Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Mối tình đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Mối tình đầu (2)

Truyền thuyết kể rằng, hoa tử đằng là hiện thân của lòng hiếu thảo cố hữu trong trái tim của mỗi con người. Đó là sự hy sinh đẹp đẽ và trân khiết nhất mà đứa con đã dành cho người mẹ của mình...

Thẩm Dịch khẽ ngước nhìn những chùm hoa tím dài rủ xuống này, khi những cánh hoa li ti bay lả tả trước mặt, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh cô gái ấy, đột nhiên cảm thấy bản thân càng lúc càng buồn cười....

Kể từ cái hôm đó, cái hôm không tự chủ mà nói ra câu nói "thích" kia, bất kể là làm gì, bất kể là nhìn thấy thứ gì, hình ảnh cô gái ấy lại tự động vụt qua tâm trí...

Như vậy, có phải gọi là nhớ hay không?

Thẩm Dịch cười lắc đầu, đôi mắt tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn quen thuộc. Anh đợi ở đây đã hơn 2 tiếng, biết rõ thời gian tan học, thế nhưng vẫn ngốc nghếch ngồi đây từ sớm, đợi cô ấy...

Kì lạ là, anh nhìn rất chuyên tâm, chắc chắn bản thân không bỏ sót được, thế nhưng lại không thấy cô ấy. Trái tim anh bắt đầu lo lắng, cô ấy đi đâu? Nghỉ học sao? Tại sao? Hay vết thương ở chân bị sao rồi?

Thẩm Dịch anh tự cảm thấy hối hận, mấy ngày qua phần vì làm đề án nộp cho trường, phần là vì sợ không dám gặp cô ấy, không biết phải nói gì với cô ấy...

Chết tiệt!

Thẩm Dịch kéo tay một người lại.

"Chờ chút, cô là bạn của Nam Tuệ?"

Người đó gật đầu, chưa kịp nói gì thì anh đã không nhịn được sốt sắng hỏi.

"Nam Tuệ đâu? Cô ấy nghỉ học à? Cô ấy bị gì sao?"

"À... Nam Tuệ nhập viện, không có gì đáng ngại đâu..."

Còn chưa nói xong, Thẩm Dịch đã thả tay ra, khẽ nói cảm ơn rồi vội vã rời đi, tựa như một cơn gió. Anh mãi mãi không biết rằng, người con gái mà anh níu tay đó, cũng đã vô tình rơi vào vòng xoáy tình yêu với anh, ngay cả cô ấy cũng không thể ngờ được, bản thân về sau sẽ yêu người đàn ông này, nhiều đến mức, ngay cả đứa bạn thân nhất của mình, cũng vì thế mà vĩnh viễn mất đi, trọn vẹn...

Cô gái ấy, có tên là Dương Chí Linh...

.

Nam Tuệ đang chìm trong một giấc ngủ thật dài. Cô an tĩnh nhắm mắt, hai tay đặt lên bụng, hơi thở đều đặn tựa như đó là giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Thế nhưng từ khoé mắt người con gái này, vô số những giọt nước mắt nhỏ xuống, tràn lan...

Thời điểm Thẩm Dịch đến bệnh viện, khi nhìn thấy cô gái tươi tắn hồn nhiên ấy lặng lẽ nằm đó, trái tim anh như bị ai đó lấy dao đâm vào, đau thấu tim can...

Anh nhíu mày đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, thế nhưng càng muốn lau, nó lại càng chảy nhiều hơn, không sao lau hết được. Thẩm Dịch không hề nghĩ, nhanh chóng cúi người, nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt đó...

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh phát hiện nước mắt con người thì ra lại mặn chát đến thế, từng giọt từng giọt rỏ vào trái tim anh, mỗi phút mỗi giây, đều tràn ngập đau đớn.

Ngay tại giây phút này đây, vào chính thời điểm này, Thẩm Dịch tự hứa với mình rằng, anh tuyệt đối không bao giờ làm người con gái này khóc, sẽ luôn ở bên cạnh làm cô ấy cười, sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy, sẽ bảo vệ cô ấy, mãi mãi...

Nam Tuệ đang nhìn thấy vô số hình ảnh, đại đa số đều nhuốm màu máu tươi, nhuốm đầy hai bàn tay cô, cho dù cô điên cuồng muốn tẩy sạch, nhưng vô dụng, mùi máu tanh vẫn loa toả, nồng nặc...

Thực ra hôm đó chân phải cô bị bong gân, lại chen chúc xe buýt nên khi xuống trạm quả thực rất mệt mỏi. Cô nhớ trời lúc đó còn khá sớm, mặt trời còn chưa lặn nên cô đi rất thong thả, bình tĩnh, trong đầu còn lặp đi lặp lại câu nói "anh thích em" của ai đó rồi không nhịn được nở nụ cười. Đột nhiên lúc gần về tới nhà, một chiếc xe tiến về phía cô, tâm trí cô mơ hồ nhận ra biển số chiếc xe đó. Nam Tuệ lúc đó có nghe thấy tiếng ba gọi lớn, tiếng chạy của ai đó, thế nhưng cô lại không có ý di chuyển, đôi chân không buồn động. Rất nhiều người nghĩ rằng, An Nam Tuệ chắc hẳn sợ đến đông cứng người lại rồi, không chạy được nữa, ngay cả về sau, khi ba mẹ hỏi nguyên do, cô cũng chỉ cười, nói rằng chân đau quá, không cử động được. Thực ra không phải, chẳng qua, khi Nam Tuệ nhìn thấy đôi môi khẽ nhếch của người phụ nữ ngồi sau xe kia, cô đột nhiên muốn biết, bà ta liệu có dám giết mình hay không?

Chợt cảm thấy hai má lành lạnh, cảm giác như thứ gì đang nhẹ nhàng lướt trên mặt, dịu dàng, ôn nhu, cẩn thận...

Cô khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô, là một đôi mắt quen thuộc, chỉ có điều hôm nay, nó chứa đựng chút gì đó ưu thương...

"Thẩm Dịch...?"

Người đó hơi sững người, sau đó lại khẽ mỉm cười, đôi mắt ôn nhu đẹp đẽ còn tươi sáng hơn cả ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời mùa hạ, làm cho Nam Tuệ không kìm được ngẩn người, cảm giác như anh là tia sáng ấm áp mà ông trời đã vô tình bỏ sót trong thế giới của cô...

Thực ra anh có ngàn vạn lời muốn hỏi, ví như vì sao lại ra nông nỗi này, ví như cô đã mơ thấy những gì, mà lại khóc thương tâm như vậy, thế nhưng nhìn vào đôi mắt ngây ngô đó, tất cả những thứ kia đều trở nên vô nghĩa...

"Gọi anh A Dịch!"

"A Dịch..."

"Ngoan..."

                       ****

"Hôm nay ba đưa đi học nhé!"

"Không cần đâu ba, con khoẻ rồi mà!"

A Huy chạy tới, níu níu tay cô, khẽ lắc.

"Để em đưa chị đi học!"

Nam Tuệ phì cười, mẹ tóm cổ thằng bé, lôi vào bàn ăn.

"Muốn trốn học chứ gì? Mau ăn đi!"

"Con đi học đây!"

Thực ra, Nam Tuệ rất muốn ba hoặc mẹ đưa đi học, khoẻ cái gì chứ? Không đau cái gì chứ? Đau chết đi được...

Chỉ có điều, ai đó đã nghiêm túc dặn cô...

"Mỗi ngày anh sẽ đưa em đi học và đưa em về nhà!"

Đưa gì chứ? Đưa gì? Đưa ai?!!?

Nam Tuệ ngơ người đứng đợi một lúc, sau đó ôm một bụng tức giận đi ra trạm xe buýt, mới đi được một đoạn, đã thấy Thẩm Dịch từ trong một con ngõ đi ra, tay dắt theo một chiếc xe đạp màu đen... Quả thật, hệt như một vị thần...

"Anh còn tưởng em không đi học?"

Nam Tuệ chỉ chỉ cái xe, ngước nhìn ai đó, chỉ thấy anh nghiêm túc nhướng mày gật đầu...

"Lên đi..."

"..."

.

"Anh không phải đi học sao?"

"Ừ!"

"Tại sao? Không phải anh học Bắc Đại à!"

"Ừ!"

"Hay là anh trốn học?"

"Ừ!"

"Anh không còn câu gì khác à?"

Thẩm Dịch phì cười, khẽ ừ một tiếng. Đột nhiên bên hông bị ai đó nhéo mạnh một cái nhói cả người làm anh giật mình...

"Đáng ghét!"

"Em muốn ngã nữa à?"

Nam Tuệ nghiêm túc lắc đầu.

"Đương nhiên là không!"

"Vậy ngồi ngoan đi!"

"Không thích!"

"..."

"Hush now don't you cry

There will be a better day

I promise you

We can work it out

But only if you let me know..."

"..."

"Sao không hát nữa?"

"Không thích!"

"Sao lại không thích?"

"Anh hát hay hơn, sao lại không hát?"

Thẩm Dịch hơi nghĩ một lát, chợt nhớ ngày trước đã từng hát bài này trong đêm hội giáng sinh ở trường, đôi môi không tự chủ được nở nụ cười...

"Anh vẫn thích nghe em hát hơn..."

                       ****

Thẩm Dịch và An Nam Tuệ cứ như thế, ngày qua ngày lặng lẽ ở bên cạnh nhau. Đôi lúc Thẩm Dịch sẽ hát cho Nam Tuệ nghe, thường cô sẽ thừa cơ phá rối, hoặc ngoan ngoãn nằm lên chân anh, nhẩm thầm lời bài hát, rồi vu vơ ngủ mất, không biết rằng người con trai đó sẽ nở nụ cười hạnh phúc, khẽ vuốt gọn mái tóc dài của cô, rồi cứ như vậy, ngắm nhìn sự an tĩnh đẹp đẽ của người con gái này...

Đôi lúc Nam Tuệ sẽ đòi anh ăn kem, mới đầu anh còn nhăn mặt lắc đầu không ăn, về sau cô gái này càng lúc càng lấn tới, bám lấy anh dụ dỗ bằng đôi môi nhỏ nhắn, ánh mắt trẻ thơ ấy, anh lại bị khuất phục. Anh nào biết, sẽ có một ngày, kem trở thành món không thể thiếu trong cuộc sống của anh, còn người kia, đã sớm không còn nhớ về nó nữa...

Những ngày đông lạnh lẽo, anh sẽ ôm đôi tay cô vào lòng bàn tay to lớn của mình bao bọc lại, nâng niu trân trọng như sợ nó sẽ tan ra...

Thẩm Dịch cũng thường đưa Nam Tuệ đến gốc tử đằng nọ, cô lúc đó sẽ vui vẻ nhìn những tán hoa đó mà mỉm cười, hai tay nghịch ngợm ba hoa đủ điều... Chuyện nào cũng kể rất hào hứng, đôi mắt say sưa nghiêm túc, đôi lúc lại cong cong lên cười rộ...

Thẩm Dịch vốn dĩ là một người rất tẻ nhạt, trong thế giới của anh, từ trước cho tới nay luôn là những bài học, sách vở, những công dang mờ mịt đè nặng. Kể từ khi cô ấy xuất hiện trong tầm mắt của anh, dường như mọi thứ xung quanh đã đổi khác. Mặc dù những câu chuyện cô ấy kể anh thường không hiểu, nhưng anh lại nguyện ý cười vì cô ấy, vui vẻ vì cô ấy, thậm chí từng cái nhíu mày hay những nỗi đau của cô ấy, anh cũng nguyện ý cùng cô ấy gánh chịu...

Đó có thể gọi là yêu không?

.

"A Dịch, tại sao hôm đó anh lại đi xe buýt?"

"Bởi vì xe hỏng..."

"Vậy... anh tại sao lại thích em?"

"Anh không thích em..."

"..."

"Anh yêu em..."

"..."

"..."

"Tại sao?"

"Vì em là người duy nhất xuất hiện trong đầu anh mỗi khi nhắm mắt lại..."

"Trước đây, anh từng biết em sao?"

"Không..."

"..."

"Chỉ là từng nhìn thấy em vô số lần..."

"Ở đâu? Có phải thấy em rất ngớ ngẩn không?"

"Thấy em thật nghịch ngợm..."

"..."

"Tại sao lại hỏi nhiều như vậy?"

"Anh đã từng yêu ai khác chưa?"

"..."

"Chưa? Vậy anh đã nắm tay cô gái nào chưa?"

"Rồi..."

"..."

"Là em đó, đồ ngốc..."

"..."

"Vậy em đã từng thích ai chưa?"

"Chưa..."

"Yêu thì sao?"

"Chưa..."

"Vậy anh tính là gì?"

"Em có nói là yêu anh sao? Em có nói là thích anh sao?"

"Nam Tuệ..."

"Không mà không mà..."

"Tuệ à..."

"..."

"Tuệ..."

"..."

"Đợi em lớn rồi, chúng ta kết hôn có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top