Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18 : Xảy Ra Chuyện

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!
__________

Lúc đang điện cho em thì có một giọng người đàn ông phát ra " cho hỏi đây có phải người nhà bệnh nhân Han Ami không ạ, phiền anh đến bệnh viện A-- " không đợi thêm một giây nào anh liền bận chiếc áo khoác mang sơ xài khẩu trang đội mũ vội ra ngoài.

" thẳng nhóc này làm gì mà hấp tấp thế ? " tôi ở phòng khách cũng khá tò mò một thế lực nào đó làm tôi có cảm giác bất an trong lòng, nhưng cũng tự mình giấu nhẹm đi mà không thể hiện ra. " chắc là có việc gấp "  mùi hướng hấp dẫn từ đồ ăn khiến tôi quên đi tâm trạng nặng nề, nhanh chóng ăn rất ngon miệng những món anh ấy làm ra.

Jungkook ra nhà xe, bước vào chiếc xe Hyundai mà anh vừa sắm được cũng như là đại diện nhãn hàng, thắt dây an toàn mà phóng xe với tốc độ khó lường trong lòng anh thầm cầu mong em sẽ không sảy ra chuyện gì-- nổi lo lắng bồn chồn gấp gáp tăng tốc đến bệnh viện.

Quãng đường không xa nhưng Jungkook lại cảm thấy nó xa hơn vạn dặm, chạy mãi mà chẳng thấy bệnh viện xuất hiện trước mặt-- ga xe cứ tăng vọt bóng dáng xe vuốt qua khiến ai cũng hãi hùng. Jungkook cứ đánh xe lạn lách liên tục tầng mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán anh căng thẳng vô cùng, đôi tay dài thô bạo nắm chặt lấy vô lăng--

Tấp xe trước cổng bệnh viện A, anh không sợ ai đang cản đường mình mà lao vào tròn-- tìm kiếp bóng người anh yêu thương bao lâu nay. " cậu là người nhà bệnh nhân-- " Jungkook như mất kiên nhẫn mà ngắc đoạn nói của vị kia " tôi là người nhà bệnh nhân Han Ami.... bây giờ cô ấy ở đâu ? "

" Bệnh nhân bị tai nạn, do va chạm mạnh phần đầu tổn thương nặng hiện đang phẩu thuật bên trong " đầu óc trở nên trống rồng, trầm luân nhìn về phía cửa người người ra vào-- tia u ám loé lên ánh mắt anh tuyệt vọng nhìn người con gái của anh đang trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo kia.

Lòng anh đau như cắt, tâm tình bất ổn hai tay run rẩy khó khắn mới lắm mới mở điện thoại-- anh đau lòng đắn đo không biết sẽ nên gọi cho ai, dòng số chạy trong đầu anh nghĩ rằng nên gọi báo cho gia đình em một tiếng có dấu thì cũng chẳng thể dấu mãi được.

" chú, dì.. Ami hiện đang ở bệnh viện-- " chưa hết câu thì đã nghe tiếng Joonie hét toáng, phát giác mẹ em đau lòng mà ngất đi. Ba em thì bình tĩnh hơn diện thoại cúp ngang-- một lúc sau anh liền thấy ông bước đến thăm dò tình hình Jungkook mới để tâm sự hiện diện của mẹ em dìu bà ngồi ghế.

Ở chung cư cao cấp tôi vừa lấp đầy thực quản trong lúc đứng lên vô tình hay, ly thủy tinh trên bàn để cạnh lập tức rơi xuống vỡ tan tành-- mảnh thủy tinh văng tứa tung. Jin hyung đang ở phòng khác bị làm cho giật mình anh lo lắng hỏi " Em có sao không ? "

Tôi lắc đầu, môi nhím chặt trong lòng cảm thấy bất an nhìn về phía trời cũng đã âm u như báo điềm không tốt tới, tôi tạm gác qua lê dép vào trong bếp mà rửa bát-- Jin hyung khi nãy vừa dọn mớ hỗn độn ở dưới sàn rồi kiểm tra mọi góc gách xem coi còn mảnh thủy nào không mới an tâm ra ghế lớn ngồi xem phim.

Tôi rửa bát lòng đầy thấp thỏm lo âu trong người cứ cảm giác sợ hãi điều gì đó, Jin hyung ngó nghiêng dòng nước chảy vẫn của ào ào nên anh cảm thấy tò mò mà hỏi " sao thế ? " tôi giật mình cười nhẹ giải thích " không sao, em chỉ thấy hơi khó chịu một chút thôi "

Nghe tiếng thở hắt của Jin hyung tôi cũng đã tinh ý hiểu được vấn đề gì rồi-- " Em không sao mà.. chỉ là do em đa tình thôi mà " tự cười khổ rồi quay trở lại việc rửa bát, mới đó gần tầm 2 giờ trôi qua nhìn đồng hồ cứ chạy ở góc tưởng.

Chắc là đi hẹn hò rồi, tôi giả vờ không quan tâm nhưng tâm trí lại dậy sóng nghĩ vớ vẫn linh tinh-- vò cái đầu đến rối xù ngã người giữa sofa nhìn trần nhà an ủi bản thân thời gian công việc sẽ giúp tôi vơi đi tất cả.

Cắt đứt trạng thái lơ lửng cửa ra vào đột nhiên mở ra, tôi phản ứng tự nhiên mà ngồi dậy thấy Jungkook đang trưng bộ dạng phiền muộn-- tôi cũng muốn hỏi thăm nhưng mà cảm thấy xiềm xích giữa chúng tôi có một rào cảng lớn càng ngày càng thấy xa cách khó gần.

Vốn dĩ trước kia giữa tôi và Jungkook phải gọi là quá hợp ý nhau, nhưng từ ngày Jungkook biết quá khứ em có qua lại với tôi trước kia nên là tình trạng này càng tệ đi-- đôi khi chúng tôi có xích mích trái quan niệm.

" Jungkook sao thế ? " Namjoon hyung ủ trong phòng đọc sách rồi vẽ tranh từ sáng giờ, lâu lâu lại đi dạo rồi đi triển lãm tranh-- hiếm khi gặp mặt anh ấy cứ như Yoongi hyung vậy bất thình lình là xuất hiện.

Tôi thờ ơ ngã ngửa ra ghế đáp lại anh " em không biết nữa, khi sáng đã thấy chạy như chạy giặt không biết chuyện gì " Namjoon hyung dường như nhớ gì đó đang thay giày ngoài cửa giọng đều đều phát ra " Lúc sáng, anh thấy có tai nạn xe.. vừa gọi cấp cứu với lại sợ bị phát hiện nên đã rời đi ngay "

" Tai nạn ? " Tôi lẩm bẩm trong miệng không muốn để ý vì tính tôi không hay đi hóng chuyện, ai gặp chuyênn thì báo liền cho cơ quan chức năng thôi-- phận làm người công chúng nên ít khi quan tâm đến đời sống xung quanh.

Nhưng tôi vẫn lưu giữ cảm giác lạ lẫm quan tâm hỏi lại anh " có bị nghiêm trọng lắm không anh ? " Namjoon hyung lúc này cũng xỏ dép trong nhà xong xuôi đi lại tủ lạnh hớp ngụm nước, cũng tò mò không kém " không biết nữa.. chỉ là lúc trên đường về anh thấy đông đúc quá-- nên tò mò thôi.. nào ngờ "

Tôi thầm cầu phúc vậy, số trời đã sắp đặt chuyện sống chết đâu ai đoán được nhiều khi sáng sớm đang vui vẻ tối đến lại sảy ra chuyện không hay-- cứ như mạng sống của chúng ta là trò vui cho thượng đế vậy, ngài muốn chết thì liền sẽ có người chết ngài ấy muốn sống thì người đó sẽ sống. Vòng tròn tự nhiên cũng vậy đúng là ý trời mà--

" Mà hình như người bị tai nạn là một cô gái đó ? " Tôi gật gù mở ti vi lên xem, có thể vì quá chán không biết phải làm gì chân bắt chéo đặt trên bàn trà. Hôm nay tôi lại hứng thú xem tinh tức-- " vào 1 giờ chiều, có một cuộc tai nạn xảy ra tại đường A nạn nhân là một cô gái trẻ hiện đã được đưa đến bệnh viện A cấp cứu.. "

Tấm hình mờ mờ ảo ảo che lại trở trên màng hình bộ đồng phục quá quen mắt cứ mập mờ không rõ ràng, nhận ra điều gì bất thường đầu ốc tôi như chấn động tay chộp lấy điện thoại trên bàn trà thoạt nhấn vào dãy số quen thuộc-- đổ chuông một hồi lâu thì mới có người bắt máy " cho hỏi ai vậy ? "

Ý thức tôi dần rối loạn " tôi Kim Taehyung, cho hỏi ai đang dùng máy cô Han Ami vậy ? " Đầu dây bên kia tĩnh lặng một hồi lâu thì có tiếng trẻ con quen thuộc đang khóc thút thít " bố ơi, chị Ami sẽ không sao chứ ? "

Nghe như sét đánh ngang tai toàn bộ lí trí như sụp đổ, tim đập mạnh như từng dùi trống gõ mạnh tay nắm chặt điện thoại bên tai như muốn bóp nát-- cắn chặt răng lấy lại tình tĩnh hỏi người bên kia " cho hỏi Han Ami ở bệnh viện nào ? " đầu dây liền dập điện thoại.

Tôi bàn hoàn đầu óc như lơ lửng, bé con của tôi mới như vậy đã có chuyện là sao vậy ? Hà cớ nào ông trời lại cứ thích độn vào những người tôi yêu thương vậy-- nhìn lên màng hình nhớ ra là bệnh viện nào liền nhanh tay vơi áo khoác xuống nhà xe. Lao như điên đến bệnh viện mặc kệ tôi sẽ ra sao nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng lo cho cái mạng sống của mình cái tôi lo chỉ có một mà thôi.

_KIM TAEHYUNG_
#09135624412

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top