Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

"Nam Tuệ!"

Tôi khẽ ngẩng đầu, người phụ trước mặt tôi chính là một loại hồng nhan hoạ thuỷ, hay có lẽ, nên là hồng nhan bạc mệnh...

Mắt tôi hơi cay cay, bà ấy vươn tay xoa đầu tôi, đăm chiêu một hồi, rồi nhẹ nhàng nói.

"Ta xin lỗi!"

Tôi mơ hồ gật đầu, bà ấy hiền từ mỉm cười, nơi khoé mắt đã in hằn dấu vết của thời gian, vết lúm ở miệng, cũng đã không còn đẹp đẽ...

Nhưng nụ cười của bà ấy, lại nghiễm nhiên xoá tan mọi tủi hờn trong trái tim tôi...

Hoá ra năm đó bà ấy đã từng thật lòng yêu An Mặc Luân, hai người họ yêu nhau, cùng làm nên Thiên Phúc. Tình yêu nồng nhiệt cùng với những bước tiến thành công khiến cho cả hai vô cùng hạnh phúc...

Họ kết hôn, sinh ra một bé trai khoẻ mạnh. Một gia đình đầm ấm biết bao!

Thế nhưng càng lúc, tình cảm của họ dần xa cách, dần nhạt nhoà, rồi cứ thế biến mất, không để lại chút dấu vết...

An Mặc Luân dốc hết tâm huyết vào sự nghiệp, thời gian ở nhà hầu như không có. Mỗi lần trở về nhà, đâu đó trên cơ thể đều vương vấn một vài loại hương không tên, làm cho bà nội dần mất đi niềm tin vào hôn nhân...

Cái ngày ba tôi ra đời, thực ra là chưa đủ tháng...

Hôm đó trời mưa tầm tã, bà nội như thường lệ đưa bác trai đi học. Trên đường về nhận được một cuộc điện thoại, là một người phụ nữ, tự nhận mình là tình nhân của An Mặc Luân, rồi nói một tràng, mục đích là muốn bà nội ly hôn...

Thế nhưng bà nội là ai?

Phải, bà nội rất kiên cường, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng bà vẫn bình tĩnh về nhà an toàn.

Bà về nhà, thấy An Mặc Luân cũng ở nhà, bà rất ngạc nhiên, vì đó là giờ làm việc...

Bà nói nếu An Mặc Luân muốn ly hôn, hãy nói trực tiếp với mình, đừng mượn lời người khác. An Mặc Luân tức giận, nói tại sao bà lại nhắc đến ly hôn, lẽ nào là muốn bỏ ông ta đi hay sao...

Bà nội lắc đầu, trong mắt hiện lên tia bi thương, thế nhưng ông ta không bao giờ hiểu được thứ ánh mắt đấy. Ông ta gạt đôi tay bà nội ra, muốn đi. Bà nội hỏi ông ta muốn đi đâu, ông ta nhếch khoé miệng, rồi cứ thế ra đi, ông ta không biết rằng, đó là lần cuối cùng, ông ta có thể gặp Mạc Tuyên trong ngôi nhà thân thương đó, về sau, sẽ không có cơ hội nữa...

An Mặc Luân đi được một lát thì có người đến, là một người phụ nữ trẻ. Cô ta đánh giá bà nội một lượt, rồi khẽ cười, thản nhiên đi vào, rồi nói gì đó, đại ý muốn bà nội ra đi...

Bà nội khẽ nhếch khoé miệng, nói cô ta có tư cách gì, có quyền gì mà dám ra lệnh cho bà. Cô ta bị chọc giận, hùng hổ chạy lại muốn đánh bà nội, bà nội tránh được cú tát của cô ta, nhưng cô ta lại xông đến, bà nội không biết phải làm sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Vậy là bà nội cầm cái ly, ném vào người cô ta, cô ta bị ném trúng, càng giận hơn. Cô ta tiến đến túm tóc bà nội, giật mạnh xuống làm bà nội ngã xuống sàn nhà, cơn đau nơi bụng làm bà nội sợ hãi...

Người phụ nữ kia như bị lên đồng, cứ thế lôi tóc bà nội, giống như muốn giật hết cả tóc ra. Bà nội rất sợ, một tay ôm bụng, một tay với lấy cái lọ hoa, đập vào đầu cô ta. Cô ta ngã lăn ra, đầu chảy đầy máu, người không động đậy...

Bà nội lúc đó choáng váng, không buồn để ý cô ta, bà gọi điện cho An Mặc Luân. Ông ta nhấc máy, giọng bực tức, bà im lặng, trong lòng dâng lên nỗi mất mát đau thương...

"Luân, em đau bụng..."

"Đau bụng sao, chờ một lát, anh về ngay..."

Bà nội chảy nước mắt, cảm thấy dường như ông ta vẫn còn yêu bà, vẫn còn trân trọng gia đình này...

Ngắt điện thoại, bà đưa tay xoa bụng, đau...

Bà vịn tay vào tường, mồ hôi túa ra. Bà mơ hồ thấy người phụ nữ kia bò dậy, đôi môi mang theo ý cười.

"Mạc Tuyên, tôi là mới là người Mặc Luân yêu thương nhất. Anh ấy đã tìm tôi chín năm, tìm kiếm chín năm, cô hiểu không? Anh ấy yêu tôi nhiều như thế, cô là cái gì mà lại chen vào cuộc sống của chúng tôi? Cô biết tại sao năm đó trong lễ cưới của cô, anh ấy lại rời đi ngay sau đó không? Là vì anh ấy đã tìm thấy tôi..."

"Cô có biết tại sao anh ấy lại lấy cô không? Yêu sao? Là vì đôi mắt cô, luôn chất chứa một dạng buồn thương, thế nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, quyến rũ! Cô nhìn mắt tôi xem, có thấy quen thuộc không?"

Cô ta lay bà nội, bà nội hoa mắt cố nhìn vào đôi mắt ấy, quả thật rất giống...

"Cô có biết vì sao dạo gần đây anh ấy hay về trễ không, là vì con của chúng tôi cũng cần một người cha..."

Là vì con của chúng tôi cũng cần một người cha...

Cũng cần một người cha...

Một người cha...

Vào giây phút đó, bà nội ngã xuống, bà cảm thấy cơ thể bị một lực đẩy mạnh xuống, bà ôm lấy bụng, nhưng lại trở nên vô ích, bà ngã xuống chỗ mảnh vỡ của lọ hoa lúc nãy...

Bà không biết bản thân bị làm sao, bụng rất đau, rất đau, có thứ chất lỏng chảy xuống chân, đau đến vô cùng...

Bà khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt chảy xuống, trong tai không lúc nào không nghe thấy câu nói đó...

Là vì con của chúng tôi cũng cần một người cha...

Cho dù sau này, trải qua bao nhiêu năm, bà nội cũng không bao giờ quên được câu nói đó. Nó giống như một lưỡi dao, đục khoét trái tim vốn đã không lành lặn của bà...

Sau đó đứa bé được cứu, thế nhưng người mẹ, người ta không bao giờ được nghe nói đến nữa...

Cái tên Mạc Tuyên, dường như đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một chấm nhỏ, một nỗi đau giày vò đến tâm can trong trái tim người đàn ông kia, ngày đêm hiện hữu, mặc sức tàn phá, không có lối thoát...

                        ****

Tôi nằm im trên đùi bà nội, mặc cho bà vuốt ve mái tóc tôi, rồi trầm trầm kể về những ngày tháng đó. Tôi khẽ nhắm mắt, cảm giác thật muốn ngủ một giấc, thế nhưng trái tim tôi, không hiểu sao lại co thắt dữ dội...

Tôi giơ tay khẽ xoa ngực, nhưng nó lại càng dội lên đau đớn. Tôi thở gấp, mắt bắt đầu hoa lên, đầu mông lung...

Cảm giác bà nội kéo tôi ngồi dậy, đôi mắt hoảng hốt nhìn tôi, rồi đứng dậy muốn đi đâu...

Tôi níu bà lại, ngả người xuống, khẽ mỉm cười, hai tay ôm lấy ngực như muốn chế ngự nó, thế nhưng nó vẫn dữ dội cuồng loạn tàn phá trái tim của tôi...

Bà nội đưa cho tôi mấy viên thuốc, tôi nhận lấy, cho vào miệng, rồi lại thở dốc. Bà nắm lấy đôi tay đang run rẩy của tôi, tôi được đà bám lấy cánh tay ấy, nép người vào lòng bà...

Cảm giác bản thân sắp không thở được nữa, không thở được...

Tôi hé miệng, thở không được, không được...

"Bà nội..."

"Bà nội đây... Ngoan... Không sao... Không có gì đâu..."

"Bà nội..."

"Bà nội..."

                        ****

"Tiểu Tuệ, con tính khi nào cho ba nói chuyện với thằng nhóc kia hả?"

"Con..."

"Nói chuyện gì chứ? Ba mà nói chuyện với người ngốc như thế chắc ba điên luôn."

"..."

Ba khẽ nhướng mày.

"Ngốc hả?"

A Huy nghiêm túc gật đầu, ba lại nhìn tôi, tôi nghiêm túc lắc đầu...

"Không cần biết, cứ bảo nó về đây, không là dẹp luôn, nghe không?"

"..."

.

Rảnh rỗi, tôi thả bộ đi loanh quanh một lúc, quanh đi quẩn lại, tôi đi đến một nơi quen thuộc...

Cầu Ngọc Tiếu...

Tôi khẽ mỉm cười, xung quanh hoa lau bay lả tả, thi thoảng có vài bông bay trước mắt tôi, cảnh tượng này không khỏi làm tôi nhớ đến hôm tuyết rơi đầu mùa, hình như cũng có thứ gì tan tác, điêu linh như thế...

Chợt tôi nhìn thấy một người đàn ông, tựa nơi thành cầu. Anh ta chắc khoảng 30, dáng người lịch lãm, khuôn mặt lại sắc sảo, góc cạnh. Chỉ có điều, lại không có một chút hơi ấm...

Người đó xoay người, nhìn thấy tôi liền mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy, lại rất miễn cưỡng.

Tôi không nhịn được nói.

"Anh đang đợi người sao?"

Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi đưa mắt nhìn xuống hoa lau bên dưới.

"Phải!"

Tôi cũng xoay người, nhìn xuống bên dưới. Đầu hiện lên hình ảnh một người đàn ông, có lẽ, người đó cũng thường chờ đợi trong vô vọng như thế...

"Tôi đợi cô ấy đã 5 năm rồi..."

"Sao anh không đi tìm cô ấy?"

Người này cười thê lương, khẽ thở dài.

"Tôi đã tìm cô ấy suốt ba năm, đã đi khắp nơi, tìm mọi ngóc ngách, thế nhưng..."

"Tôi ở đây, đợi cô ấy, sợ nếu cô ấy trở về không thấy tôi, cô ấy sẽ tức giận mà bỏ đi nữa, như vậy, tôi biết phải làm sao?"

...

Tập đoàn Thiên Phúc.

"Chủ tịch An, đây là toàn bộ doanh thu tháng này."

Tôi ngước nhìn, giơ tay định cầm lên, rồi lại đặt xuống.

"Cậu báo cáo tôi nghe!"

Cậu ta nhìn tôi, rồi khẽ hít thở sâu.

"Chủ tịch, bên Lận An chúng ta tuy có thêm doanh thu nhưng không đáng kể, công trình Thủ Nghị thì đang gặp sự cố, doanh thu bán hàng thì ngày càng giảm..."

"Giám đốc An đến chưa?"

"Dạ đến rồi."

"Gọi vào đây!"

.

"Có chuyện gì?"

"Đây là cách cô xưng hô với chủ tịch sao?"

Cô ta nhíu mày tức giận.

"Cô nghĩ cô là cái gì? Đừng nghĩ cô thừa kế tài sản là muốn làm gì thì làm!"

Tôi khẽ nhếch khoé miệng, gõ gõ bàn.

"Tôi là chủ tịch Thiên Phúc!"

"..."

"Cô mau nói cho tôi biết tại sao doanh thu bán hàng giảm, công trình gặp sự cố gì, tại sao?"

"..."

Tôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tức giận nghiến răng của cô ta làm tôi bực mình...

"Cô rốt cuộc có muốn làm ở Thiên Phúc nữa hay không?"

                      ****

"Nói đi!"

"Nói gì?"

Tôi nhíu mày.

"Đừng giả vờ nữa, mau nói đi!"

A Hy nhìn tôi, giống như định nói gì, rồi lại lẳng lặng cúi đầu...

"Lục Hy! Rốt cuộc mày có nói không?"

Nó ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài, rồi khẽ nói.

"Tiểu Tuệ, mày nhất định muốn biết sao?"

"Muốn."

Nó khẽ mỉm cười.

"Dương Chí Linh, đã từng là đứa bạn thân nhất của mày..."

"Còn Thẩm Dịch..."

A Hy cúi mặt.

"Đó là người mà Dương Chí Linh yêu thương..."

"Vậy tao..."

"Mày chẳng là cái gì trong câu chuyện của họ cả, vì thế đừng quan tâm, hiểu không?"

Chẳng là cái gì sao?

Nếu không là cái gì, vì sao Thẩm Dịch luôn vô tình hay hữu ý để lộ tia yêu thương đối với tôi? Vì sao anh ấy lại gần gũi, quen thuộc đến kì lạ trong trái tim tôi đến thế?

Thẩm Dịch, anh rốt cuộc là cái gì đây?

Tại sao lại muốn chờ tôi?

Tại sao lại chờ tôi?

Tại sao lại phải chờ tôi?

Tại sao, lại tự mình gánh chịu sự chờ đợi giày vò đau đớn như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top