao? Không phải chứ??!

"Này, có nghe không đấy?"

"À, có. Vẫn đang nghe đây. Vậy đi chơi vui vẻ nhé, đừng lo cho tao, cùng lắm tao đi ăn trực nhà Lâm Thiếu Phong!"

"Ngoan lắm, khi nào về chị sẽ có quà!!"

Tắt điện thoại, tôi không kìm được thở dài. Ở thành phố này tôi không quá thân với ai cả. Lục Hy thực ra vốn là bạn thân với tôi từ thời cấp ba, lên đại học thật may vì chúng tôi vẫn thân như trước, nó nhiều lúc giống bạn, nhiều lúc giống chị, nhiều lúc lại y như mẹ tôi vậy. Mỗi khi nhà cửa không có nó là tôi lại thấy cả người buồn bực khó chịu vì không có ai quản, không có ai cãi nhau với tôi, cũng không có ai hiên ngang gác chân gác tay lên người tôi...

Lên đại học tôi quen rất nhiều người, tốt có xấu có. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thể thân nổi với ai. Ngoại trừ Lâm Thiếu Phong hay nói chuyện với tôi nhất, có thể coi là thân nhất ra, quả thực tôi không thể điểm tên những người có thể đến bệnh viện giúp tôi lúc này. Ngặt nỗi, Lâm Thiếu Phong là con trai..

Thôi, bỏ đi! Tôi không tin tự tôi không xoay sở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top