Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 : Trở Về Daegu

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!
__________

Đêm qua quả thật tôi không tài nào ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại hình bóng cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đuôi ngựa cứ thoang thoảng trong đầu tôi-- quần quật cả đêm đến tận khuya mới có thể ngủ được chút ít. Với một công việc đòi hỏi thời gian như vậy quả vậy có hẹp hòi với tôi quá không--

Mới đó mà đã đến 4 giờ sáng rồi ư ? cũng nhanh thật đấy-- sáng sớm tỉnh dậy gương mặt tôi không được ngủ được giấc thì đã có chút dấu hiệu mệt mỏi rồi, hai hàng mí mắt chỉ muốn dính sát vào nhau chợp mặt một xíu thì bị người kia làm cho tỉnh dậy " Taehyung ah, đêm qua em ngủ muốn quá hay sao vậy "

Vì tiềm thức vẫn còn chưa tỉnh táo cộng thêm với thời tiếc khá lạnh đã thế đêm qua còn mưa một trận lớn khiến giọng thôi đã trầm nay lại khàn đặc hơn " Vâng " đáp lại Namjoon đang xếp lại mền gối thì tôi đã xỏ dép lê thể mình đi tìm nhà vệ sinh.

" Đêm qua ngủ không ngon sao ? " mọi người từ sớm đã có mặt tại bàn ăn, Hoseok hyung tinh ý nhìn thấy sắc mặt tôi mà hỏi hang-- " Đêm qua em ra ngoài mưa lớn quá nên về hơi muộn " vơ đại một lí do để biện minh cho bản thân, thú thần lí do đó cũng đúng được 99 phần trăm rồi chứ đâu phải tôi nói điêu đâu.

Chỉ là không may gặp được em nên tôi có hơi khó chịu một chút đâm ra mới ngủ muộn như vậy, Jin hyung biết tôi không thích uống cafe nên đã pha một tách cacao nóng phù hợp cho ngày thu đông đang rét lạnh a~

Ngồi ăn một lát thì phòng Jungkook mở ra, thân hình đô con bên trong lớp áo thun cộp lên cặp ngực rắn chắc lực lưỡng-- cậu nhóc đô con hiếm khi dùng bữa sáng chỉ muốn đại hộp sữa chuối với một ít ngũ cốc đi tọt vào phòng ngủ thêm một lát nữa.

Tôi vô tình giương mắt nhìn thì để ý thấy vòng tay của Jungkook trông quen mắt-- nghĩ ngợi một hồi tôi sực nhớ nó rất giống tựa cái em mang đêm qua tôi nhìn thấy. Tôi muốn buộc miệng hỏi cậu ấy nhưng cũng từ bỏ, tôi trấn an bản thân chỉ là trùng hợp thôi sao thể như thế được huống chi trước đây mỗi lần tôi nhắc đến em là y rằng cậu sẽ có thái độ độc đoán.

" Làm gì mà thất thần thế " bừng tỉnh lại tôi hướng mắt về phía giọng nói đó thì ra là Yoongi hyung tôi cười ngượng xoa dịu sự tò mò của anh " Không có gì, em chỉ hơi mệt vì buồn ngủ thôi " thấy anh ấy ( MYG ) không hỏi gì nữa cũng thôi ăn nốt phần ăn rồi chuẩn bị ra sân bay.

" Phải rồi-- Taehyung ah, Se Jin ( quản lí ) bảo rằng hết lịch trình hôm nay là em có thể về nhà rồi đó " nghe được tin tôi cười ôn hoà, có thể được trở về Daegu có thể nhìn gặp mặt em rồi nhỉ ? Tôi không để ý thấy nhưng nhận thấy vẻ mặt khó coi của Jungkook tôi lấy làm tò mò nhưng cũng mặc kệ.

Tôi chỉ mong là sớm hoàn thành lịch trình mà trở về với người con gái tôi hằng mong nhung nhớ, mãi cứ lắng vào cảm xúc hân hoan hàng mi nặng trĩu mà đi vào giấc ngủ không hề hay biết--

" Những hành khách từ 2 giờ 45 đến 2 giờ 50 địa điểm khởi hành từ Seoul đến Daegu xin mời di chuyển đến khu vực ga số 3, xin nhắc lại-- "

Tôi nhìn vé chuyến đi của mình kéo hành lí đi theo chỉ dẫn-- yên vị được vào chổ tôi cặm cụi vào chiếc điện thoại của mình mặc kệ mọi người xung quanh. May mắn thay thời gian khởi hành của tôi khá sớm nên những khách cũng thời gian cũng khá ít, vắng vẻ tôi có thể thoải mái hơn trong việc chỉ cần đeo khẩu trang là được.

Ngồi trên toa tàu khoảng tầm 2 giờ đồng hồ cuối cũng đã đến nơi ngồi trong toa, một lúc tôi cũng khá mệt mỏi trở về đây từ khá sớm nên tôi nghĩ sợ sẽ làm phiền ba mẹ đang còn say ngủ. Bấm bụng sẽ đi ngủ tạm khách sạn gì đó một đêm rồi trở vệ nhà cũng không muộn.

Bắt xe thuê một phòng khách sạn gần đây, ngã mình trên chiếc giường thoải mái ngủ một giấc cho đã người. Một lúc lâu chuông điện thoại tràn một trận ập tới khiến tôi giật mình tỉnh giấc vươn tay dập tắt cái tiếng chuông khá là ồn ào, mọi thứ hình thành như một thói quen vậy.. cũng do bệnh nghề nghiệp mà đôi khi tôi vẫn luôn để báo thức.

" 8 giờ rồi à ? " Nhìn điện thoại hiện thị tôi cũng không ngờ đã lâu rồi mình mới được ngủ một giấc lâu như vậy, rời giường định bụng trả phòng trở về nhà trước chuyện khác sẽ tính sau-- sống cũng với bà từ nhỏ ba mẹ tôi cũng vì cơm áo gạo tiền nên hiếm khi về nhà. Đến khi tôi trưởng thành có thể lo cho bản thân gia đình nên tôi đã đề nghị họ chuyển về nhà để an hưởng tuổi già sau này.

" Ba mẹ~, con về rồi ạ ! " Kéo vali vào trong, vẫn như năm nào ba mẹ gặp trông thấy tôi là y rằng sẽ là một cuộc gặp lại đầy nước mắt. " Aigoo.. sao bây giờ mới về !! Mẹ nhớ Tae Tae của mẹ lắm !! Sao trông con ốm vậy nè !! Quay một vòng cho mẹ xem nào !! " Mẹ tôi là vậy đấy-- hể mà về tới sẽ là quan tâm tôi như vậy nhìn bà vừa xót vừa đau lòng như vậy tôi không nỡ muốn rời trấn Daegu này.

" Taehyungie của chúng ta trông lớn hơn rồi, cao quá trời cao luôn-- mình nhìn xem Tae Tae cao hơn tôi một cái đầu nè !! " Lời nói đùa của ba tôi đã làm mẹ bậc cười bà khịt mũi đánh yêu bên vai-- ba tôi không than chỉ cười cười cảm thấy người phụ nữ mình thật đáng yêu a~

Hoá ra đôi mắt si tình ôn nhung của ba dành cho mẹ, vẫn không thay đổi tình cảm vẫn mặn nồng như thuở đôi mươi rất chân thật tình tứ rất giống những bức ảnh ba nhìn mẹ đắm đuối ở trong hình cả hai lưu giữ-- tôi cười thầm trong lòng công nhận sự chung thủy của tôi khi chỉ dành cho một người, nghĩ lại tôi đã thừa hưởng rất nhiều điều tốt đẹp của ba nhỉ ? " Vào nhà đi, Tae Tae ah con tắm rữa đi rồi nghỉ ngơi con đi về đây cũng mệt rồi-- mấy đứa em trở về chắc sẽ vui lắm !! "

" Được trở về nhà rồi~ haizzz !! Thoải mái thật " trở về cái ổ gắn bó với tôi biết bao năm nhìn căn phòng luôn được dọn   sạch sẽ không một hạt bụi. Tự cười bản thân vì đã không trở về sớm hơn để họ phải luôn mỏi mòn mong tôi trở về.

" Tae Tae ah-- con ăn chưa ? Ra dùng cơm nè !! " Tiếng gõ cửa kèm giọng nói trìu mến của mẹ, tôi bật cười đáp lại " Vâng, con ra ngay " thay tạm bộ độ rồi rời phòng mà dùng bữa.

" Taehyung ah, con ăn nhiều vào-- toàn món con không đó !! Công việc bận lắm sao con ốm quá đi đó " nhìn mẹ cứ líu ríu lo lắng cho tôi tay bà dùng đũa linh hoạt cứ gắp từng miếng thịt cho vào bát tôi-- " Mẹ, con idol mà nên phải giảm cân thường xuyên-- mẹ đừng lo con sẽ ăn thật nhiều tăng lên mấy cân để đi khoe cục mỡ cho mọi người ở công ty ha ? "

" Ha ha !! Thằng bé này.. mẹ biết rồi~ con phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa, mấy nay mẹ coi ti vi-- trông con thiếu ngủ lắm đó !! Mẹ nghe Jimin bảo con thiếu ngủ đã thế lại còn khó ngủ nữa " bị người anh em tốt bán đứng tôi đây chỉ biết nhận hết tội lỗi, bắt buộc phải sửa chửa ngay lập tức-- "Jimin ah, trở về Seoul cậu biết tay mình "

" Taehyung ah, xíu nữa nhà mình có khách đến đó " mẹ tôi vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, " để con ra mở cho-- ra liền !! " tôi buông muỗng ăn đi ra cửa thì..

1...

2...

3...

" Ối.. Anh Taehyung ?? Anh về khi nào thế ? " Trước mặt tôi người con gái với mái tóc đuôi ngựa thân hình em vẫn nhỏ nhắn nhanh nhẹn như trước kia-- giọng nói ấy không toát lên vẻ nghịch ngợm nữa mà trở nên dịu dàng du dương nhẹ nhàng bay bỗng qua đôi tai tôi.

Ánh mắt to tròn của em vẫn luôn ngây thơ đơn thuần lại rất trong sáng hồn nhiên như đứa trẻ ngắm nhìn tôi. Hai bên tai em vì trời lạnh mà ửng đỏ " Han Ami, đã lâu không gặp "

_KIM TAEHYUNG_

#09135624412

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top