Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

"Khoan đã..."

"An Mạt? Cô muốn làm gì? Hình như hôm nay chúng tôi không mời cô!"

Tôi hơi nhíu mày nhìn A Huy lôi tay An Mạt muốn đi ra ngoài, không hiểu sao thấy đầu rất khó chịu, cứ lâng lâng bay bổng...

Duy Hạo đỡ lấy người tôi, để tôi dựa vào người anh rồi thản nhiên nhìn xuống dưới. An Mạt hôm nay vận một thân lễ phục màu be, bên hông có mội dải lưng màu tím...

Trông cô ta, thật phong tình...

"Duy Hạo..."

"An Nam Tuệ, cô nghĩ người đàn ông bên cạnh thực sự yêu cô sao?"

Đầu tôi chợt mơ hồ, tôi nghĩ bản thân có phải bị làm sao hay không. Chỉ có điều lúc đó, tôi cảm thấy đôi tay đang ôm tôi cứng lại, có chút run rẩy, lại có chút chột dạ... Cái cảm giác đó khiến tôi sợ hãi, giống như, có thứ gì sắp sửa biến mất, sắp biến mất khỏi cuộc đời tôi...

"Cô có muốn xem vài thứ không?"

"Ra ngoài!"

"Thiếu Phong, cậu dẫn cô ta..."

"Không, tôi muốn xem..."

Tôi rời khỏi tay Duy Hạo, vịn tay vào thành bảo vệ, không khỏi nhíu mày, tay xoa nơi ngực đang nhói lên từng hồi...

An Mạt nhìn tôi, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch, giơ hai tay vỗ một cái, nơi màn chiếu bên dưới hiện lên một hình ảnh...

Bên dưới vang lên những tiếng xì xào bàn tán, có người không hiểu, họ nhìn nhau bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi lại nhìn lên tấm hình cưới của tôi và Duy Hạo, sau đó lại nhìn nhau...

Còn tôi... tôi đưa mắt nhìn Duy Hạo, anh ấy cũng đang nhìn tôi, im lặng... Anh ấy ở gần tôi như thế, chúng tôi chỉ cách nhau chưa đến hai bước chân, thế nhưng hình ảnh anh ấy cứ mờ dần, nhòa dần, trở thành một người nào đó vô cùng xa lạ, một người vô cùng xa lạ...

"Tiểu Tuệ?"

Tôi choáng váng lùi về phía sau, khẽ nhìn xuống dưới. Ba mẹ đang cẩn thận nhìn tôi, giống như là biết được điều gì, giống như là sợ tôi xảy ra chuyện gì...

Tôi khẽ mỉm cười, thản nhiên nhìn vào mắt An Mạt...

"Vậy thì sao?"

Dường như cô ta không nghĩ tôi lại cười, cô ta hơi sững lại, rồi bước tới gần hình chiếu, chầm chậm nói...

"Người đàn ông này..."

"Là ta..."

An Mặc Luân?

An Mặc Luân sao?

Này là đang diễn trò gì vậy?

"An Mặc Luân?"

Đúng vậy, An Mặc Luân vẫn còn sống, hiện tại, vào giờ phút này, ông ấy bằng xương bằng xương bằng thịt đứng ở đó, phong thái ung dung, ngạo nghễ, bước chân trầm ổn, tựa như... tất cả đều là giả dối... tất cả đều đã nằm trong tầm tay của ông ta...

Tiếng ba tôi nghiêm lại, chỉ thấy người đàn ông đó thản nhiên đi theo tấm thảm đỏ đến bên cạnh An Mạt, khuôn mặt già nua khẽ nở một nụ cười hiền hậu, giống hệt như trong những giấc mơ ngày trước, những giấc mơ cả đời này cũng không bao giờ là sự thật...

Không, hôm nay nó đã trở thành sự thật. Vào ngày cưới của tôi, ông ta xuất hiện tựa như một vị thần, nở một nụ cười thánh khiết, tựa như, sự xuất hiện của ông ấy, là để chúc mừng hạnh phúc của tôi...

"Người phụ nữ bên cạnh ta, là bà nội của Duy Hạo, cũng là vợ của ta, nói cách khác, Duy Hạo là cháu trai của ta... Hai người, tuyệt đối không thể lấy nhau..."

"Là anh em sao?"

"Loạn luân..."

"..."

"Ông nói nhăng cuội gì vậy?"

"Bác trai, bác nói xem chuyện này là thế nào?"

Ông nội của Duy Hạo đang đưa mắt nhìn tôi, đôi môi khẽ mấp máy, thế nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, tựa như thừa nhận, tựa như đó là sự thật vậy?

"Ông nội..."

Tôi cố nở một nụ cười thật ôn nhu, tôi thật mong người đó cũng sẽ cười như vậy, một nụ cười thật hiền từ, thật gần gũi giống như người đó đã từng cười cùng tôi như thế...

"Ông nội... ông nói xem..."

Tôi thở dốc, cả người rất khó chịu, chợt nghĩ trước đó tôi chưa từng cảm thấy căn bệnh của tôi sẽ khiến chân tay rệu rã như vậy....

"Tiểu Tuệ, ông..."

"Nam Tuệ, cháu điên rồi sao, ta mới là ông nội của cháu, còn ông ta, chẳng là cái gì cả. Ông ta chẳng qua chỉ là người nuôi bác của cháu mà thôi, là người nuôi anh cháu mà thôi... Cháu có biết ông ta với Mộ Duy Hạo đã hợp tác để trả thù ta như thế nào không? Cháu nghĩ Mộ Duy Hạo yêu cháu thật sao? Nam Tuệ, đừng khờ nữa, là giả thôi, là giả cả thôi, cậu ta là anh cháu, có thể yêu cháu như một người đàn ông hay sao, cậu ta chẳng qua đang dùng cháu để trả thù ta vì đã bỏ rơi bà nội cậu ta thôi..."

"Tiểu Tuệ..."

"Tiểu Tuệ..."

Người đàn ông bên cạnh đang hoảng hốt gọi tên tôi, tôi biết trái tim tôi thật không khỏe mạnh, tôi càng biết những câu nói vẩn vơ của An Mặc Luân, kẻ đó, thực chất không thể tin được, tôi cũng biết, Duy Hạo anh ấy, sẽ không lừa tôi...

"Em nghe anh nói nào, ngoan..."

"Đừng, Tiểu Tuệ, cháu muốn lấy anh mình sao? Cháu tỉnh lại đi, đừng mù quáng. Giữa hai đứa thực chất không phải tình yêu nam nữ đó, chẳng qua là sự tin tưởng, sự quen thuộc, đúng không? Là quen thuộc vì có chung một dòng máu thôi..."

"Tiểu Tuệ, nghe anh..."

Tôi vô thức đẩy Duy Hạo ra, tầm mắt tôi chợt mơ hồ, có thứ gì đọng trên khóe mắt, nặng trĩu... Đúng vậy, tôi phải nghe Duy Hạo nói, tôi tin Duy Hạo, tôi...

Nước mắt rốt cuộc cũng không nhịn được chảy xuống, rất nhiều, giống như tất thảy mọi sự chịu đựng đã đến được giới hạn của nó, giống như đám mây tích tụ hơi nước, một khi bão hòa rồi, sẽ tự động rơi xuống, xối xả...

Nhưng cũng vào lúc đó, tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt thân thuộc này, từ hàng mi, từ cánh mũi, gò má, cho đến mái tóc, tất cả đều hiện rõ mồn một...

Đây là người đàn ông tôi yêu, là ông xã của tôi...

Tôi lại nở nụ cười, lùi lại phía sau một bước. Anh ấy, sao có thể là anh tôi?

Có thể sao?

"Duy Hạo, em..."

... đau... trái tim em đau...

Hạo... em đau...

Tôi giơ tay ôm ngực, có cảm giác cơn đau này không hề giống như những lần trước, thấy giống như có vật nhọn đâm vào trái tim tôi, thế nhưng không chỉ đâm một lần, nó , đâm từng nhát, từng nhát, hủy hoại trái tim tôi. Cơn đau ấy dường như truyền đến mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi. Đầu tôi mông lung, mắt nặng trĩu, mọi thứ đều xoay vần...

Ngay cả anh ấy, cũng đang xoay vần...

Có rất nhiều người đang réo gọi tên tôi, nhưng tôi lại không thể xác định đó là ai...

Tôi chỉ biết, hô hấp của tôi, đang rối loạn, giống như sắp bị rút sạch... Tôi cố mở mắt, bám chặt vào thành bảo vệ, thế nhưng không hiểu sao, cơ thể tôi lại cứ thế rơi xuống, rơi xuống...

Vào khoảnh khắc người đàn ông kia nắm lấy tay tôi, tôi chỉ cảm thấy rất nhiều thứ đang rơi xuống mặt mình, lạnh lẽo...

Là oải hương sao?

Phải rồi, là oải hương, tôi khép hai mắt lại, mùi hương thoang thoảng nồng nàn lan tràn vào trí óc...

Cảm giác... thật không tệ...

Tôi thấy bản thân hình như rất thanh thản... giống như... có lẽ... tôi cần phải ra đi...

Hai chữ "Tiểu Tuệ" vang lên như muốn xé rách màn đêm. Mắt tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt tôi đã từng vuốt ve không biết bao nhiêu lần ấy, thấm đẫm những giọt nước mắt.

Là vì tôi sao?

Là vì tôi nên mới như vậy sao?

Không hiểu sao những thứ đó, so với những thứ tôi vừa nghe thấy, còn làm trái tim tôi đau gấp ngàn lần, vạn lần...

"Đừng khóc... ngốc... đừng..."

"Không..."

Khi tay tôi vuột khỏi đôi bàn tay quen thuộc ấy, trái tim tôi tựa như ngừng đập. Chiếc nhẫn cưới đẹp đẽ thuần khiết cũng tuột khỏi tay tôi, bay lên không trung rồi đơn độc đáp xuống một nơi nào đó...

Bên tai truyền đến vô số tiếng gọi tên tôi, tiếng ai đó thảng thốt hét lên, tiếng ai đó hét gọi tên tôi...

Rõ mồn một...

Có phải có rất nhiều người yêu thương tôi hay không?

Có phải họ đều đang lo lắng cho tôi hay không?

Duy Hạo, anh có lo lắng cho em đúng không?

Có mà, đúng không?

Duy Hạo, trong trí nhớ của tôi, là một người đàn ông tuyệt mỹ nhất trên thế gian, anh ấy là ngọn đèn dẫn lối tôi đi một con đường thực sự, mang tôi theo những dấu chân đạp bằng bởi sức mạnh nhỏ nhoi của bản thân...

Tôi nhớ Duy Hạo đã từng nói gặp được tôi là điều may mắn nhất trong cuộc đời của anh ấy...

Anh ấy đã từng cõng tôi trên vai đi từ công ty về nhà, vừa đi anh ấy vừa kể chuyện cười cho tôi nghe, lại còn dặn tôi lần sau không được mua giày chật nữa, nếu không gót chân bị chảy máu, anh ấy sẽ không vui...

Anh ấy đã từng mua rượu về văn phòng dạy tôi uống rượu, từ cách rót rượu cho đến cách nâng ly, cách đưa lên miệng hay cách nuốt xuống, tất cả đều phải mang phong thái của người làm ăn. Anh ấy còn dặn tôi sau này ra ngoài không cần uống quá ba ly, nếu anh ấy ở đó, anh ấy sẽ uống thay tôi, nếu anh ấy không có ở đó, anh ấy cũng sẽ chạy đến uống thay tôi...

Anh ấy từng đưa tôi đi trượt băng. Chúng tôi cùng nhau tập, tập từ sáng tới tận tối cũng không có kết quả, anh ấy lại mỉm cười xoa đầu tôi khích lệ...

"Không sao... vì sự cố gắng của chúng ta... mai tập tiếp!"

Anh ấy đã từng vì tôi mà phải cúi đầu trước một kẻ mưu mô, tiểu nhân, bỉ ổi, chỉ để bảo vệ sự trong sạch của tôi...

Anh ấy đã ngàn vạn lần ở bên cạnh nắm lấy đôi vai mệt mỏi của tôi rồi khẽ vỗ vai mình, để tôi tựa vào mà chợp mắt. Tất nhiên tư thế đó không thể khiến tôi ngủ được, thế nhưng cảm giác bình yên, cảm giác ấm áp được bảo vệ đó, có lẽ cả đời này nó cũng không bao giờ có thể biến mất...

Trong trái tim tưởng chừng như đã ngừng đập của tôi, có thứ gì đó như muốn trào lên cổ họng. Vốn dĩ bản thân tôi muốn nén lại, thế nhưng...

Quá nhiều...

Thứ chất lỏng ấm nóng đó bình tĩnh tràn ra khóe miệng, nhẹ nhàng kéo xuống cổ, lan tràn trong khoang miệng...

Mùi máu tanh thi nhau lan tỏa...

Duy Hạo, anh yêu em sao?

Duy Hạo, anh có thể nào lừa em sao?

Duy Hạo...

Mắt tôi thực sự rất mệt mỏi...

Cảm giác như cả thế giới này đang rời bỏ tôi vậy, cảm giác như thế giới này thực chất không cần đến sự tồn tại của một người như tôi. Cho dù tôi có hiện diện, ông trời cũng sẽ không vì tôi mà ban những tia nắng ấm xuống mặt đất, dù tôi có hiện diện, thế giới cũng không đẹp hơn một chút nào...

Ngay cả Duy Hạo, anh ấy cũng không sẽ không vì sự có mặt của tôi mà vui vẻ, mà hạnh phúc... đúng không?

Tôi không nhịn được nở nụ cười...

Hóa ra... vị trí của tôi lại đáng cười như thế...

Hóa ra... không có ai cần sự hiện diện của tôi... 

Hóa ra... tôi vốn không có tư cách được yêu thương...

Hóa ra... vốn dĩ cuộc sống này không nên có sự tồn tại của tôi...

Ai cũng không thật lòng với tôi...

Tôi đáng ghét vậy sao?

Thậm chí A Hy, cũng muốn hại tôi...

À... đúng vậy...

Đúng vậy...

Bởi vì... những tội lỗi của tôi... không cho phép tôi nhận chút tình cảm cho dù chỉ là sự thương hại thật tâm của người khác...

Cũng tốt... trả giá... trả giá đi...

An Nam Tuệ... trả giá đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top